Chap 15. Yết ngươi đừng...(18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vẫn không buông. Cô tức tối quay mặt lại thì giật mình khi thấy hắn đã ngồi thẳng dậy từ bao giờ. Hạ Song Tử sợ hắn lại có chuyện gì thì liền lo lắng lập tức ngồi xuống giường, tay còn lại hết sờ trán hắn lại vuốt má hắn nhìn đầy quan tâm hỏi.

"Ngươi khó chịu chỗ nào sao? Đại phu nói ngươi bị thương ở đầu, nội lực bất ổn do tác dụng của thuốc. Không nên bật dậy như vậy, rất nguy hiểm."
Hạ Song Tử gấp gáp nói. Muốn đè hắn nằm xuống nghỉ nhưng cản bản là nhỏ người sức yếu, không thể làm gì được hắn.

"Ta khó chịu ở đây."
Hắn mơ màng nhìn cô, bàn tay đang nắm tay cô kéo lại đặt lên nơi nào đó đang nóng đến bỏng tay.

"Khoan.. ưm.."
Cảm giác nóng bỏng nơi lòng bàn tay truyền đến khiến Hạ Song Tử giật bắn mình. Cái này cũng không phải quá vĩ đại rồi chứ! Cảm giác tình hình lúc này không ổn cho lắm cô liền tính cong đuôi bỏ chạy nhưng chưa kịp phản ứng, lời ra đến cửa miệng đã bị hắn chặn lại rồi.

Tay kia của hắn để sau gáy cô rồi kéo lại. Môi hắn chiếm lấy môi cô, hắn hôn cô một cách gấp gáp, một cách hung bạo rồi lại bạo dạn cạy hàm răng của cô ra đưa lưỡi hắn vào dò tìm trong khoan miệng cô rồi quấn lấy lưỡi cô. Hoàn toàn không để cho cô cơ hội để từ chối. Cô hoàn toàn bị cuốn theo hắn.

Hắn vẫn tiếp tục hôn cô, vừa hôn vừa dùng tay trút bỏ từng lớp y phục của cô cho đến khi trên người cô hoàn toàn không còn bất kỳ mảnh vải nào nữa thì hắn mới dừng lại. Hắn tách khỏi môi cô, trả lại cô cơ hội để điều tiết hơi thở. Ánh mắt hắn bắt đầu di chuyển xuống cơ thể cô, làn da trắng mịn, bầu ngực nhỏ nhắn nhưng lại căng tròn. Bàn tay to lớn của hắn vô thức sờ nắn một bên bầu ngực của cô, cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại kia. Ngực cô bị hắn bất ngờ bóp như vậy khiến cả cơ thể như có một dòng điện chạy ngang kích thích mọi giác quan trên cơ thể.

"Cốc cốc..."
"Ư.."
Bên ngoài có người gõ cửa khiến hắn bị giật mình như đang vụng trộm sợ bị bắt quả tang nên vô tình bóp mạnh ngực cô khiến cô càng bị kích thích hơn, không kiềm chế được mà rên khẽ. Hắn dừng động tác khi cảm nhận được cả người cô hơi co rúm lại, hắn đưa mắt ngước nhìn gương mặt đã ửng đỏ, khoé mắt ửng hồng đang cắn môi kiềm chế không gây ra tiếng động quá lớn, từng cử chỉ và sắc thái đều được hắn thu vào mắt không vỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Xong, hắn lại khẽ chồm người hướng mắt nhìn ra phía bóng nam nhân đang đứng phía ngoài cửa phòng.

"Song tử cô nương?"
Trần Nhân Mã đứng ngoài cửa, trên tay đang cầm thau nước khác mang đến cho cô. Nhưng gõ cửa mà không nghe thấy tiếng trả lời nên hỏi.

"Chụt."
Hạ Song Tử biết hắn đang căng thẳng nhưng cô cũng chả biết mình lấy can đảm ở đâu ra mà lại chồm người tới hôn lên yết hầu của hắn, hai tay cũng nhanh chóng cởi phần y phục phía trên của hắn để lộ ra thân hình cơ bắp đầy săn chắc. Hắn thu hồi ánh mắt quay trở lại nhìn cô, ánh mắt sâu đen láy gợn sóng, sợi dây lý trí mỏng manh của hắn gần như bị nụ hôn kia của cô cắt đứt. Bàn tay đang bóp ngực cô của hắn cũng buông lỏng, cô cười rồi lại áp sát ngực mình vào ngực hắn, hai tay vòng ra sau ôm lấy cổ hắn tiếp tục hôn xuống xương quai xanh của hắn.

"Chắc là ngủ rồi nhỉ?"
Trần Nhân Mã chờ hoài cũng không thấy có động tĩnh gì nên tự lẫm nhẩm rồi rời đi không muốn làm phiền hai người nghỉ ngơi.

"Tử nhi."
Hắn đưa tay ôm lấy mặt cô để cô nhìn thẳng vào hắn, tay còn lại vòng ra sau ôm lấy eo cô. Cô không hôn hắn nữa. Hắn mân mê sờ má cô rồi lại miết nhẹ lên đôi môi vừa bị hắn hôn đến sưng đỏ. Tay kia của hắn di chuyển đặt lên tấm lưng trần của cô vuốt ve lên xuống thật chậm rãi rồi lại dùng lực để kéo cô áp sát thêm vào người hắn. Cảm nhận nhiệt độ nóng ấm, mùi hương thoang thoảng từ cơ thể cô. Cảm nhận đầu ngực nhạy cảm đã sớm cương cứng đang chà sát lên khuôn ngực rắn chắc của hắn. Hắn nhẹ nhàng gọi tên cô, giọng khàn đặc đầy quyến rũ.

"Chụt...ứm.."
Tay kia hắn nâng cầm cô lên rồi lại hôn xuống. Nụ hôn lần này của hắn nhẹ nhàng và chậm rãi hơn lần trước. Hắn cứ hôn cứ hôn đến khi tấm lưng của cô nhẹ nhàng chạm vào lớp chăn bông thì hắn lại chuyển xuống vùi đầu vào hõm cổ cô rồi lại hôn, rồi đến xương quai xanh, rồi lại di chuyển xuống bầu ngực mềm mại kia. Một bên hắn hôn mút lấy ngực cô, một bên thì dùng tay bóp nắn đùa nghịch đầu ngực cương cứng của cô trong khi tay khi của hắn lại nhanh chóng tháo bỏ lớp áo mỏng cuối cùng trên người hắn.

"Tử nhi. Hừ hưn."

"Yết ngươi đừng.......a.. ưm.."
Lớp vải cuối cùng trên người hắn đã bị tháo bỏ nên hắn càng dễ dàng cảm nhận thân nhiệt của cô hơn. Khoảnh khắc hắn để thân thể to lớn của mình đè lên người cô thì cũng là lúc người anh em của hắn gặp được hoa huyệt của cô. Cảm giác ướt át do dịch nhờn mà hoa huyệt của cô tiết ra dính lên cái kia của hắn càng khiến cơ thể hắn càng trở nên nóng hơn, trong lòng càng khẩn trương hơn, hông hắn tự động di chuyển khiến nơi tư mật của hai người chà sát với nhau.

Hạ Song Tử cảm nhận được khoái cảm truyền đến từ nơi đó. Hắn cứ liên tục chà sát chỗ đó của hai nguồ vố nhau như vậy khiến cô có cảm giác kỳ lạ, cảm giác hình như là cô sắp nổ tung rồi nên liền gấp gáp vỗ bả vai hắn kêu hắn đừng làm thế nữa.

"Yết...dừng... a... ta..... ưm.."
Nhưng hắn nào chịu nghe lời cô, lại càng đẩy nhanh động tác cho đến khi cả người cô bỗng truyền đến một đợt run rẩy, hông cũng tự động ưỡn lên khẽ rên lên thì hắn mới dừng lại. Hắn đưa tay sờ lấy hoa huyệt của cô vốn đã ướt rồi dùng tay chống người dạy, ánh mắt đen láy phủ đầy dục vọng nhìn xuống gương mặt ửng hồng, hơi thở không đều của cô. Hạ Song Tử hơi thở dồn dập né tránh ánh mắt như mãnh hổ kia của hắn nhưng lại không ngắn được sự tò mò mà khẽ liếc mắt nhìn xuống dưới.

"Tử nhi. Nàng......"
Hắn đưa hai ngón tay còn dính dâm thuỷ của cô lên trước mặt cô rồi nói. Hắn tháo dây buộc tóc, mái tóc cắt ngắn chỉ dài hơn quá vai của hắn rủ xuống. Hắn nhìn cô. Trong lòng càng muốn cô mau chóng trở thành người của mình.

"Đồ ngốc. Còn không phải tại ngươi sao?"
Hạ Song Tử nhìn thấy cái chất dinh dính trên tay hắn đã ngại. Hắn lại nói thế khiến cô còn ngại hơn đưa tay lại đánh lên bả vai hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro