Chap 23. Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Song nhi, muội quyết định sẽ ở bên hắn?"
Lý Bảo Bình nắm chặt tách trà trong tay nhìn Hạ Song Tử rồi hỏi.

"Ừ."
Hạ Song Tử chỉ đáp ngắn gọn.

"Hắn bỏ muội đi ba năm, suốt thời gian đó người ở bên cạnh muội là ta. Dù chỉ một chút thôi muội cũng không nghĩ đến ta hay sao?"
Hắn thật sự không hiểu được lý do tại sao cô vẫn quyết định quay trở lại với hắn. Suốt ba năm qua, khi cô gặp chuyện cũng đều là hắn đến giúp, khi cô buồn cũng là hắn ở bên uống rượu giải sầu với cô. Vậy mà vẫn khồn bằng một người mất trí bỏ cô đi ba năm.

"Bảo Bình, đây không phải lần đầu huynh hỏi muội câu này. Muội vẫn như trước không thay đổi"
Hạ Song Tử thở dài. Cô biết Lý Bảo Bình vẫn luôn giữ cô trong lòng hết lần này đến lần khác bày tỏ với cô, giúp đỡ cô. Nhưng cô cũng đã nhiều lần từ chối hắn, không cần hắn giúp đỡ nhưng căn bản hắn không nghe nên cô cũng không muốn nói nữa. Chi bằng cứ trực tiếp dùng sự trở lại của hắn lần này vạch rõ ranh giới một lần vậy.

"Có phải nếu ta gặp muội trước thì bây giờ người ở bên cạnh muội sẽ là ta hay không?"
Hắn cười nhưng trong lòng lại không có một chút vui vẻ nào. Bản thân hắn cứ luôn tự nhủ rằng nếu như người 4 năm trước cô gặp là hắn thì có phải cô sẽ chọn hắn chứ không phải là hắn ta.

"Ai đến trước đến sau đều không quan trọng, quan trọng là gặp đúng người. Với thân phận và bộ dáng của ta lúc đó, dù gặp huynh cũng không chắc huynh sẽ chịu đi theo ta."
Hạ Song Tử cười nhạt. Bộ dáng lúc đó của cô vừa dơ vừa thảm. Một công tử nhà thế gia như Lý Bảo Bình mà bắt gặp thì chỉ hận không thể tránh xa cô ngàn dặm chứ nói chi là chịu ở bên cạnh hầu hạ cô hơn 1 năm trời.

"Ý muội nói ta không bằng hắn?"
Lý Bảo Bình nghe ra sự giễu cợt trong giọng điệu của cô thì có chút khó chịu. Trước khi vào An Soái Đường hắn không biết quan hệ hai người là như thế nào, về sau sự việc ngày hôm đó phát hiện ra thân phận của cô và hắn nhưng cũng chưa từng có cơ hội biết được hai người làm thế nào mà gặp nhau. Kể cả Thẩm Ma Kết trở thành tỷ muội thân thiết bên cạnh cô cũng không dò hỏi được gì.

"Không không, là hắn không bằng huynh. Lúc đó là ta dùng tài sản có giá trị duy nhất trên người mình mua hắn về. Vì vậy ý của muội là tình cảnh hắn lúc đó hoàn toàn không thể so sánh được với huynh."
Hạ Song Tử mỉm cười khi hồi ức về những ngày tháng đó của hai người lại ùa về.

"Mua về? Hắn không phải là Nhiếp Chính Vương sao? Làm thế nào lại bị muội mua về được?"
Lý Bảo Bình trầm ngâm, nét mặt dù khômg thể hiện rõ nhưng trong đầu rõ ràng lại đang suy nghĩ chuyện gì đó.

"Bảo Bình, thật ra không phải chỉ mình Mã huynh mà muội cũng đã sớm biết huynh không phải một công tử bình thường mà thân phận còn cao quý hơn nhiều. Kể cả việc huynh suy tính cái gì ta cũng có thể mập mờ đoán ra. Mã huynh có thể vì theo lệnh của hắn nên mới xem như không có gì nhưng Bảo Bình, nếu huynh thật sự xem trọng ta thì có thể đừng để chúng ta rơi vào cảnh sau này trở thành người dưng, có được hay không?"

Hạ Song Tử nhìn hắn với ánh mắt chân thành, giọng nói cũng nhỏ nhẹ nói với hắn. Lý Bảo Bình nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ đến việc cô vậy mà có thể tra ra được thân phận thật sự của hắn. Hắn nhìn cô nhưng trong lòng lại rối rắm, phức tạp hoàn không biết nói gì. Sắc mặt của hắn hoàn toàn trở nên u ám, hắn không trả lời mà cứ thế rời đi.

Khi ra ngoài hắn đụng phải Mặc Thiên Yết. Sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi, không còn vẻ u sầu nữa mà thay vào đó là vẻ chán ghét và ánh mắt căm hận nhìn Mặc Thiên Yết. Hắn hận không thể làm Mặc Thiên Yết biến mất. Nếu như hắn ta không xuất hiện trên cõi đời này thì có phải hắn không cần ngày đêm tính kế, Hạ Song Tử cũng cứ thế mà trở thành của hắn hay không?

Mặc Thiên Yết bị Lý Bảo Bình nhìn đến độ đục được một lỗ trên người. Hắn khó chịu nhưng trong lòng lại có chút hả hê. Nhưng chưa được bao lâu thì hắn laik cau mày khi nhận biết được việc Lý Bảo Bình vừa đi ra từ phòng của Hạ Song Tử.

"Ngươi đến tìm nàng?"
Mặc Thiên Yết hỏi.

"Mặc Thiên Yết, ta nhất định sẽ giết chết ngươi và biến Song nhi thành người của ta."
Lý Bảo Bình lập tức thay đổi thái độ nhìn Mặc Thiên Yết với ánh mắt khiêu khích. Hắn đe dọa.

"Ngươi cứ thử xem"
Mặc Thiên Yết đương nhiên không sợ. Tháo mặt nạ ra nhìn hắn đầy khinh thường, lại nhếch mép cười mỉa rồi lướt qua hắn tiến về phía phòng của Hạ Song Tử.

Lý Bảo Bình nhìn bóng lưng hắn mất dạng sau cánh cửa thì hai tay nắm thành quyền, hắn đấm mạnh vào cây cột ở gần đó rồi nghiến răng, sau đó liền rời đi.

Mặc Thiên Yết bước vào phòng thì thấy Hạ Song Tử đang ngồi đọc y thư thì liền tiến đến ngồi xuống bên cạnh cô.

"Hắn ta đến tìm nàng có việc?"
Thấy cô không để ý đến mình thì hắn giật lấy y thư trên tay cô rồi hỏi.

"Lại đến tỏ tình. Hỏi ta có muốn ở bên cạnh huynh ấy không?"
Hạ Song Tử thản nhiên nói như không có chuyện gì nghiêm trọng.

"Nàng trả lời hắn như thế nào?"
Mặc Thiên Yết vừa nhớ lại sắc mặt không tốt của Lý Bảo Bình khi nãy thì trong lòng biết chắc là hắn ta bị cô từ chối rồi nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng cô nói hơn. Hắn đặt y thư xuống bàn rồi đưa tay chống cằm nghiêng đầu nhìn cô hỏi.

"Ta từ chối rồi nhưng huynh ấy lại hỏi nếu huynh ấy đến trước thì có phải ta sẽ đồng ý trở thành người của huynh ấy không?"
Hạ Song Tử rót một tách trà rồi uống.

"Nàng đồng ý?"
Hắn nghe vế sau thì liền nhíu mày. Hắn nghĩ chừng nào hắn còn sống trên đời thì nhất định hắn sẽ phải sớm biến cô thành người của mình rồi giữ cô bên cạnh.

"Ta vẫn là thích biến người khác thành của mình hơn. Đúng lúc bên cạnh có một mỹ nam, vóc người cũng không tệ. Ngươi nói xem ta có nên tranh thủ cơ hội biến hắn thành người của ta hay không?"
Hạ Song Tử ngửi được thoang thoảng mùi giấm tỏa ra nên liền có chút thích thú. Cô nghiêng người hôn lên chóp mũi hắn, tay thì đặt trên bắp đùi hắn xoa nhẹ rồi từ từ di chuyển lần mò lên phía trên.

Hắn bị cô công khai sờ mò như vậy liền giật mình. Hắn nghĩ Hạ Song Tử da mặt cũng quá dày rồi. Dù gì cô cũng là lần đầu, hắn trước giờ cũng chưa từng gần nữ sắc nên cho dù muốn ăn cô đến đâu thì cũng phải chuẩn bị đầy đủ, nhất định phải cho cô một đêm đáng nhớ, trân trọng cô chứ đâu thể cứ qua loa cho xong chuyện thế này. Hắn dù gì cũng đường đường là một Nhiếp chính vương, nếu có đè cô xuống thì cũng phải bắt trói cô ném vào chiếc giường rộng lớn ở phủ của hắn mới đúng.

"Da mặt nàng cũng dày quá rồi. Dù gì cũng là lần đầu, không cần thử sức kiên nhẫn của ta."

Hắn năm lấy bàn tay hư hỏng của Hạ Song Tử ngăn lại, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh rồi nhìn cô nói.

"Lần đầu?"
Hạ Song Tử nghe xong liền ngây người hỏi ngược lại hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro