Chap 19. Cảm giác không tệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Ma Kết nghe câu hỏi của Lý Bảo Bình thì nhớ lại từ sau chuyện ngày hôm đó thì cô chưa từng thấy Hạ Song Tử khóc lần nào. Tuy không khóc nhưng đến nụ cười cũng hầu như biến mất. Nếu như có cười thì cũng chỉ là nụ cười gượng gạo hoặc cười cho qua chuyện thôi.

Từ sau chuyện đó, Hạ Song Tử quay về An Soái Đường đâm đầu vào ngâm cứu tất cả mọi thứ trong khả năng của bản thân có thể tiếp thu được. Từ y thuật cho đến độc dược lại đến việc buôn bán kiếm tiền. Đến võ công cũng vì biết cơ thể bản thân không thích hợp luyện võ liền điều chế chất dẫn từ thảo dược để nâng cao thể lực, thay đổi thể trạng. Nhờ đó mà võ công cũng trở nên lợi hại hơn. Tuy không thuộc trường phái tấn công hoặc chiến đấu trong thời gian dài nhưng cũng đạt tới khả năng chiến đấu cận chiến, đánh nhanh rút gọn kết hợp với khả năng sử dụng ám khí và độc dược càng giúp cô có lợi thế lấn át đối thủ trong cự ly gần.

Cứ thế chỉ trong vòng một năm đã có thay đổi rõ rệt. Sau đó liền tự mình ra tay thâu tóm Hạ gia, tạo dựng cơ nghiệp riêng. Mở Yết Tử Lâu và biến nó thành tửu lâu được nhiều người ghé đến nhưng lại không hề như cô hay Lý Bảo Bình lựa chọn quay về nhà kế tục sự nghiệp hoặc đi nơi khác lập nghiệp mà cứ ở lại trong An Soái Đường làm một sư tỷ hoặc lâu lâu lại đến tửu lâu của mình ở vài hôm, hoàn toàn không có bó buộc hoặc là cứ phi ngựa chu du khắp chốn hoàn toàn không trói buộc với bất cứ thứ gì.

Bản thân Thẩm Ma Kết cũng cho rằng Hạ Song Tử cố gắng như vậy chẳng qua cũng chỉ là muốn khiến cho bản thân trở nên bận rộn để không phải nghĩ tới hắn nhưng dù có làm gì hay cố gắng đến đâu thì căn bản vẫn là không quên được hắn. Cô nhớ có vài lần bắt gặp Hạ Song Tử cứ ngồi một mình ở Yết Tử Lâu hoặc một con phố ở trấn nào đó thưởng rượu nhìn trời nhìn đất nhưng thật chất trong tâm chính là mong có một ngày có thể tình cờ có cơ hội lướt qua hắn thôi cũng là điều tốt lắm rồi.

"Nếu thật sự đã quên thì ngươi nghĩ tại sao muội ấy lại đặt tên là Yết Tử Lâu?"

"Hai người đang nói đến Song Tử sao?"
Trần Nhân Mã từ đâu xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện của Lý Bảo Bình và Thẩm Ma Kết.

"Trần Nhân Mã! Ngươi có thể đừng lúc ẩn lúc hiện như oan hồn bất tán có được hay không?"
Thẩm Ma Kết bị Trần Nhân Mã bất thình lình xuất hiện rồi lên tiếng như vậy làm cho bực mình. Dù biết thân phận tên này là hộ vệ thân cận bên Nhiếp Chính Vương nhưng cái bộ dáng hời hợt thì nhìn một cái chỉ muốn đánh hắn một cái.

"Ta lén đến đây. Ngươi cũng không thể trách ta."
Trần Nhân Mã cười rồi nhún vai tỏ vẻ vô tội.

"Mã huynh vẫn khoẻ chứ?"
Lý Bảo Bình vỗ vai hắn.

"Vẫn chưa bị hắn hành chết."

"Nói đi. Đến đây có việc gì? Vả lại tình hình của hắn sao rồi? Có nhớ được gì không?"

Trần Nhân Mã thở dài. Thẩm Ma Kết chán ghét hỏi.

"Vẫn không nhớ gì. Hôm đó sau khi nghe ta kể lại hắn mất tích đã 5 năm thì hắn cũng không có phản ứng gì lớn. Chỉ nói đơn giản một câu là hèn gì cứ như có cảm giác hắn ngủ rất lâu rồi mới tỉnh lại. Sau đó liền trở lại cuộc sống như cũ, ngày ngày ra ra vào vào, đối đầu với thái tử thôi. Nhưng ta để ý là bên người hắn luôn đeo một viên pha lê đỏ chạm khắc hoa văn màu bạc. Ban đầu hắn đeo trên cổ sau lại đổi thành vòng tay, có mấy lần ta thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào nó lại nhăn mặt. Ta hỏi hắn nếu nhìn vào lại khó chịu sao không bỏ đi thì hắn lại không nói gì mà cứ thế cất đi."

Trần Nhân Mã luyên thuyên nói không ngừng nghĩ.

"Nói vòng vo rốt cuộc lý do huynh tới đây là để làm gì?"
Lý Bảo Bình nghe xong cũng nhức đầu, hắn day day thái dương rồi hỏi.

"À à chuyện chính thì liên quan đến cô bạn tốt nhà ngươi rồi."
Trần Nhân Mã nói rồi chỉ tay về phía Thẩm Ma Kết.

"Du Xử Nữ?"
Thẩm Ma Kết nghiêng đầu ngờ vực. Trong lòng tự hỏi cô bạn của mình lại làm ra chuyện gì.

"Đúng. Thời gian trước ta đi làm nhiệm vụ nên không báo tin cho ngươi được. Vài tháng trước, Du Xử Nữ cùng cha tiến cung mừng thọ Thái hậu thì vô tình đi lạc nên đụng mặt hắn."

"Không phải ngươi nói hắn thường đeo mặt nạ, không ai thấy được mặt sao?"

Lý Bảo Bình khó hiểu hỏi. Theo như lời đồn và tin tức do Trần Nhân Mã xác thực thì rõ ràng không phải ai cũng có thể thấy được mặt hắn.

"Lúc đó hắn đang ở cung của Thái Hậu. Từ trước tới giờ hắn đều không đeo mặt nạ khi gặp thái hậu. Hôm đó Du Xử Nữ đi lạc vào hoa viên của Thái hậu thì đúng lúc gặp hắn. Sau đó cô ta liền nhờ vào việc cha mình là Thái y được Hoàng thượng trọng dụng nên cứ vài hôm lại kiếm cớ tiếp cận hắn. Tính đến bây giờ thì ngoài thái hậu và quận chúa ra thì Du Xử Nữ là người có thể ở chung một chỗ với hắn mà không bị hắn đuổi đi."

Trần Nhân Mã nói. Thẩm Ma Kết và Lý Bảo Bình nghe xong cũng thấy hoang mang. Ông trời cũng quá biết cách hành hạ người khác rồi. Trong bao nhiêu người lại chọn Du Xử Nữ ở kế bên hắn. Chuyện này nếu truyền đến tai Hạ Song Tử không biết chừng cô ấy liền liều mạng dùng mọi cách để kéo Du Xử Nữ xuống mồ. Cả ba người nhìn nhau nhưng chẳng ai dám nói ra suy nghĩ của mình mà lại nói lãng sang chuyện khác.

Tối hôm đó,
Tại một thanh lâu nổi tiếng ở trấn Phụng Ly, Hạ Song Tử sau nửa ngày đi đường liền giả nam trang bước vào. Vừa bước vào liền có mấy mỹ nữ chạy tới ôm lấy cô.

"Tiểu công tử, mời vào mời vào."
"Công tử muốn gì ở đây đều có"
"Công tử người thật là soái nha, da dẻ mịn màn như vậy hay là để tiểu nữ hầu hạ công tử một đêm."
Các mỹ nữ mặt hoa da phần liên tục quấn lấy cô lên tiếng. Cổ thầm nghĩ phải chi mình xuyên thành đàn ông có khi đỡ phải khổ như vậy, ngày ngày hai tay hai em có phải sướng hơn không.

"Chọn cô đi."
Hạ Song Tử đưa tay vòng ra sau eo ôm lấy cô nàng ưa nhìn nhất trong đám người, cô nàng được ôm liền đỏ mặt tỏ vẻ ngại ngùng nhưng thật chất trong tâm lại đang nhảy cẫng lên vì vui sướng.

"Ưm.."
"Cảm giác không tệ. Ta thích."
Hạ Song Tử lại thích diễn cho tới, đùa nghịch một chút. Cô đưa tay bóp lấy một bên ngực của mỹ nữ, khoé môi nhếch lên đầy tinh ranh rồi nói. Mỹ nữ có bộ ngực lớn nhất trong đám lại lần đầu bị bóp công khai như vậy liền rên. Hành động này của Hạ Song Tử bị mấy mỹ nữ còn lại nhìn thấy cũng tỏ vẻ e ngại nhưng thích thú.

Sau đó hai người liền di chuyển lên gian phòng riêng. Mỹ nữ kia liền nhanh tay lẹ chân châm rượu mời cô uống. Cô nhận lấy ly rượu nhưng vừa nhấp môi thì nghe thấy đám người nói chuyện rất to ngoài cửa.

"Vụ đó ngươi tính thế nào?"
Một tên lên tiếng
"Ta có mang hàng, vào trong rồi nói."
Tên thứ hai lên tiếng.

Giọng nói này cô từng nghe qua rồi nên liền nhận ra ngay. Hai tên này là đồng bọn trong vụ buôn lậu xuân dược. Trong vài lần cô nghỉ chân tại tửu lâu của mình đều nghe khách hàng truyền tai, trong một lần tình cờ lại nghe được bọn chúng định hành sự trong tửu lâu của cô nhưng do lúc đó cô đang không có tâm trạng nên chỉ hù doạ một chút. Không lâu sau thông quá các lái buôn mà cô làm ăn chung thì biết được bọn chúng ngày càng lộng hành. Lợi dụng xuân dược để hãm hiếp các cô gái trẻ rồi bắt cóc bọn họ. Hôm nay có duyên như vậy nếu cô làm lơ thì quả thật là không đáng làm người mà.

"Bụp. Ai!"
Cô lấy một viên đậu trên bàn rồi búng vào ra ngoài cửa trúng vào chân của một tên. Hắn bị giật mình liền hét lớn dáo dát nhìn xung quanh.

"Công tử người làm nhẹ thôi."
Mỹ nữ thấy cô mãi vẫn chưa uống xong ly rượu thì liền tiến tới ôm cổ cô. Hạ Song Tử cũng chưa muốn làm lớn chuyện nên tạm thời không ra tay liền đặt ly rượu xuống lại quay người bóp lấy hai bầu ngực thật mạnh khiến mỹ nữ phải rên lên. Cô ta nói với chất giọng nhão nhẹt.

"Đi đi, mau vào phòng"
Hai tên kia nghe thấy âm thanh này liền cười đểu rồi nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro