Chap 16. Nhiếp chính vương (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta ngốc. Nàng thông minh như vậy, nàng nói xem tiếp theo ta nên làm như thế nào?"

Hắn nhìn cô mặt thì đỏ lựng nhưng ánh mắt nhìn hắn lại không có chút ngại ngùng nào, cứ đường đường chính chính nhìn vào mắt hắn lại còn có chút vẻ khiêu khích thì hắn càng thấy thú vị liền muốn thử xem da cô dày đến cỡ nào. Hắn nhếch mép cười đểu nhưng nét mặt lại giả vờ ngu ngốc hỏi cô.

Hạ Song Tử bị gương mặt soái ca này của hắn chọc đến muốn tán hắn một bàn tay. Hắn tưởng cô là cô nương lần đầu e ngại hay sao. Ha ha phụ nữ từ thời hiện đại xuyên không về đây như cô mới không thèm ngại. Muốn xem cô da mặt dày cỡ nào thì cô liền chiều ý hắn.

"Như thế này đi?"

Cô cười tinh ranh, dùng tay chống nửa người dậy, hôn lên môi hắn đồng thời nắm lấy một ngón tay của hắn nhanh chóng lại thành thạo cho vào nơi nào đó của mình sớm đã bị hắn kích thích đến khó chịu, tay còn lại luồn vào tóc hắn đùa nghịch. Ánh mắt đen của cô nhìn hắn như muốn nói rằng như vậy đã hài lòng chưa? Còn muốn chọc cô? Tu luyện thêm 1000 năm nữa đi!

Hắn đến lúc này cũng chẳng bất ngờ với sự bạo dạn của cô nữa nhưng cái khiến hắn bất ngờ chính là độ nóng ấm ở nơi đang co thắt bóp chặt ngón tay của hắn kia.

"Ha.. ưm..Lại tiếp tục thế này..."

Cô nắm tay hắn từ từ chuyển động ra rồi lại vào từng nhịp từng nhịp rồi lại chủ động đưa thêm một ngón tay của hắn vào và lặp lại động tác. Khoái cảm nhanh chóng kéo đến, cô vừa nắm tay hắn di chuyển, vừa hôn lên cần cổ hắn lại cố kiềm nén không phát ra âm thanh quá lớn.

"Ở đó...ứm"

"Tử nhi, ta muốn nghe giọng của nàng."

Hắn thật sự không nghĩ cô chủ động đến vậy, hai ngón tay của hắn cũng chủ động di chuyển khuấy đảo bên trong của cô đến khi vô tình chạm phải điểm nhạy cảm khiến cô rên lên, ưỡn hông đón nhận từng nhịp động của ngón tay hắn, cảm nhận được nơi đó của cô bỗng co thắt thì hắn lại càng cảm thấy hưng phấn. Hắn áp sát cô, hôn lên bả vai cô từng nụ hôn nhỏ lắc nhắc. Lâu lâu lại khẽ cắn nhẹ rồi thì thầm vào tai cô.

"Yết... ư.. đau.."

Ngay đúng khoảnh khắc hai chân cô đang dang rộng ra theo phản xạ tự nhiên để chuẩn bị đón nhận cơn sóng khoái cảm ập đến lần nữa thì hắn bỗng rút ngón tay ra, động tác rất nhanh liền dùng tay đỡ lấy lưng cô sau đó liền dứt khoát tiến vào. Cô bị hắn bất ngờ đâm tới như vậy thì cơ thể bỗng căng cứng, cô ôm chặt lấy hắn, cả người không dám động chỉ rên lên. Cảm giác đau đớn chạy dọc khắp cơ thể khiến cả người cô căng cứng như thể mình vừa bị cắt mất một miếng thịt vậy.

"Tử nhi, nàng không sao chứ?...có thấy khó chịu không? Có đau không? Hay là ta rút ra nhé?"

Hắn đỡ cô dậy thay đổi tư thế để cô ngồi lên đùi mình, một tay lau đi mồ hôi trên trán cô, một tay xoa lấy thắt lưng cô an ủi. Giọng hắn khản đặc như đang kiềm nén, tựa đầu lên vai cô vừa hôn vai cô, vừa nói, ánh mắt lo lắng. Tuy hắn không có ký ức gì về quá khứ, mọi thứ đều có thể mơ hồ nhưng có một điều hắn chắc chắn nhất chính là hắn chưa bao giờ thân mật với nữ nhân nào khác đến mức này.

Hắn không nhớ lại càng không muốn nhớ 5 năm trước mình có thể là người như thế nào? Có phải là rất thích nữ nhi hay không? Có phải là rất đào hoa hay không?

Nhưng hiện tại hắn không muốn biết. Điều duy nhất hắn biết chính là kể từ lúc tỉnh lại ở chân núi đến giờ thì Hạ Song Tử là nữ nhân đầu tiên khiến hắn không có cảm giác bài xích, ngược lại càng về sau lại càng khiến hắn hay nảy sinh ý nghĩ muốn giữ cô bên cạnh hắn, không muốn ai đến gần cô đặc biệt là nam nhân. Mỗi ngày trôi qua hắn lại nhận thấy rằng bản thân mình ngày càng quan tâm đến cô hơn, dù ở đâu thì ánh mắt hắn cứ luôn nhìn về phía cô.

"A... thì ra ta yêu nàng mất rồi..."

Hắn thầm nghĩ. Đúng là yêu mất rồi.

"Ư..."

Hạ Song Tử hơi nhích người, cơ thể dù đã thả lỏng nhưng vẫn còn hơi run. Cô tì cầm lên vai hắn một hồi lại cắn nhẹ.

"Tử nhi, ta xin lỗi... nếu nàng không ..."

Hắn biết lần đầu của con gái rất đau nhưng chưa từng nghĩ lại có thể đau đến như vậy. Hắn tay vừa xoa thắt lưng cô vừa nhìn bả vai run run của cô lo lắng nói. Nếu bây giờ dừng lại đúng là hơi tiếc nhưng nhìn cô đau đến hít thở không thông thì hắn lại cảm thấy sót xa trong lòng.

"Đừng. Um...ha..Ngươi động ...ha. từ từ ư.. từ từ..."

Cô đưa tay vuốt tóc hắn, tay còn lại ôm mặt hắn đưa đến trước mặt mình vừa hôn môi hắn vừa khàn giọng nói.

Cô càng hôn càng sâu, hắn cũng bị cuốn theo nụ hôn của cô. Sau một lúc thì hắn khẽ cười khi cảm nhận được cô hơi di chuyển hông của mình, hắn nhẹ nhàng đặt tay hai bên hông cô rồi bắt đầu động. Cứ thế bóp lấy cặp mông căng tròn của cô, giúp cô chuyển động lên xuống từ từ để cô quen dần.

"Yết.. chàng...chậm thôi...ứ ưa"

"Tử nhi. Tử nhi. Ưm"

Hắn chuyển tư thế đè lên cô, tay hắn đan lấy tay cô lực động càng mạnh, tốc độ ra vào lúc chậm lúc nhanh rồi lại càng ngày càng nhanh. Hắn ôm chặt cô hôn xuống, đẩy nhanh tốc độ đến khi hắn thúc mạnh lần nữa thì nhanh chóng rút ra giải phóng chất dịch màu trắng đục lên vùng bụng phẳng của cô.

Miệng hắn luôn gọi tên cô. Hai người cứ thế lại ôm nhau lăn lộn thêm mấy lần nữa đến khi Hạ Song Tử hoàn toàn không còn sức mà ngất đi thì hắn mới dừng lại, dùng khăn lau sơ người cho cô sạch sẽ rồi ôm cô và ngủ.

Sáng sớm hôm sau,

Hạ Song Tử cả người đau nhức, động tác chậm chạp mặc y phục cho mình rồi lại tiện thể mặc luôn một lớp y phục mỏng cho hắn. Hôm qua triền miên một hồi cứ thế đi ngủ không một mảnh vải che thân, cô lại sợ hắn bị cảm lạnh nên mới mặc đồ cho hắn.

Bất chợt nhìn thấy chiếc lắc tay bạc trên cổ tay phải mình thì cô mới nhớ lại trước đây hắn từng nói chiếc lắc tay này hắn luôn đeo trên người, là thứ duy nhất có giá trị trên người hắn.

Cô còn nhớ hôm đó là sinh thần của cô, vì luôn bị mọi người khinh rẻ nên hoàn toàn không có ai nhớ đến sinh thần của cô cả. Lúc đó cũng chỉ có cô với hắn, vậy mà hắn lại lấy thứ có giá trị duy nhất trên người mình tặng cho cô. Hôm đó là lần đầu tiên cô nhận được quà từ người khác kể từ khi xuyên đến đây.

Cô lấy trong ống tay áo ra một sợi dây chuyền với mặt dây làm bằng ngọc pha lê màu đỏ thẩm hình trụ được viền hoa văn màu bạc bên ngoài ôm lấy viên ngọc do chính cô nhờ người làm ra trong thời gian còn ở học viện để tặng hắn ngắm nhìn một hồi rồi đeo lên cổ hắn. Xong xuôi thì cũng rời khỏi đó về phòng tắm rửa một chút, lát nữa sẽ quay lại thăm hắn sau.

Cô vừa rời khỏi không được bao lâu thì hắn đã tỉnh dậy. Hắn ngồi bật dậy, đầu óc bỗng trở nên choáng váng, đau đàu dữ dội. Hắn nhăn mặt, đưa tay ôm đầu khẽ rên. Từ bên ngoài Trần Nhân Mã bước vào thấy hắn đang tỏ vẻ khó chịu liền tiến đến vỗ vai hắn hỏi thăm.

"Huynh đệ, ngươi không sao chứ?"

Hắn cau mày, dùng tay xoa nhẹ mi tâm khi cơn đau có dấu hiệu tan đi. Hắn đưa đôi mắt sắc lẹm quay sang nhìn Trần Nhân Mã.

"Mã hộ vệ, từ khi nào ta với ngươi trở thành huynh đệ rồi?"

"Ngươi...ngươi..."

Trần Nhân Mã nhận ra ánh mắt cùng khí thế át người có phần quen thuộc liền đứng bật dậy nhìn hắn đầy nghi ngờ. Hai chữ hộ vệ thốt ra từ miệng hắn càng khiến Trần Nhân Mã đề phòng. Hắn vì làm nhiệm vụ nên đã giấu thân phận này khá lâu, người ngoài không ai có thể biết.

"Đến chủ của ngươi là ai cũng quên rồi?"

Hắn tỏ vẻ chán ghét. Bước xuống giường chỉnh trang lại y phục lại nhìn sợi dây chuyền được đeo trên cổ một hồi rồi nói.

"....Thứ lỗi cho hạ thần vô phép. Hộ vệ Trần Nhân Mã xin tham kiến Nhiếp chính vương đại nhân"

Trần Nhân Mã nghe đến ngữ điệu này của hắn thì câu đố trong lòng bấy lâu liền tìm được câu trả lời. Hắn nhanh chóng quỳ xuống hành lễ với hắn.

"Đứng dậy đi. Nói, rốt cuộc sau khi thái tử cho người ám sát ta vào hai ngày trước thì đã xảy ra chuyện gì ?"

Hắn lấy y phục được xếp gọn trên bàn mặc vào, cột gọn tóc lên rồi quay sang nhìn Trần Nhân Mã. Giọng điệu lãnh đạm, không chút cảm xúc.

"Hai ngày trước... Xin thứ lỗi nhưng người có thể cho thần hỏi một câu được không?"

Trần Nhân Mã hoàn toàn ngạc nhiên. Hắn lẩm bẩm một hồi rồi ngần ngại hỏi.

"Nói đi."

"Điều cuôi cùng mà ngài nhớ là gì?"

"Thái tử cho người hạ độc ám sát ta. Sau đó ... hình như đã xảy ra gì đó, có người đánh lén ta..."

Hắn nhíu mày, tự bản thân cảm thấy kỳ lạ khi không thể nhớ rõ được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với mình.

" Ngài có ấn tượng gì về một cô nương tên Song Tử hay không?"

Trần Nhân Mã có hơi hoảng, giọng điệu ấp úng. Vừa hỏi vừa do xét sắc mặt của hắn.

"Ngươi nói ai?"

Hắn không tốn lấy một giây để suy nghĩ mà trực tiếp trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro