Chap 17. Bỏ rơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốp"
Hạ Song Tử vừa đi đầu óc vừa để trên mây nên liền không chú ý mà đụng phải người.

"Song nhi, không sao chứ?"
Thẩm Ma Kết vội vàng đỡ cô dậy, ánh mắt dừng lại một chút nhưng liền đánh mắt đi chỗ khác.

"Muội không sao. Sao tỷ đã quay trở lại rồi?"
Hạ Song Tử phủi phủi, đứng dậy nhìn Thẩm Ma Kết rồi hỏi.

"Từ đây đi kinh thành không xa. Tỷ giao Xử Nữ lại cho Du gia xong liền quay trở lại xem muội như thế nào nhưng có vẻ là không sao nhỉ?"

"Muội không sao."
Hạ Song Tử cười.

"Vậy ta đi thăm hắn một chút. Dù gì cũng nên thay mặt Xử Nữ xin lỗi hắn một tiếng."
Thẩm Ma Kết đưa tay xoa mi tâm, khổ não nói.

"Vậy tỷ đi đi. Muội thay xong y phục sẽ qua đó."
Hạ Song Tử đưa tay cầm gấu váy bị dính bẩn lên cho Thẩm Ma Kết xem rồi nói.

"Ừ. Tỷ đi trước."
Thẩm Ma Kết xoa đầu cô rồi xoay người đi trước. Khi đến trước cửa phòng của hắn thì lập tức dừng lại. Hai mắt cô mở to, trên mặt hiện rõ nét bất ngờ.

"....Thứ lỗi cho hạ thần vô phép. Hộ vệ Trần Nhân Mã xin tham kiến Nhiếp chính vương đại nhân"

"Đứng dậy đi. Nói, rốt cuộc sau khi thái tử cho người ám sát ta vào hai ngày trước thì đã xảy ra chuyện gì ?"

"Hai ngày trước... Xin thứ lỗi nhưng người có thể cho thần hỏi một câu được không?"

"Nói đi."

"Ngài có ấn tượng gì về một cô nương tên Song Tử hay không?"

"Ngươi nói ai?"

"Ngươi thật là Nhiếp Vương Gia? Lại còn đến Tử nhi là người ngươi yêu nhất cũng không nhớ?"
Thẩm Ma Kết nghe tới đây không nhịn được liền bước vào. Cô nghe nói trước giờ Nhiếp Vương Gia là một người đáng sợ, chưa từng ai có cơ hội thấy được gương mặt của hắn do mỗi lần hắn ra ngoài đều sẽ đeo mặt nạ. Trừ những thuộc hạ thân cận nhất của hắn ra thì đến người trong phủ của hắn cũng chưa từng có cơ hội được thấy mặt của hắn.

Từng có tin tức hơn 5 năm trước, hắn rời phủ lên núi tu luyện ở ẩn đến nay vẫn không có bất kỳ tin tức nào vậy mà lại xuất hiện ở đây? Nhưng nghe Song Tử nói hắn bị thương ở đầu, hôm nay lại nghe hắn nói vậy có khi nào đầu bị thương đến mất trí nhớ rồi không? Còn cả vụ ám sát nữa là sao? Chuyện này cũng quá ly kì rồi.

"Người quen của ngươi?"
Hắn không thèm nhìn Thẩm Ma Kết lấy một cái mà quay sang phía Trần Nhân Mã rồi hỏi.

"Là người quen của thần."
Trần Nhân Mã vội vã trả lời.

"Mau chóng thu xếp hồi phủ đi."
Hắn chỉnh tay áo lạnh nhạt nói rồi đứng dậy lướt qua Thẩm Ma Kết đi ra ngoài.

"Cái tên này... ngươi... ưm ưm"
Thẩm Ma Kết thấy cái thái độ không coi ai ra gì của hắn thì bực mình. Lại nhớ đến việc gì đó tính đuổi theo hắn thì liền bị Trần Nhân Mã bịt miệng từ phía sau.

"Ngươi đừng quấy nữa. Tạm thời bọn ta đi trước có gì sẽ kể lại với ngươi sau. Á đau!"
Trần Nhân Mã vừa bịt miệng cô vừa nói. Nhưng ngay sau đó liền bị Thẩm Ma Kết đánh mạnh vào tay khiến hắn lập tức buông cô ra.

"Nếu không phải vì Song nhi ta mà thèm quấy hắn à!"
Thẩm Ma Kết bực tức. Khi nãy lúc cô đỡ Song Tử đứng dậy thì vô tình cổ áo của Song Tử bị hở ra thoáng để lộ vài chấm màu đỏ ở phần trên ngực, cô liền cảm giác tối qua nhất định giữa Song Tử và hắn chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Vậy mà giờ đây lại có chuyện hắn là Nhiếp chính vương thì cũng thôi đi. Thế mà lại không nhớ Tử nhi nhà hắn là ai rồi quất ngựa truy phong như vậy. Chuyện này mà để Song Tử biết thì không bị sốc mới lạ.

"Song Tử. Chuyện này thì liên quan gì đến muội ấy?"
Trần Nhân Mã nhất thời khó hiểu.

"Ta nghĩ tối qua hai người họ ...."
Thẩm Ma Kết thì thầm vào tai Trần Nhân Mã.

"Hả!"
"Nhân Mã, còn không mau đi!"

"Tóm lại, với tình hình bây giờ ta có muốn cản cũng không cản được hắn. Ngươi tạm thời tìm cách giải thích cho Song Tử đi. Ta đi với hắn về phủ tìm cách thăm dò hắn rồi báo tin cho ngươi."

Trần Nhân Mã giây trước còn ngạc nhiên giây sau đã bĩnh thường trở lại. Hắn xoa cầm nghĩ hèn gì hôm qua gõ cửa lại không thấy ai trả lời, thì ra hai người là đang ở cùng nhau. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì bên ngoài đã truyền đến giọng hắn.

Với thân phận bây giờ của hắn, Trần Nhân Mã cũng chả dám ho he, không khéo lại mất mạng như chơi nên chỉ đành vỗ vai Thẩm Ma Kết rồi nhìn cô bằng vẻ mặt bất đắc dĩ nói rồi chạy đi.

Một lúc sau, Hạ Song Tử cuối cùng cũng tắm rửa và thay xong y phục mới. Khi cô bước vào phòng của hắn thì chỉ thấy một mình Thẩm Ma Kết đang ngồi ở đó với vẻ mặt sầu não, bàn tay cứ cầm tách trà mà xoay tới xoay lui chứ không hề uống. Cô nhìn một lượt căn phòng rồi ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ma Kết.

"Hắn ra ngoài sao?"
Câu hỏi của Hạ Song Tử như kéo Thẩm Ma Kết trở về thực tại. Cô nhìn Hạ Song Tử với ánh mắt bối rối hoàn toàn không biết nên mở miệng nói thế nào cho phải.

Hạ Song Tử có giác quan rất nhạy, vừa nhìn phản ứng của Thẩm Thiên Yết thì liền có cảm giác bất an. Nhưng cô vẫn cố gắng tự trấn tĩnh bản thân là sẽ không có chuyện gì đâu.

Sau một hồi nói chuyện, biểu cảm trên gương mặt nhỏ xinh của Hạ Song Tử hoàn toàn trở nên u ám. Thẩm Ma Kết cũng không biết phải nói gì để an ủi cô. Cô vỗ vai Hạ Song Tử nói với cô thêm một câu rồi rời đi.

"Vậy mà ngươi thật sự bỏ rơi ta."
Hạ Song Tử nói nhỏ. Giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má cô. Đại phu nói hắn bị thương ở đầu nên có thể có vài di chứng phụ sau khi tỉnh lại. Vậy mà lại là thật nhưng dù thế nào đi nữa thì tại sao cứ phải là mất trí nhớ?

Thẩm Ma Kết nói với cô là hắn không nhớ ra cô, không nhớ ra mọi người nữa. Hắn là Nhiếp Chính Vương. Hạ Song Tử nghĩ đến đây thì trong lòng cảm thấy ông trời đúng là biết trêu người.

Cô còn nhớ hắn từng nói hắn không nhớ gì về thời gian trước khi bị người ta bắt về làm nô lệ. Thật là trùng hợp khi thời gian cũng chính là 5 năm. Nhắm mắt cô cũng nghĩ ra được bây giờ hắn là lấy lại trí nhớ và trở lại là Nhiếp Chính Vương rồi. Còn tên nô lệ từng nói với cô câu "Tên ta chỉ có 1 chữ Yết", "Không nỡ bỏ nàng", "Ta yêu nàng" đã biến mất rồi.

Hạ Song Tử hai tay ôm mặt cố giấu đi nước mắt cứ đang trực trào tuôn ra từ hai khoé mắt đã đỏ, giấu đi tiếng khóc nức nở và nỗi đau trong tim. Đêm qua cô với hắn còn quấn lấy nhau những tưởng những ngày sau sẽ cùng hắn ôm nhau ngủ nhưng sự thật thì sao? Tối hôm trước còn ôm nhau ngủ, sáng ra hắn thật sự cứ thế mà quên cô rồi. Cứ thế quay trở về thân phận Nhiếp Chính Vương của hắn.

Thẩm Ma Kết tuy nói là rời đi nhưng nãy giờ vẫn đứng ngoài cửa. Cô nhìn bóng người bé nhỏ bên trong đang cố kiềm nén từng tiếng nấc lại mà trong lòng cũng thấy xót. Cô thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro