Chap 14. Yết huynh, muội thật sự thích huynh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Song nhi, tỷ xin lỗi."
Thẩm Ma Kết cảm thấy có hơi chột dạ khi nhìn thấy ánh mắt căm phẫn của Hạ Song Tử.

"Có phải tỷ cũng đã biết Du Xử Nữ là kẻ đứng sau?"
Hạ Song Tử quay lại nhìn Thẩm Ma Kết. Nét ngây thơ dễ thương hàng ngày đã bị thay thế bởi nét trầm tư, sắc lạnh.

"Xử Nữ không liên quan đến việc thiếu nữ trong trấn mất tích!"
Thẩm Ma Kết phủ nhận.

"Muội không hề nói Du sư tỷ đứng sau việc đó. Ý muội là việc Du sư tỷ vì muốn cướp người của muội mà chấp nhận cấu kết với bọn thổ phỉ để cài bẫy muội, cài bẫy chúng ta."
Hạ Song Tử nói khi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng chuyên dùng trong các thanh lâu để giúp khách hàng vui vẻ cách đây không xa thì liền bừng tỉnh. Mọi mảnh ghép dường như được tìm đủ và ghép lại với nhau.

"Tỷ..."
Thẩm Ma Kết đương nhiên cũng ngửi thấy, chỉ có điều cô vẫn không tin được bạn mình lại dùng đến cách này để ở bên hắn.

"Tỷ không cần nói. Chuyện quan trọng bây giờ là thoát khỏi đây nhưng muội cũng nói trước nếu Du sư tỷ thật sự làm gì hắn, muội nhất định sẽ khiến tỷ ấy sống không được, chết cũng không xong."
Hạ Song Tử lợi dụng kinh nghiệm trộm cắp trong quá khứ của chủ nhân trước của thân thể này thì rất nhanh liền mở khoá được cửa nhà lao. Thẩm Ma Kết lần đầu thấy Song Tử toả ra sát khí như vậy có chút bị doạ sợ nhưng cũng rất hiểu cho tình cảnh của cô. Thẩm Ma Kết điều tức lại nội công rồi đi theo Hạ Song Tử thoát ra ngoài.

Trở lại nhà lao của Du Xử Nữ và Yết,
Lúc này thuốc đã phát tán, Du Xử Nữ cố tìm mọi cách để nhào đến hắn. Hắn liên tục dùng nội công điều tiết ngăn chặn thuốc phát tán quá nhanh và liên tục đẩy Du Xử Nữ ra. Hắn cũng hiểu ra được tình hình nên chỉ hận là không thể một chưởng đánh chết cô ngay tại đây, ngay tại lúc này.

"Ầm, bốp... Ưm Du Xử Nữ, cô!"
Du Xử Nữ nhanh chóng dùng kim châm đâm vào cổ hắn trong lúc hắn không chú ý khiến hắn bị tê liệt , cả người không còn chút sức liền mất đà ngã tự do khiến đầu bị đập mạnh xuống đất. Hắn choáng váng gầm lên một tiếng.

"Yết huynh, muội thật sự thích huynh! Huynh là của muội! Của muội!"
Du Xử Nữ nằm đè lên người hắn, miệng nói lớn, động tác tay thuần thục cởi từng lớp y phục trên người hắn.

"Á!!! Mau chạy mau chạy!!!! Cô nương tha mạng, tha mạng! Á á!"
Tiếng thét thất thanh của các thiếu nữ bị bắt vừa được giải thoát xen lẫn tiếng la đau đớn của đám thổ phỉ đang bị Thẩm Ma Kết, Trần Nhân Mã và Hạ Song Tử chém giết vang lên. Trần Nhân Mã vừa đến trấn Sương Vĩ thì lập tức đến Hoa gia và được người của Hoa gia truyền lại tin mà Thẩm Ma Kết nhờ. Nghe xong hắn lập tức chạy đến đây, xử lý một đám tép riu ngoài sân bước xuống ngục giam thì đúng lúc gặp Thẩm Ma Kết và Hạ Song Tử vừa đi ra. Thế là cả ba người bọn họ người chém, người giết, người đâm cứ thế tiến lên phía trước.

Hạ Song Tử võ công không giỏi nhưng đặc biệt lại khá giỏi trong việc bắn tên và phóng ám khí nên chỉ đi sau yểm trợ và giúp giải thoát các thiếu nữ kia. Khi đến nơi của Yết và Du Xử Nữ thì vừa bắt gặp cảnh khiến cô sát khí tăng lên vùn vụt. Đến Trần Nhân Mã cũng bị doạ sợ vì đây là lần đầu anh thấy Song Tử tức giận như vậy.

"Du Xử Nữ!"
Cô hét lên tên của nữ nhân đang cố gắng cởi bỏ y phục của hắn. Hắn vẫn còn choáng váng, một loạt hình ảnh không rõ cứ hiện vụt lên trong đầu hắn kèm theo tiếng chuông leng keng leng keng cứ vang lên mãi.

"Song Tử. Ngươi không được tới đây!"
Du Xử Nữ bị cô gọi tên nên giật mình, hoảng hốt kèm theo tức giận liền xông đến muốn giết chết cô vì tội ngăn cản cô ta.

"Bốp!"
Thẩm Ma Kết nhanh chân hơn liền lao đến chụp lấy tay Du Xử Nữ rồi đánh cô ta ngất xỉu.

"Mã huynh. Mau giúp muội đưa hắn về."
Hạ Song Tử không thèm để ý đến Du Xử Nữ, vội chạy đến ôm lấy mặt của hắn quan sát. Hắn bị trúng thuốc rồi lại còn bị châm độc làm tê liệt. Vì hắn dùng nội lực để khống chế cộng thêm va đập mạnh phía sau đầu nên đang rơi vào trạng thái mê man, mồ hôi đổ ướt đẫm cả trán. Hạ Song Tử giọng nói không cảm xúc dường như là ra lệnh cho Trần Nhân Mã đến giúp cô. Trần Nhân Mã nhìn Thẩm Ma Kết đang ôm Du Xử Nữ một cái, thấy cô gật đầu thì mới tiến đến đỡ Yết dậy rồi cõng hắn đi.

Thẩm Ma Kết đánh Du Xử Nữ khá nặng tay nên chắc phải mất vài ngày mới tỉnh. Vì suy nghĩ để sau khi tỉnh lại tránh lại gây phiền phức nên cô quyết định đưa Du Xử Nữ về Du gia ở kinh thành.

Phòng Yết,
Trần Nhân Mã đặt hắn nằm xuống giường, đại phu sau khi xem xét tình hình của hắn xong thì thầm thầm gì đó với Hạ Song Tử rồi rời đi. Trần Nhân Mã cũng không ở lại làm phiền. Hạ Song Tử tiễn hai người ra khỏi của thì đóng cửa lại rồi khoá trái.

Hạ Song Tử cứ ngời bên cạnh hắn, hết lau mồ hôi cho hắn lại dùng muỗng châm nước cho hắn đến khi toang định xoay người đi thay thau nước khác thì bất chợt cổ tay bị một lực mạnh nắm lấy rồi kéo lại khiến cô không kịp phòng bị suýt nữa thì ngã lên người hắn nhưng cũng may là cô phản ứng nhanh nên chỉ hơi loạng choạng. Phút chốc lại nghĩ đến hình ảnh hắn bị Du Xử Nữ đè dưới thân nên cô liền không vui. Cô cố gỡ tay ra khỏi tay hắn nhưng không được liền lớn tiếng quát:

"Ngươi buông ta ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro