Chap 20. Mạo phạm rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tên kia bước vào căn phòng kế bên rồi đóng cửa lại. Hạ Song Tử muốn đến nghe lén nhưng lại quên mất cô mỹ nữ kia đang quấn lấy mình. Hạ Song Tử đứng dậy ôm lấy mỹ nữ, nâng cầm nàng ta lên rồi nói.

"Ngươi tên gì?"

"A thanh"
Mỹ nữ xấu hổ trả lời, cảm giác bầu ngực bị bóp mạnh ban nãy vẫn còn khiến cô ta cảm thấy kích thích.

"A Thanh, cởi y phục ra rồi lên giường bịt mắt lại đi."
Hạ Song Tử nói bằng chất giọng câu dẫn, bàn tay khẽ nới lỏng cổ áo của mỹ nữ ra rồi bóp nhẹ một bên ngực, tay kia đưa cho mỹ nữ một miếng vải bịt mắt màu đen.

"Tại sao phải bịt mắt?"
A Thanh ngại ngùng, nhận lấy miếng vải bịt mắt rồi ra vẻ quyến rũ hỏi. Hạ Song Tử nhìn cái dáng vẻ này của A Thanh rồi tự rủa bản thân may mình là thẳng chứ nếu không chắc cô cũng mặc kệ thân phận nữ nhi mà đè ra mần thịt.

"Ta thích cảm giác lạ một chút. Ngươi không thích sao?"
Hạ Song Tử đẩy A Thanh ngồi xuống giường. A Thanh tất nhiên cũng bị chọc cho nổi hứng liền vâng lời. Vừa cởi y phục và bịt mắt lại xong thì liền bị Hạ Song Tử đánh ngất. Cô lấy chăn đắp cho A Thanh rồi dùng vải đen che nửa mặt mình lại rồi trèo qua cửa sổ.

Hạ Song Tử lén nhìn vào bên trong xác định hai tên kia trong lúc không chú ý liền phóng kim châm kiến bọn chúng ngất đi. Sau đó liền tìm món hàng mà chúng nói. Nhưng tìm hoài tìm mãi lại chẳng ra.

"Ngươi là ai?"
Trong lúc mãi tập trung tìm thì lại có thêm một tên đi vào. Hắn nhìn thấy cô liền hỏi.

"Bốp, bụp, rầm."
Cô chưa kịp trả lời thì hắn đã xông lên tấn công khi thấy đồng bọn của mình bị ngất đi với một cây kim châm trên cổ. Cả hai đánh nhau loạn xạ nhưng do cô không thuộc loại chiến đấu lâu dài và dai sức nên liền phóng áp khí lợi dụng lúc hắn né thì chạy ra ngoài.

"Ngươi đứng lại!"

"Ta có ngu mới đứng lại!"
Hắn chạy đuổi theo cô rồi hét lớn. Hạ Song Tử tất nhiên là cũng không chịu thua vừa chạy vừa nói. Hắn bị chọc tức lại càng hằn hộc đuổi theo sau. Chạy mãi chạy mãi hắn đuổi từ thanh lâu sang tửu lâu. Cô cũng bị hắn đuổi đến không còn sức liền vận động chất xám nhìn qua nhìn lại cuối cùng lại quyết định chạy vào một gian phòng để trốn.

"Cạch. cách. Hộc hộc"

Cô chạy vào phòng rồi đóng cửa lại hai tay chống hông đứng thở dốc. Đúng là mệt chết cô rồi.

"Soạt. Ngươi là ai? Sao lại vào đây?"
Tiếng nam nhân vang lên ở phía sau. Hạ Song Tử vừa quay đầu thì thấy một nam tử đang ngâm mình trong bồn tắm rộng lớn được rải hoa hồng. Cô liếc nhìn cơ bắp của hắn mà khẽ nước nước miếng nhưng phút chốc lại cau mày khi thấy hắn đang đeo một chiếc mặt nạ che hết nửa mặt trên của hắn nhưng nhìn nửa mặt dưới cô lại thấy rất quen. Cả thân hình đó nữa.

"Ta.."
"Tiểu tử! Ngươi trốn ở đâu mau ra đây cho ông! Ta mà bắt được thì chết với ta!"
Hạ Song Tử vừa định lên tiếng thì bên ngoài đã truyền đến tiếng hét từ xa của tên kia. Cô vội vã nhìn dáo dác xung quanh rồi lại nhìn hắn.

"Ở đây không có chỗ trốn. Làm liều vậy."
Cô thầm nghĩ. Ở đây là phòng tắm căn bản ngoài bồn tắm hắn đang ngâm mình ra thì hoàn toàn không có chỗ nào trốn được mà giờ chạy ra ngoài thì thế nào cũng bị tóm nên nghĩ một hồi cô liền nhanh chóng tháo giầy rồi y phục bên ngoài, vừa tiến về phía bồn tắm của nam nhân kia vừa thoát y.

"Ngươi tính làm gì?"
Nam nhân kia thấy tên tiểu tử trước mắt đang đi tới thoát y cũng gần hết vừa nhấc chân trèo vào bồn thì lập tức cản lại.

"Huynh đệ, giúp ta một chút"
Hạ Song Tử vẫn dồn sức vận công chống lại nam nhân kia rồi trèo đến cho đến khi ngâm được một nửa người vào nước thì mới dùng nội lực đẩy hắn ra. Hắn cau mày nhưng kì lạ là bản thân lại không có cảm giác bài xích hay đề phòng đối với tên tiểu tử này như những người khác. Điều này khiến hắn cảm thấy khó hiểu.

"Tiểu tử nhà ngươi đang trốn trong này phải không!"
Gã đàn ông kia đã đến trước cửa nói lớn khi nghe giọng nói thì chuẩn bị đạp cửa xong vào.

"Công tử mạo phạm rồi."

"Ngươi là nữ ...ưm!"
Hạ Song Tử cảm giác thế nào cũng toang nên cứ làm liều qua khỏi màn này rồi tính tiếp. Cô nhanh chóng cởi lớp ý phục còn lại để lộ ra lớp áo yếm màu trắng bên trong, tay kia nhanh chóng cởi búi tóc được búi gọn khi cải nam trang cho mái tóc đen dài xoã ra rồi cởi bỏ tấm vải che mặt xuống.

Gương mặt xinh đẹp, vóc người nhỏ nhắn, làn da trắng mịn của nữ nhân đập vào mắt nam nhân kia khiến hắn bất ngờ định quay mặt đi nhưng câu nói ra đến cửa miệng còn chưa nói hết cũng chưa kịp phản ứng thì liền bị nữ nhân trước mặt hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn kéo xuống. Môi hai người chạm nhau. Tim hắn liền đập nhanh liên hồi.

"Rầm!"

Gã đàn ông kia đạp cửa xông vào liền bắt gặp một màn nam nữ ôm nhau thế này. Hạ Song Tử sợ bị phát hiện nên căng thẳng nhưng không dám hó hé chỉ biết phải làm gì đó để diễn cho giống thì lên nhón chân lấn tới, áp sát người hắn, lại hôn thật mạnh, đưa lưỡi liếm nhẹ môi hắn.

"Cô.. ưm"
"Làm phiền... làm phiền rồi"
Hắn tóm lấy eo cô nương trước khẽ tách ra ánh mắt hắn sắc bén của hắn nhìn tên kia khiến tên kia sợ hãi rời đi rồi lại nhìn cô nhưng dường như cô vẫn chưa phát giác hay là vì nguyên do nào đó mà lại tiến tới hôn hắn lần nữa. Lần này cô lại bạo dạn hơn, cạy tách răng hắn rồi tiến vào trong khoan miệng quấn lấy lưỡi hắn khiến cả người hắn căng cứng, hai mắt vẫn mở to nhìn cô.

"Cạch"
"Ha.. hộc hộc.. công tử mạo phạm rồi."
Hạ Song Tử vừa nghe tiếng cửa đóng lại thì mới tách người khỏi hắn. Vừa bước lùi vừa liên tục cúi đầu xin lỗi hắn đến khi đụng thành bồn thì vội vã leo ra ngoài.

"Cô gây án xong tính bỏ trốn?"
Ngay khoảnh khắc cô bước ra khỏi bồn tắm ôm lấy y phục và giầy định rời đi thì hắn liền nắm lấy tay cô.

"Leng keng"
"Công tử, ta đây đang vội. Nếu ngươi muốn ta bồi thường hay chịu trách nhiệm thế nào đó thì cứ đến Yết Tửu Lâu tìm ta."

Hạ Song Tử không hiểu tại sao hắn bỗng có ánh mắt ngạc nhiên nhưng cũng không phải chuyện gì quan trọng nên liền nói.

"Cái lắc tay này cô từ đâu mà có?"
Khi nắm lấy tay cô thì nghe thấy tiếng leng keng khiến hắn phải nhìn xuống thì phát hiện đây là chiếc lắc tay bạc mà hắn đã làm mất.

Từ khi tỉnh lại 3 năm trước hắn liền phát hiện chiếc lắc bạc mình luôn mang trên tay từ nhỏ đã mất. Dù theo thông tin Trần Nhân Mã kể lại thì hắn đã mất tích 5 năm, trong 5 năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng lại không có chi tiết gì liên quan đến chiếc lắc tay của hắn vì sao lại mất. Vậy mà hôm nay lại tìm được trên tay cô gái mặt dày mày dạn vừa cưỡng hôn hắn. Hắn giơ tay cô lên định tháo chiếc lắc bạc ra khỏi tay cô. Vừa làm vừa hỏi

"Ngươi không được lấy. Đây là quà mà chàng ấy tặng ta. Ngươi không được lấy."
Hạ Song Tử vội vàng hất tay hắn ra. Tay giữ chặt chiếc lắc bạc nhìn hắn với ánh mắt đề phòng rồi nói với ngữ điệu cảnh cáo.

"Tướng công của ngươi?"
Hắn nhìn cô bảo vệ chiếc lắc bạc như vậy liền hỏi.

"Không phải."
Cô lắc đầu

"Vậy là ai?"
Hắn lại hỏi

"Tại sao ta phải nói ngươi biết. Hứ. Nếu muốn bắt đền ta thì cứ đến tửu lâu tìm ta. Còn không thì cứ coi như chưa xảy ra chuyện gì đi."

Cô đứng dậy, mặc y phục vào rồi nói.

"Ngươi tên gì?"
Hắn cũng bước ra khỏi bồn nước, vừa mặc y phục vừa nói.

"Hạ Song Tử"
Cô bước ra đến cửa rồi nói vọng vào sau đó thì khuất bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro