Chap 24. Ở lại vương phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ. Trước giờ ta không gần nữ sắc, nàng là người đầu tiên......."
Hắn ngập ngừng nói. Da mặt đương nhiên không dày bằng Hạ Song Tử.

"Cho nên?"
Hạ Song Tử tiếp lời hắn.

"Ta.... ta nghe nói lần đầu của nữ nhi rất đau cho nên ta muốn nó phải đặc biệt một chút"
Hắn nhìn cô, gương mặt không có biểu tình gì quá lớn nhưng hai bên tai đã đỏ lựng từ khi nào.

Hạ Song Tử vẫn nghệch mặt ra nhìn hắn một hồi như đang tiêu hóa giải mã tình hình. Hắn đây là lần đầu của hai người như thế nào cũng quên rồi? Lần đó hắn mãnh liệt mạnh bạo như vậy còn ra đầy người cô thì ít nhiều dù mất trí nhớ thì cũng phải có cảm giác mình vừa lăn lộn chứ.

Cô lại nghĩ lại lời hắn nói liền hiểu ra. Vậy mà hôm đó cũng là lần đầu của hắn. Lúc đó hắn bên trong cô lúc nhanh lúc chậm lại còn bày ra đủ tư thế như vậy cô còn tưởng hắn dày dạn kinh nghiệm lắm rồi chứ. Nhưng nếu nói vậy thì chẳng phải cô đây liền trở thành kẻ lợi dụng lúc hắn trúng thuốc liền giở trò lưu manh sao?

"Hê.. vậy vương gia phải nhanh nhanh một chút. Ta không chờ được."

Hạ Song Tử nhếch mép cười tinh ranh, đưa ngón tay nâng cầm hắn lên rồi nói. Hắn đương nhiên nhìn cô khó hiểu nhưng bộ dáng khiêu khích người khác này của cô cũng quá quyến rũ rồi. Hắn liền nảy ra suy nghĩ phải tìm cớ ôm cô về phủ của hắn, giữ cô bên cạnh chứ nếu cứ để cô ở đây mang cái bộ dáng vô tư, mặt dày mày dạn này đi thu hút ong bướm đến thì hắn tức chết mất.

Mặc Thiên Yết ghĩ là làm nên liền nói với Hạ Song Tử là muốn cưỡi ngựa đưa cô đến một nơi. Hắn cùng cô phi ngựa chưa đầy nửa ngày thì điều tiếp theo mà Hạ Song Tử phát giác được chính là bản thân đang đứng trước phủ Nhiếp Chính Vương. Cô thầm rủa hắn chỗ này thì có gì chơi rồi quay sang lườm hắn tỏ vẻ không hiểu tại sao lại đưa cô đến đây.

"Không phải nàng nói sau này sẽ bám dính lấy ta sao? Từ hôm nay ở lại vương phủ bên cạnh ta đi."

Hắn cúi người nói nhỏ vào tai cô, sau đó còn cố tình thổi một cái khiến cô rùng mình rồi đi vào phủ trước bỏ cô đỏ mặt đứng như trời trồng ở phía sau.

Hạ Song Tử sau một lúc cũng chạy đuổi theo hắn. Hắn dắt cô tham quan khắp phủ, chỉ cho cô đâu là nhà bếp, đâu là thư phòng, đâu là nhà tắm. Cô cứ đi theo sau ngó hết chô này đến chỗ kia. Lại còn tinh ý phát hiện ra vài ánh mắt không mấy thiện cảm đang nhìn mình xì xầm to nhỏ. Cô nghe ra được bọn họ đang bàn tán về việc cô là ai, sao lại được hắn đưa về còn tận tình dẫn đi tham quan nhiều nơi như vậy. Nhưng Hạ Song Tử cũng không chấp nhặt với bọn họ. Cô tiếp tục đi theo sau hắn.

"Úi..."
Vì mắt cứ mãi ngó đông ngó tay nên Hạ Song Tử bất cẩn vấp chân mà ngã về phía trước nhưng cũng may cô phản ứng nhanh chộp được cổ tay hắn nên mới không ngã.

"Cẩn thận"
Hắn lập tức quay lại nhìn cô lo lắng. Sau đó liền đan tay hắn vào tay cô rồi kéo cô đi.

Hành động này của hắn khiến các nô gia lẫn binh lính đi ngang nhìn thấy đều bị dọa sợ. Một người suốt ngày lạnh nhạt, sát khí át người như hắn, không gần nữ sắc, ngoại trừ thái hậu, quận chúa và Du cô nương có thể đến gần hắn nhưng căn bản cũng không chạm được vào hắn nữa vậy mà giờ đây hắn lại có ánh mắt dịu dàng còn nắm tay tiểu cô nương kia không rời một bước khiến mọi người không tin được đây là sự thật.

"Nhân Mã, ngươi truyền lệnh xuống dưới từ hôm nay nàng ấy sẽ ở lại trong phủ."

Hắn ngồi trong thư phòng của Hạ Song Tử rồi nói, Trần Nhân Mã từ đâu xuất hiện dọa Hạ Song Tử giật bắn mình. Hai người vui vẻ chào hỏi nhau. Trần Nhân Mã nhanh chóng nhận lệnh rồi biến mất. Hạ Song Tử nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ theo kiểu thì ra đây là kiểu thuộc hạ gọi là đên, đuổi là đi trong truyền thuyết.

Vài tuần sau

Mấy ngày này Hạ Song Tử ở vương phủ của hắn sống rất tốt, một ngày ba bữa được cho ăn đầy đủ, muốn ngủ thì ngủ, muốn ngâm cứu văn thư thì ngâm cứu, muốn điều chế thuốc hắn cũng cho người đem nguyên liệu đến. Nếu chán thì liền phi ngựa đến Yết Tử lâu đổi gió hoặc mời Thẩm Ma Kết đến chơi với cô.

Nếu không làm cái những cái trên thì cô lại tìm cách bám dính lấy hắn, trêu chọc sự kiên nhẫn của hắn. Làm hắn chật vật luôn miệng khen cô da mặt dày mấy lần. Hắn nhớ có vài lần cô nửa đêm còn lén leo lên giường hắn hại hắn cả đêm không ngủ rồi lại nói bản thân mộng du. Hắn đương nhiên là bị cô chọc đến không chịu được liền đè cô ra hoặc ôm lấy cô mà mạnh bạo hôn cho bỏ tức. Nào ngờ môi lưỡi day dưa, bàn tay hư hỏng của cô lại chọc đến chỗ khác khiến hắn chẳng còn cách nào khác phải trói cô lại ném về phòng của cô còn bản thân thì tự đi ngâm nước lạnh.

Người hầu trong phủ nhìn thấy cảnh Nhiếp chính vương bị cô nương kia chọc đến đỏ cả tai nhiều lúc còn bế cô lên vai đem vứt về giường, miệng thì tỏ vẻ từ chối, nói cô mặt dày này nọ nhưng lại không có ý gì ghét bỏ mà ngược lại còn thích thú mà đánh yêu cô nương kia ngày qua ngày, ban đầu còn bị ngược đãi ép ăn cẩu lương nhưng riết rồi cũng quen. Ngược lại còn có phần cảm ơn cô nương kia vì nhờ vậy mà vương gia nhà họ trông có vẻ dễ dãi hơn, không khí trong phủ cũng náo nhiệt hơn.

Vào buổi trưa tại thư phòng,

Hạ Song Tử ngồi tựa lưng vào người Mặc Thiên Yết, trên tay cầm cuốn dược thư vừa đọc vừa lẩm nhẩm vài tên nguyên liệu nhưng tay thì cứ mân mê viên pha lê trên cổ tay trái của hắn. Hắn đang phê tấu chương liền dừng lại nhìn động tác mân mê viên pha lê của cô thì liền nhớ lại. Từ lúc gặp cô thì hắn để ý mỗi khi cô ở bên hắn đều sẽ thuận tay mân mê viên pha lê này, lâu lâu lại chuyển sang đùa nghịch từng ngón tay của hắn. Trước đây hắn từ muốn bỏ đi mấy lần nhưng cứ mỗi lần như vậy trong lòng hắn liền có cảm giác không nỡ nên cứ thế mà giữ lại bên mình đến tận bây giờ.

"Nàng biết viên pha lê này?"
Hắn nắm lấy bàn tay đang sờ viên pha lê của Hạ Song Tử rồi tay trái lại giơ lên để cô nhìn thấy viên pha lên rồi hỏi.

"Là ta tặng chàng sao lại không biết?"
Hạ Song Tử bỏ cuốn dược thư xuống xoay người ngồi thẳng dậy rồi tựa cầm lên đầu vai hắn, mắt liếc nhìn viên pha lê đỏ đung đưa trước mặt rồi cười nói với hắn.

"Nàng tặng ta?"
Hắn nghiêng đầu hỏi. Nhưng trong lòng lại cảm giác thoải mái như thể lại thêm một nút thắt nữa đã được gỡ bỏ.

"Ừm, chàng tặng ta cái lắc cho nên trong lúc chàng ngủ ta liền đeo lên cô cho chàng. Vừa định khi chàng thức dậy sẽ nói nhưng mà...."
Hạ Song Tử giơ tay trái lên đưa ra cái lắc bạc đang đeo trên tay mình rồi nói. Nhưng khi nhắc lại chuyện hôm đó thì ánh mắt cô có vẻ hơi buồn. Hắn nắm lấy cô tay của cô nhưng do nắm trúng cái lắc bạc với lực khá mạnh nên một loạt hình ảnh lúc trước ùa về, kể cả hình ảnh lúc hắn thúc cây gậy thịt của mình vào bên trong cô mà động khiến cô khóc lóc xin hắn chậm lại cho đến hình ảnh cô đâm đầu vào ngâm cứu y thuật, lúc ngồi một mình vừa uống rượu vừa khóc gọi tên hắn, chuyện của Hạ gia, tất thảy hắn đều thấy được.

"Ư.. Tử nhi...."
Đầu hắn đau điếng khiến hắn chau mày, hắn siết chặt cổ tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro