Chap 25. Hôm đó đã ăn rồi (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư.. Tử nhi...."

Đầu hắn đau điếng khiến hắn chau mày, hắn siết chặt cổ tay cô. Hắn gọi tên cô. Cái tên chỉ riêng mình hắn gọi.

"Chàng gọi ta là gì?"

Cổ tay cô bị hắn siết chặt nhưng vậy khiến cô cũng bị đau theo phạn xạ muốn vùng ra khỏi tay hắn nhưng ngay khoảnh khắc hắn nói ra cái tên kia thì cô ngây ra lập tức ngồi thẳng dậy không tựa vào hắn nữa. Cô nhìn hắn hỏi.

"Tử nhi... có phải hôm đó chúng ta.."

Hắn đưa bàn tay đang run rẩy ôm lấy gương mặt nhỏ của cô. Hình ảnh cô nằm dưới thân hắn rên rỉ từng tiếng, hình ảnh cô nói cô thích hắn chưa bao giờ trở nên sống động như vậy. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị rồi nói.

"Hôm đó?"

Hạ Song Tử bị cái dáng vẻ này của hắn dọa sợ không biết phải phản ứng như thế nào cho đúng.

"Hôm đó có phải ta đã triệt để ăn nàng rồi hay không?"
Hắn áp mặt lại gần, hôn lên trán cô rồi lại hôn lên chóp mũi cô.

" Yết, có phải chàng nhớ ra .....ứm "

Trong đầu Hạ Song Tử vang lên một tiếng đinh rõ to. Cô thầm nghĩ không phải hắn nhớ lại rồi chứ! Đơn giản như vậy? Cô đã làm gì đâu? Đầu hắn cũng chẳng bị thương. Hạ Song Tử nhíu mày, bình thường dựa theo tình tiết trong phim thì phải ngược nhau mấy trăm tập nữa mới nhớ cơ mà? Hạ Song Tử định hỏi hắn nhưng chưa kịp nói dứt câu thì nửa câu sau đều bị hắn nuốt mất.

Hắn dùng miệng chặn lời của cô. Lại nhanh chóng đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi cô. Hạ Song Tử bị hắn hôn bất ngờ như vậy nhất thời không kịp phản ứng nên hơi ngã người ra sau như muốn tránh né. Nhưng những ký ức kia như kích thích hắn, hắn làm gì để cô tránh né dễ dàng như vậy!

Mặc Thiên Yết thuận tay vòng ra sau ôm lấy eo cô, tay còn lại chống xuống sàn gỗ kéo cô sát lại. Hắn lại hôn xuống, nụ hôn này lại mãnh liệt hơn trước khiến cô càng hoảng hơn càng muốn đẩy hắn ra. Hạ Song Tử dùng lực đẩy hắn ra nhưng mất thế liền bị ngã ra sau. Hắn sợ cô bị đập đầu nên vội chồm người tới đưa tay đỡ lấy đầu cô.

"Tử nhi. Ta nhớ ra rồi. Ta nhớ lúc mình là nô lệ. Là nàng mua ta về. Ta nhớ những lúc nàng luôn khiêu khích ta, quấn lấy ta... Ta nhớ lúc nàng nói thích ta, đến chuyện của bọn thổ phỉ kia, cho đến đêm hôm đó ta ôm nàng như thế nào... Tử nhi... "

Hắn thấy cô sợ bị đau đến nhắm tịt hai mắt liền chồm người tới nói khẽ, hai mắt hắn nhìn thẳng vào đôi mắt vừa mở to đã nhanh chóng trở nên rơm rớm nước mắt của cô. Sau đó lại cúi người hôn lên môi cô.

"Ưm.. a..Yết ở đây không được...ha ứm"

Lần này Hạ Song Tử cũng chủ động đáp lại nụ hôn của hắn, cùng lưỡi hắn quấn lấy nhau, để hắn mút lấy mật ngọt trong khoan miệng. Mặc Thiên Yết dừng hôn chuyển sang hôn lấy cần cổ của cô, tay hắn nhanh chóng nới lỏng cổ áo rồi luồn tay vào bóp lấy bầu ngực nhỏ của cô.

Hạ Song Tử bị giật mình, nắm lấy cổ tay hắn cản lại miệng lên tiếng can ngăn nhưng hắn lại càng được nước đẩy thuyền vội vàng hôn chặn miệng cô, bàn tay kia lại từ từ vén tà áo của cô lên cao.

Suốt thời gian này hắn vì mất trí mà cứ nghĩ hai người chưa từng xảy ra chuyệm gì nên mới mặc cho cô đùa giỡn với hắn, hắn cũng kiên nhẫn nhẫn nhịn không làm gì cô. Nhưng kết quả thì sao, cô sớm đã bị hắn ăn sạch vào 3 năm trước rồi. Đến nước này lấy lại trí nhớ hắn cũng chẳng cần nhịn nữa, cứ thế muốn đem Tử nhi của hắn đè xuống dưới thân, lại muốn triệt để đi vào trong cô.

"Xoảng!"

Tiếng đổ vỡ vang lên khiến cả hai đứng hình. Hạ Song Tử nằm bất động không dám hó hé nhưng lại trừng mắt với hắn theo kiểu trách tội rằng cô đã bảo ở đây không được, giờ có người bắt gặp rồi.

Hắn cười hối lỗi nhưng trong tâm lại chẳng cảm thấy như vậy chút nào. Hắn đưa tay chỉnh lại y phục cho cô xong rồi ngồi dậy ,tiện thể cũng kéo cô ngồi dậy theo. Cô tiếp tục xoay người ra sau chỉnh chu lại y phục cho ngay ngắn.

Mặc Thiên Yết vừa ngồi dậy thấy nữ nhân trước mặt liền tỏ bẻ chán ghét. Toàn thân cũng tỏ ra sát khí khiến cô ta rùng mình.

"Hạ Song Tử?"

Nữ nhân kia chính là Du Xử Nữ. Hôm nay cô ta cùng quận chúa đến vương phủ của hắn chơi. Lúc nãy vào thì nghe người hầu nói hắn đang phê tấu chương ở thư phòng. Ban đầu tính ngồi dưới mái đình ở hoa viên chờ hắn đến nhưng quận chúa lại bảo cô nên trực tiếp tiếp cận hắn nên cô mới bưng trà đến đây.

Vừa bước vào thì thấy cảnh hắn đang ân ân ái ái ôm áp một cô nương khiến cô cả kinh, hoảng hốt liền đánh rơi mâm trà trên tay. Nhưng đến khi thấy được mặt của nữ nhân kia là ai thì cô càng hoảng hơn.

Cô ta tự hỏi bản thân tại sao sau bao nhiêu năm tại sao người bên cạnh hắn là cô nhưng đến cuối cùng người được hắn chạm vào vẫn là Hạ Song Tử? Rõ ràng là hắn đã mất trí nhớ thì tại sao Hạ Song Tử lại có thể xuất hiện ở đây?

Cô ta siết chặt hai tay thành nắm. Tất thảy đều lọt vào tầm mắt của Mặc Thiên Yết. Hắn chau mày.

"Ồ, thì ra là Du sư tỷ sao? Sao tỷ lại đến đây?"

Hạ Song Tử nghe gọi tên thì liền quay lại nhìn. Phát hiện ra nhân vật quen mặt thì liền tỏ vẻ chán ghét, cô đưa tay chống cằm rồi nói.

Vẫn như lúc trước, Hạ Song Tử thừa biết lý do Du Xử Nữ xuất hiện ở đây. Cô cũng nghe chuyện do Kết tỷ kể lại nên cũng không mấy ngạc nhiên nhìn cô ta. Mặc Thiên Yết cũng nghe ra được sự thản nhiên trong giọng nói của cô liền cong môi, hắn đưa tay vuốt lại phần đuôi tóc có phần hơi rối của cô, ánh mắt hắn thể hiện rõ ý cười khi thấy cô vẫn cài cây trâm hắn tặng.

"Câu đó là ta hỏi ngươi mới đúng. Ta hôm nay đến đây cùng quận chúa. Còn ngươi đây là đang lấy thân phận gì mà xuất hiện ở đây?"

Du Xử Nữ nhìn thấy hành động và ánh mắt thâm tình mà Mặc Thiên Yết dành cho Hạ Song Tử liền nghiến răng nhưng vẫn không được đánh mất dáng vẻ dịu dàng liền giả vờ bình tĩnh hỏi Hạ Song Tử.

"Quận chúa cũng đến sao? Chúng ta có nên đi chào hỏi quận chúa một tiếng trước không? Ở đây ngột ngạt quá."

Hạ Song Tử hoàn toàn làm lơ câu hỏi của Du Xử Nữ quay sang nhìn Mặc Thiên Yết rồi nói. Hắn cười rồi đỡ cô đứng dậy rồi nắm lấy tay cô lướt qua mặt của Du Xử Nữ rời khỏi thư phòng. Du Xử Nữ hậm hự hẹ một tiếng rồi xoay người đuổi theo.

Ra đến đình ở hoa viên, Mặc Thiên Yết vẫn đan tay với Hạ Song Tử kéo cô đến ngồi xuống vị trí bên cạnh chung một bàn với mình. Vị trí bàn của Du Xử Nữ và quận chúa cũng bị hắn cho người sắp xếp lại thành ngồi ở phí đối diện bàn của hắn.

Vị quận chúa kia tên là Lam Xà Phu, là nghĩa nữ của thái hậu. Nghe Trần Nhân Mã bảo trước nay cô ta luôn có ý với Mặc Thiên Yết nhưng trước nay hắn luôn xem cô là muội muội lại luôn giữ khoảng cách nhất định nên cô ta cũng không dám làm quá vì sợ hỏng chuyện.

Ban đầu cô ta cũng không thích Du Xử Nữ nhưng chả biết bị Du Xử Nữ cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà hiện giờ lại đồng ý chấp nhận cô ta làm chị dâu, cả hai còn thân với nhau như tri kỷ.

Vì quận chúa Xà Phu cũng có ý với Mặc Thiên Yết nên đương nhiên là tinh ý vừa nhìn liền biết được đang xảy ra chuyện gì liền có ánh nhìn không mấy thiện cảm dành cho Hạ Song Tử.

Quận chúa Xà Phu cũng để ý thấy rằng thái độ của Mặc Thiên Yết đối với cô nương bên cạnh cũng hoàn toàn khác. Trước giờ Mặc Thiên Yết hoàn toàn không thích người khác chạm vào mình. Đặc biệt hắn càng không gần nữ giới, dù cô và thái hậu biết hắn từ nhỏ, là người thân với hắn nhất nhưng hắn cũng chưa bao giờ chủ động chạm vào hai người họ. Vậy mà Mặc Thiên Yết bây giờ lại đang nắm tay cô nương kia, còn tỏ ra quan tâm cô ta như vậy khiến quận chúa Xà Phu càng nhìn càng chướng mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro