Chap 18. Cũng là người Hạ gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau đó, hắn và Trần Nhân Mã đều không quay lại An Soái Đường. Du Xử Nữ cũng vì chuyện đó mà cũng xin rời khỏi An Soái Đường, mối quan hệ bạn bè giữa cô với Thẩm Ma Kết cũng thay đổi, không còn thân như trước nữa.

Ba năm sau,
"Hạ Song Tử! Mau gọi Hạ Song Tử ra đây!"
Tại sân tập bắn cung của An Soái Đường, Hạ Sư Tử hét lớn muốn gặp Hạ Song Tử. Hạ Song Ngư đứng bên cạnh chỉ im lặng quan sát nhưng những đồng môn tập trung xung quanh đó ai nấy đều nhìn ra sắc mặt của cả hai đều không tốt.

"Các người lại đến làm loạn cái gì nữa?"
Hạ Song Tử từ phía xa đi tới, trên tay cầm một quyển sách y thuật khá dày vừa ngáp vừa nói. Dáng vẻ lười nhác nhưng lại không hề luộm thuộm hay nhếch nhác. Mọi người liền tản ra nhường đường cho Hạ Song Tử đi vào.

"Tiểu cô nương đó là Hạ Song Tử sao?"
"Không được gọi tiểu cô nương. Gọi là sư tỷ mới đúng?"
"Sư tỷ sao??"
"Đúng đúng! Ta nghe nói sư tỷ chỉ trong một năm đã tinh thông y thuật, võ công cũng tăng lên đáng kể."
"Ta còn nghe nói sư tỷ vốn là tam tiểu thư không được Hạ gia công nhận, địa vị trong Hạ phủ còn không bằng một người hầu nhưng hiện tại lại nắm giữ trong tay rất nhiều tài sản, có quan hệ rộng với nhiều thương gia có tiếng, còn là chủ của Yết Tử Lâu nổi tiếng được nhiều người biết đến ở kinh thành đó."
"Lợi hại như vậy?"

Các học sĩ hậu bối đứng lẫn trong đám đông lần lượt lên tiếng. Từng câu từng chữ đều lọt vào tai của Hạ Song Ngư và Hạ Sư Tử, cả hai càng nghe càng tức tối thầm nghĩ con tiện nhân này thì có gì mà đáng khen cơ chứ!

"Song Tử! Hôm nay ta không giết chết ngươi thì ta không phải Hạ Sư Tử!"

Hạ Sư Tử nhìn thấy dáng vẻ lười nhác của Hạ Song Tử liền bực càng thêm bực nhanh chóng lao đến.

Hạ Song Tử nhanh chóng né được. Hạ Sư Tử lại xoay người định đâm kim châm vào ngực cô nhưng liền bị cô đá vào bụng. Hạ Song Ngư thấy em gái mình bị đánh thì liền rút kiếm đến đâm cô.

Hạ Song Tử liền truyền nội lực vào quyển sách khiến nó cứng như kiếm rồi dùng quyển sách cuộn tròn lại đỡ lấy một kiếm của Hạ Song Ngư rồi lại hất nó ra hướng khác.

Hạ Sư Tử sau một hồi chật vật liền đứng dậy xông vào, phối hợp cùng Hạ Song Ngư đánh Hạ Song Tử. Từ xa Lý Bảo Bình và Thẩm Ma Kết đi đến thì liền bắt gặp một màn hai đánh một như vậy. Lú Bảo Bình định nhảy vào giúp nhưng liền bị Thẩm Ma Kết ngăn lại.

Phía bên kia, Hạ Song Tử cứ bình tĩnh nhanh nhẹn né từng đòn từng công của hai tỷ muội kia mà không hề đánh trả. Đến khi chán rồi không muốn tiếp tục nữa thì liền vận công dồn khí tức lại rồi hướng về phía hai tỷ muội kia mà tung ra một chưởng khiến hai tỷ muội Hạ Song Ngư và Hạ Sư Tử ngã nhào xuống đất, phun ra một ngụm máu.

"Á!!!!!"
"Nói cho hai người biết hôm nay ta chỉ phế võ công, nếu còn tới kiếm ta gây sự ta liền giết."
Hạ Song Tử tiến đến lại vận công tập trung khí tức tạo thành hình các kim châm nhỏ rồi đánh thêm một chưởng vào các kinh mạch của hai người hoàn toàn phế bỏ vỏ công. Ánh mắt sắc lạnh, không chút cảm xúc, không chút lưu tình nhìn bọn họ rồi nói.

"Ngươi! Ngươi dám!"
Hạ Song Ngư hoàn toàn đánh mất vẻ điềm tĩnh mọi khi chỉ tay vào mặt Hạ Song Tử tức tối.

"Rắc. Á!!!!"

"Ngươi còn nói nữa không chỉ một ngón tay mà cả Hạ gia cũng biến mất!"
Hạ Song Tử nắm lấy ngón tay đang chỉ vào mình của Hạ Song Ngư, không chần chừ liền bẻ gãy nó khiến ả la lên đầy đau đớn.

"Nhưng.. ngươi.. khụ khụ cũng là người của Hạ gia."
Hạ Sư Tử vừa mở miệng đã ho khan. Ả ta dùng tay chùi đi vết máu trên khoé miệng rồi nói.

Hạ Sư Tử nhớ lại một năm trước mọi sản nghiệp tích góp được của Hạ gia ở trấn Dĩ An trong lĩnh vực buôn bán vải và trang sức do chất lượng và kiểu dáng ngày càng cổ hủ không buôn bán được còn cha họ thì lại rơi vào con đường cờ bạc nên tiền kiếm được cũng không đủ nuôi nhiều miệng ăn trong phủ liền bị một người bí ẩn ra tay thu mua và còn đề nghị nhượng lại và vì tình cảnh khó khăn nên cha bọn họ quyết định bán đi miếng cơm duy nhất của Hạ gia cho người đó để ký kết thoả thuận việc chia lợi nhuận hàng tháng từ các tiệm vải và trang sức ở trấn Dĩ An.

Thời gian đầu mọi việc diễn ra rất suông sẻ cho đến khi Hạ Song Ngư phát hiện cửa tiệm vải và trang sức Hạ gia được mở rộng thêm nhiều tiệm nhỏ ở các trấn khác kể cả kinh thành. Vì vậy nên sau khi bàn bạc với người nhà thì liền có suy nghĩ việc làm ăn trở nên tốt như vậy nhưng nếu chỉ nhận lợi nhuận từ các cửa hàng ở trấn Dĩ An thì quá ít nên mới muốn ngỏ ý gặp người bí ẩn kia bàn lại việc phân chia lợi nhuận.

Cũng nhờ vậy mà biết được người bí ẩn kia chính là Hạ Song Tử. Hạ Song Tử đương nhiên là không đồng ý việc chia lợi nhuận từ các tiệm khác cho bọn họ mà chỉ có thể tăng tỉ lệ nhận được từ tiệm ở trấn Dĩ An lên thôi. Bọn họ nói lý không được liền động tay động chân nhưng không ngờ là đánh không lại Hạ Song Tử. Sau đó lại không nuốt trôi cục tức liền bày kế hãm hại. Hạ Song Tử cũng không ngồi yên một chỗ chịu chết liền dùng quan hệ của mình ép Hạ gia vào đường cùng, tiền có kiếm được cũng không đủ trả nợ bài bạc của cha họ, ngày ngày đều có người đến đập phá đòi nợ đến nỗi muốn ép Hạ gia bán hai tỷ muội họ vào thanh lâu gán nợ. Vì không muốn lâm vào cảnh ngày ngày bán thân nên đành cúi đầu chấp nhận thoả thuận của Hạ Song Tử.

Tù sau chuyện đó hai tỷ muội họ ngày ngày luyện võ với ý nghĩ sẽ đánh bại được Hạ Song Tử và làm nhục cô nhưng điều họ không ngờ chính là họ bỏ ra một phần cố gắng thì Hạ Song Tử cũng bỏ ra mười phần nỗ lực. Cho đến cuối cùng vẫn là không đấu lại cô.

"Ta mang họ Hạ nhưng trước giờ các ngươi đã từng xem ta là người Hạ gia chưa? Sống 22 năm ở Hạ gia, các người đã từng đối xử với ta như thế nào?"

Hạ Song Tư cười khinh rồi nói. Cô nghĩ lúc đó cô chừa lại đường sống cho Hạ gia là đã nể tình lắm rồi.

"Ta.. ta.."
Hạ Sư Tử ấp úng. Hạ Song Ngư mặt mũi tím tái.

"Ngươi không nói được vậy để ta nói. Từ lúc ta hiểu chuyện chỉ biết nơi ta gọi là nhà chỉ là một căn phòng bỏ hoang ở phía Đông của Hạ phủ, một ngày ba bữa cũng không được ăn, phải nhịn đói hai ba ngày liền mới khó khăn lén ăn trộm được đồ ăn thừa của bọn ngươi từ bếp chính. Ta bị bệnh cũng không ai tới thăm, người xưng là cha ta đến một lần cũng chẳng thấy mặt. Còn các ngươi, gặp ta lần nào thì đánh lần đó. Đến khi trưởng thành còn muốn giết ta chỉ vì các ngươi cho rằng ta chướng mắt?"

"....."
Hạ Song Ngư và Hạ Sư Tử hoàn toàn im bặt không thể phản bác. Những người quan sát cũng không ai dám lên tiếng.

"Nếu không vì lúc đó bên cạnh ta có Yết Yết thì ta không nghĩ một người trên danh nghĩa là tam tiểu thư Hạ gia nhưng địa vị thì đến một con chó cũng không bằng như ta có thể sống qua sinh thần thứ 22 đi?"

Hạ Song Tử nhắc đến tên hắn thì ánh mắt lại hiện lên vẻ u sầu, cô nói xong liền bỏ đi để lại 2 tỷ muội kia hoàn toàn chết lặng không thể nói được lời nào. Đám đông xung quanh cũng bàn tán xôn xao một hồi về chuyện khi nãy rồi cũng tản dần đi. Hai tỷ muội kia cũng rất nhanh được người tiễn đi ra khỏi An Soái Đường.

Thẩm Ma Kết và Lý Bảo Bình đứng nhìn từ xa liền có phần thương xót. Mặc dù sau chuyện vào đêm hôm đó ở trấn Sương Vĩ thì thân phận thật của Hạ Song Tử cũng được làm rõ, dù biết việc cô là con riêng ở Hạ gia sẽ bị đối xử bất công là chuyện có thể hiểu được nhưng vẫn không ngờ được sự tình bên trong lại nghiêm trọng đến vậy. Nếu như cô nói khi đó không có hắn thì hôm nay bọn họ cũng không thể gặp được cô.

"Ngươi nói xem bây giờ trong lòng Song nhi có còn hắn không?"
Lý Thiên Bình nhìn bóng dáng Hạ Song Tử trong ý phục màu vàng nhạt khuất dần sau tán cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro