Chap 22. Trả mười quan tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thẩm Ma Kết rời đi thì hắn đưa mắt nhìn đám đông đang vây quây gốc cây anh đào kia.
Hắn tiến lại gần vỗ vai một người rồi hỏi.

"Huynh đài đây là đang làm gì?"

"Ngươi không biết sao? Ngày này hàng năm lâu chủ của tửu lâu Hạ cô nương ban phúc lợi cho mọi người. Một quan tiền được nhận một món trang sức, mười quan tiền được một cái ôm từ Hạ cô nương nên mọi người đang xếp hàng chờ đó."

Người nói xong liền nhanh chân chen vào xếp hàng giành vị trí tốt. Hắn đưa mắt nhìn một lượt thì phát hiện nam nhân lại nhiều hơn hẳn nữ nhân thì biểu cảm gương mặt trở nên đen như đáy nồi. Nữ nhân này cũng thật biết kiếm tiền. Rõ ràng là lợi dụng thế mà cũng biến thành phúc lợi được. Những người này đúng thật là ngu ngốc mà. Sau đó, hắn thở hắc ra rồi liền nói lớn. Một lúc sau Hạ Song Tử bước ra ôm theo rất nhiều hộp trang sức đặt xuống bàn đá rồi bắt đầu ban "phúc lợi" nhưng cô liền cảm thấy kỳ lạ khi hôm nay mọi người đều lấy trang sức, chả ai chịu trả cô mười quan tiền để đổi cái ôm cả. Mãi cho đến người khách cuối cùng cũng không thu được mười quan tiền thì mặt cô liền ỉu xìu, chả còn tâm trạng. Cô nằm dài ra bàn đá thở dài.

"Ta trả mười quan tiền"
Hắn nhìn thấy vẻ lười nhác này của cô thì không hiểu sao lại cảm thấy đáng yêu, trong tim cũng có cảm giác gì đó thật kỳ lạ. Hắn bước đến lấy ra mười quan tiền rồi đặt lên bàn trước mặt cô.

"Vậy thì...ngươi!...."
Cô thấy tiền thì sáng mắt liền đứng bật dậy dang rộng hai tay sẵn sàng vào tư thế chờ ôm người khác nhưng khi nhìn thấy chiếc mặt nạ che nửa mặt trên của hắn thì lập tức khựng lại thả hai tay xuống, nét mặt nghi ngờ đề phòng nhìn hắn.

"Sao? Nàng không cho ta ôm?"
Hắn giơ tay chỉ vào mình rồi nói.

"Cái đó... ngươi là?"
Hạ Song Tử nhìn thấy viên pha lê đỏ với hoa văn bạc quen thuộc ở chiếc vòng trên cổ tay hắn thì có vẻ hoảng hốt, cô mở to mắt nhìn hắn, bỗng chốc nhớ lại cảm giác khi hôn hắn vài ngày trước. Cái cảm giác quen thuộc mà cô vẫn trăn trở và phủ nhận rằng không phải là hắn kể từ sau ngày hôm đó cho đến hôm nay. Vậy mà giờ hắn lại xuất hiện cùng với món quà mà cô tặng cho Yết Yết, mắt cô bỗng phủ một màn nước, giọng cô run run nhìn hắn nói.

"Nàng sao ... ưm"
Hắn thấy cô rơm rớm nước mắt như muốn khóc thì có chút hoảng. Rõ ràng vẫn chưa thấy mặt hắn thì tại sao trông cô có vẻ hoảng như vậy liền lo lắng hỏi nhưng vẫn giống như ngày hôm đó, hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô dùng miệng chặn lại.

Hạ Song Tử trong một phút bốc đồng không kiềm được cảm xúc trong lòng, tay chân nhanh hơn não liền chạy tới nắm lấy cổ tay đeo chiếc vòng của hắn kéo mạnh khiến hắn phải cúi người xuống rồi cô nhanh chóng kiểng chân hôn lên môi hắn. Hắn bị hành động bất ngờ của cô làm cho không kịp phản ứng nên theo phản xạ tự nhiên muốn đứng thẳng dậy nhưng điều đó khiến Hạ Song Tử phải kiểng chân cao hơn.

"A.. ứm..um"
Chiều cao của hắn với cô lại chênh lệch khá lớn nên khi làm vậy khiến Hạ Song Tử bị loạng choạng đứng không vững. Hắn vốn muốn dừng lại nhưng không hiểu sao khi hắn vừa hơi khẽ động thì cô liền cứ như sợ hắn sẽ đi mất nên càng gấp gáp hơn, lại kiểng chân hôn hắn sâu hơn, mạnh bạo mút lấy vành môi hắn, khiến hắn khẽ rên đau. Trong khoảnh khắc hắn hé hờ môi cô liền gấp rút đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi hắn. Hắn hoàn toàn bị cuốn theo nhịp của cô nên cũng nhanh chóng đáp trả, quấn lấy lưỡi cô.

Nhưng cả người cô cứ loạng choạng đứng không vững nên cứ ngả nghiêng, hắn bị cô hôn càng lúc càng sâu khiến bản thân hắn không muốn dừng lại như khi nãy liền dùng tay còn lại ôm lấy cô nhấc bổng bế cô đặt ngồi lên chiếc bàn đá phía sau. Hạ Song Tử cảm nhận được hắn đang đáp lại liền không nắm cổ tay hắn nữa mà chuyển sang ôm lấy cổ hắn. Tay hắn được giải phóng liền chống lên mặt bàn, tay còn lại luồn vào phía sau ôm lấy gáy cô. Hai người cứ thế môi lưỡi quấn lấy nhau một lúc lâu.

"Yết... ha.. là ngươi... ha thật sự là ngươi.. chụt... cuối cùng ngươi cũng quay về với ta.., chụt"

Hạ Song Tử dừng lại động tác. Tách ra khỏi môi hắn, hai tay cô ôm mặt hắn vừa nói vừa hôn lên cánh môi hắn. Hơi thở ngắt quãng. Nước mắt kiềm nén nãy giờ cũng rơi xuống lăn dài trên đôi má ửng hồng.

"Nàng có biết ta là ai không?"
Hắn lấy tay lau đi nước mắt của cô, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cô rồi hỏi. Hơi thở nặng nề, giọng nói khàn khàn.

"Ta không cần biết ngươi là Nhiếp chính vương hay là Mặc Thiên Yết, là người hay là ma, ta chỉ cần biết ngươi là Yết Yết của ta, chỉ của mình ta."
Hạ Song Tử ôm hắn, cầm cô tựa lên vai hắn rồi nói nhỏ vào tai hắn.

"Kể cả khi ta không nhớ gì về nàng, về chúng ta sao?"
Hắn ôm bả vai cô để cô nhìn vào hắn, hắn từ từ tháo mặt nạ xuống để cô nhìn thấy gương mặt quen thuộc, gương mặt của người cô yêu. Bàn tay hắn áp lên má cô, ngón tay miết nhẹ đôi môi sưng đỏ vì hôn của cô. Hắn hỏi.

"Chỉ cần ngươi không bỏ ta lại một mình là đủ rồi."
Hạ Song Tử hôn lên tay hắn. Cô mỉm cười nhìn hắn rồi nói.

"Nhìn nàng như vậy. ta không nỡ bỏ nàng."
Chính bản thân hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nói ra câu đó một cách chân thành như vậy. Rõ ràng là hắn không hề nhớ cô, rõ ràng là hắn không hề biết cô là ai, rõ ràng hôm nay chỉ là lần thứ hai gặp cô nhưng tại sao trong tim hắn lại có cảm giác như biết cô đã lâu, lại muốn ôm cô không buông, khi cô hôn hắn thì hắn lại không hề ghét mà ngược lại còn muốn làm điều xấu xa hơn với cô. Cũng như khi nghe cô nói như vậy, trong tâm hắn cũng cảm nhận được hắn phải giữ cô bên cạnh. Tuyệt đối không bao giờ bỏ cô lại một mình.

"Huhu... Yết Yết ngươi là đồ xấu xa!"
Hạ Song Tử nghe câu này của hắn thì nhớ lại kỷ niệm cũ liền khóc oà lên. Rõ ràng hắn cũng từng nói không nỡ bỏ cô nhưng rốt cuộc thì sao? Hắn vì mất trí nhớ mà bỏ cô đi suốt ba năm. Giờ lại xuất hiện trước mặt cô, lại nói câu đó với cô. Có phải lại định bỏ cô đi nữa hay không?!

"Nàng sao lại khóc to lên rồi?"
Hắn vừa dỗ được cô nín khóc thì tự nhiên cô lại khóc to lên như vậy khiến hắn hoảng loạn không biết phải làm sao cho cô nín khóc.

"Yết Yết ngươi nhớ cho kỹ. Lần này ngươi quay về ta tuyệt đối sẽ bám dính lấy ngươi! Không cho ngươi đi nữa!"
Hạ Song Tử thút thít nói với hắn. Giọng điệu có tám phần là đe doạ. Hắn nghe xong chỉ biết cười khổ nhưng trong lòng chính là cảm thấy cô nương này có chút thú vị.

Hắn tự hỏi có phải trước đây khi hắn mất trí cũng vì điểm này của cô mà đã yêu cô hay không? Vì giờ đây hắn nghĩ ngay tại giây phút này có lẽ hắn cũng thích cô với thân phận là Nhiếp Chính Vương Mặc Thiên Yết mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro