Chap 21. Ý định của Vương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn quay trở về phòng. Bước vào phòng hắn ngòi xuống ghế động tác chậm rãi rót trà ra tách rồi cầm lên nháp một hớp. Hắn tháo mặt nạ ra rồi để xuống bàn lại nghĩ tới chuyện khi nãy, nụ hôn đó khiến hắn có cảm giác vô cùng quen thuộc. Trong thoáng chốc trong đầu hắn lại xẹt qua vài hình ảnh mờ mờ ảo ảo không rõ ràng. Hắn day day mi tâm, sau một hồi lại nghĩ về cái tên kia thì vẻ mặt lại giống như vừa nhớ ra gì đó.

"Nhân Mã."
Hắn gọi.

"Có thuộc hạ."
Trần Nhân Mã xuất hiện nhanh như chớp trước mặt hắn cúi người hành lễ.

"Ngươi biết gì về Hạ Song Tử?"
Hắn hỏi, gương mặt không chút cảm xúc.

"Vương gia, sao người lại hỏi về Song Tử? Có phải người nhớ ra gì về cô ấy không?"
Trần Nhân Mã tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Nghe cách ngươi nói thì có phải ta với nàng ấy còn có quan hệ khác ngoài quan hệ đồng môn hay không?"
Hắn nhíu mày. Lúc trước Trần Nhân Mã có kể cho hắn nghe về khoảng thời gian hắn ở An Soái Đường.

Theo như lời Trần Nhân Mã kể thì hắn với Song Tử là quan hệ huynh muội sau đó vào học ở đó, hắn với cô đặc biệt thân với nhau nhưng hôm nay nhìn thái độ của hắn có vẻ sốt ruột như vậy thì khiến hắn nhớ lại suốt khoảng thời gian 3 năm này Trần Nhân Mã hầu như chỉ hỏi hắn có nhớ gì về cô nương tên Song Tử hay không mà không hề đề cập đến những người khác càng khiến hắn thêm nghi ngờ quan hệ giữa hắn và cô càng không chỉ là quan hệ huynh muội đơn giản.

"Cái đó... cái đó... thuộc hạ nghĩ vương gia nên hỏi thẳng Song Tử muội muội thì hơn"
Trần Nhân Mã ấp úng như gà mắc thóc.

"Chuyện đó còn phụ thuộc vào câu trả lời của ngươi có làm ta hài lòng không."
Hắn liếc mắt nhìn Trần Nhân Mã. Sát khí nổi lên khiến Trần Nhân Mã sợ hãi vả hết mồ hôi hột liền đêm mọi chuyện nói hết ra, một điểm cũng không dám giấu.

"..... mọi chuyện là như vậy. Vương gia người tính làm gì?"
Trần Nhân Mã sau khi nói hết mọi chuyện thì thấy hắn tự nhiên cong môi cười trong khi ngón cái cứ miết tới miết lui môi dưới của mình trông chả khác gì con hổ dữ đang tìm cách ăn thịt con mồi. Càng nhìn càng đáng sợ khiến hắn rùng mình.

"Không có chuyện của ngươi. Lui xuống đi."
Hắn vẫy tay ý bảo Trần Nhân Mã lui xuống. Trần Nhân Mã lập tức cong đuôi chạy ngay không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa.

"Thì ra người ta luôn mơ thấy và tìm kiếm bấy lâu nay lại là nàng ấy."
Hắn nói.

Suốt ba năm nay, đêm nào đi ngủ hắn cũng mơ thấy hình ảnh một nữ nhân không rõ mặt. Trong mơ nữ nhân đó thường gọi hắn là Yết Yết, cứ quấn lấy hắn, nắm tay hắn, ngồi trong lòng hắn để cho hắn ôm. Lâu lâu lại có lúc hắn nghe được tiếng leng keng từ lắc bạc dù là trong mơ hay hiện thực nhưng lại không thể tìm thấy chiếc lắc bạc.

Chiếc lắc bạc đó thật ra là lắc kinh tâm, ngoài khả năng tích trữ khí tức và nội lực cho chủ nhân ra còn có khả năng khác. Đó là nếu như chủ nhân chiếc lắc đem nó tặng cho người khác thì có thể cảm nhận và tạo thành mối liên kết với người đó, khi người đó gặp nguy hiểm hoặc có chuyện không vui buồn phiền hay vui vẻ thì chủ nhân chiếc lắc sẽ nghe được tiếng leng keng phát ra từ chiếc lắc từ đó có thể liên kết với đối phương. Từ đó có thể phân biệt được đối phương đang gặp phải chuyện gì.

Hắn nhớ lại có vài lần hắn nghe được tiếng leng keng rằng cô đang gặp nguy hiểm nhưng khi tìm đến nơi thì lại không gặp được. Còn lại hơn 2 năm sau hắn chỉ toàn nghe tiếng leng keng của sự u sầu. Sau khi nghe chuyện từ Trần Nhân Mã hôm nay hắn mới hiểu được lý do tại sao dẫn đến âm thanh của sự u sầu này.

"Yết Tử lâu sao? Thật muốn xem thử nàng sẽ phản ứng thế nào khi gặp lại ta."
Hắn lại nhớ đến cái tên tửu lâu rồi mỉm cười.

Vài ngày sau,
Tại Yết Tử lâu,
"Ngươi thật sự là Nhiếp Chính Vương. Là Mặc Thiên Yết?"
Lý Bảo Bình nhìn hắn nghiêm mặt nói. Trong ánh mắt hoàn toàn là sự ghét bỏ, hận không thể đem hắn chém làm đôi.

"Lý công tử,nể tình chúng ta từng là bạn học nên ta sẽ không chấp thái độ vô lễ này của ngươi nhưng ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì?"
Hắn uống trà rồi nói. Giọng điệu thể hiện rõ sự kiêu ngạo không xem ai ra gì.

"Bảo Bình, bình tĩnh chút đi. Ta nghe Nhân Mã nói hôm nay ngươi đến đây là để tìm Song nhi?"
Thẩm Ma Kết can ngăn Lý Bảo Bình rồi quay sang nói với hắn.

"Đúng vậy."
Hắn tháo mặt nạ ra rồi nhìn hai người. Lý Bảo Bình nhìn thấy gương mặt vừa soái vừa nam tính đến thần thái kiêu ngạo nhưng ma mị đến mê hoặc lòng người của hắn thì lại càng chán ghét hơn.

"Nếu vậy thì ngươi đi theo ta."

"Ma Kết...cứ như vật để hắn gặp Song nhi sao? Ngươi không nghĩ muội ấy sẽ bị hắn làm tức chết hay sao?"
Lý Bảo Bình lập tức đứng dậy muốn cản hắn lại khi thấy hắn cũng đứng dậy tiếp bước đi theo sau Thẩm Ma Kết.

"Ngươi ngồi yên đó cho ta. Tính cách Song nhi như thế nào chúng ta đều rõ, nếu chỉ vì gặp hắn mà tức chết thì có khi đã chết lâu rồi. Chuyện của muội ấy cứ để muội ấy tự giải quyết đi."

Thẩm Ma Kết lườm Lý Bảo Bình rồi hắng giọng nói. Sau đó liền rời đi.

"Nếu ngươi dám làm muội ấy khóc ta thề sẽ không tha cho ngươi."
Lý Bảo Bình nói với theo khi thấy hắn đã đi đến cửa. Hắn cười lạnh không thèm đáp lại mà rời đi nhưng trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác khó chịu.

Hắn theo Thẩm Ma Kết đi qua mấy dãy nhà. Giờ mới để ý tửu lâu này quả là lớn, khách lại tấp nập ra vào không ngớt. Đi đến dãy nhà cúi thì hắn lập tức dừng lại khi thấy Thẩm Ma Kết dừng bước. Cô quay người thở dài nói với hắn.

"Muốn gặp muội ấy?"

"Đúng."
Hắn không hiểu tại sao Thẩm Ma Kết lại hỏi câu này nhưng vẫn trả lời.

"Vậy ngươi xử lý đám đông kia trước thì liền gặp được ngay. Chúc ngươi may mắn.

Thẩm Ma Kết vỗ vai hắn động viên rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro