Chap 26. Ôn lại chuyện cũ (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Song Tử, ngươi chưa trả lời ta. Tại sao ngươi lại đến đây?"

"Tử nhi là người của ta. Nàng ấy đến hay đi đến lượt ngươi quản sao?"

Hạ Song Tử định trả lời thì Mặc Thiên Yết đã nhanh hơn một bước lên tiếng. Ánh mắt sắc lạnh nhìn Du Xử Nữ cảnh cáo cô ta chú ý ngữ điệu.

"Mặc ca ca, ca sao lại nói chuyện như vậy với Du tỷ!"

Quận chúa Xà Phu lần đầu thấy Mặc Thiên Yết tỏ vẻ đáng sợ cảnh cáo Du Xử Nữ liền lên tiếng binh.

"Lý do tại sao trong lòng Du tiểu thư tự biết rõ. Ta khuyên quận chúa tránh xa một chút. Không khéo sau này lại bị Du tiểu thư dạy hư thì sẽ không tốt."

Hắn liếc nhìn Du Xử Nữ. Cũng chính vì cô ta mà hắn mới mất trí nhớ, khiến hắn bỏ rơi Tử nhi một mình trong suốt 3 năm. Vậy mà khi gặp lại hắn cô ta không những không hối lỗi mà còn cố tình tìm cách tiếp cận hắn.

Du Xử Nữ bị câu nói này của hắn làm cho chột dạ. Cô thầm đoán có lẽ nào hắn đã nhớ ra gì rồi. Có phải hắn đã nhớ ra nên mới đi tìm Hạ Song Tử và mang cô ta về phủ ở lại bên cạnh hắn. Nếu vậy chẳng phải công sức tiếp cận hắn bấy lâu nay của cô đổ sông đổ biển hay sao!

Du Xử Nữ muốn nói gì đó nhưng khí thế át người của Mặc Thiên Yết khiến cô đến một chữ cũng không thể nói ra chỉ biết im lặng. Quận chúa Xà Phu ngồi bên cạnh muốn nói giúp nhưng kết quả cũng không nói được gì. Hai bên ở lại nhìn sắc mặt nhau cũng chả vui vẻ gì nên quận chúa Xà Phu liền dẫn Du Xử Nữ xin phép hồi phủ.

Mặc Thiên Yết và Hạ Song Tử từ đầu đã không quan tâm nên sau khi họ đi thì hắn liền ôm cô trở về phòng. Trần Nhân Mã đứng từ xa quan sát tất nhiên là được tặng cho một rỗ dưa rồi. Hắn nghĩ phải mang chuyện này đi tám cho Thẩm Ma Kết nghe mới được.

Mặc Thiên Yết ôm cô về phòng hắn rồi đóng cửa lại. Hạ Song Tử cảm giác mình như con chuột nhỏ bị dồn vào góc tường cảm giác bản thân sắp bị đưa lên thớt thì liền lấy hai tay che trước ngực đề phòng nhìn bóng lưng của hắn.

"Chàng ... chàng tính làm gì?"

Hạ Song Tử nuốt ực một cái, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.

"Ôn lại chuyện cũ"

Mặc Thiên Yết vừa quay lại thì thấy cô như con chuột nhỏ đang run lẩy bẩy. Hắn cười nham hiểm rồi tiến đến bế bổng Hạ Song Tử lên rồi ném cô thẳng lên giường. Động tác hắn thuần thục lại nhanh chóng tháo hết y phục trên người của cả hai rồi nằm đè lên người cô.

"Chàng.... có gì từ từ nói chuyện.... sao lại cởi y phục làm gì...."

Hạ Song Tử đến cơ hội kháng cự cũng không có cứ thế mà bị hắn cởi bỏ hết y phục rồi đè lên người mình. Hai tay Hạ Song Tử vẫn che trước ngực, toàn thân rụt rè đỏ mặt nhìn hắn.

"Không phải mấy tuần nay nàng cứ khiêu khích ta sao? Giờ ta liền đáp ứng nàng trước rồi lại nói tiếp."

Mặc Thiên Yết nhìn cái dáng vẻ như rùa rụt cổ này của cô thì liền cảm thấy thích thú càn muốn chọc cô thêm. Hắn liền đưa tay bóp mạnh mông cô một cái, đồng thời lại đẩy hông cố tình thúc mạnh một cái khiến cậu bạn nhỏ của hắn chạm mạnh vào cô bạn bé bỏng kia của cô.

"Chuyện đó khác... a...ư"

Hạ Song Tử nghĩ lúc đó hắn mất trí nên mới tìm cách chọc hắn một tí ai ngờ hắn lại thù dai như vậy liền tính mở miệng biện minh nhưng lại bị hắn bóp mạnh vào mông, lại bất ngờ thúc một cái khiến cô bất ngờ phát ra tiếng, cả người như có dòng điện chạy ngang trở nên rạo rực.

"Tử nhi, hôm nay ta nhất định ăn sạch nàng từ trong ra ngoài"

"Ưm.. Yết...a..đồ lưu manh nhà ngươi... dừng.. á"

Hắn mỉm cười đầy quyến rũ, ánh mắt nhìn nàng đầy cưng chiều rồi nói. Dáng vẻ này của hắn hoàn toàn khiến Hạ Song Tử không thể từ chối. Cô chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn kéo hắn lại gần rồi hôn lên môi hắn.

Mặc Thiên Yết cong khóe môi, hắn ôm lấy cô rồi hôn xuống, đưa lưỡi quấn lấy lưỡi cô, thân dưới cứ tiếp tục động lên xuống để nơi tư mật của hai người liên tục chà sát với nhau. Đến khi thấy cả người cô bỗng rùng mình run rẩy thì hắn biết cô vừa ra rồi.

"Tử nhi, nàng đã như vậy rồi sao"

Hắn mút lấy vành môi cô, tay của hắn lại di chuyển chạm vào hoa huyệt của Hạ Song Tử xoa nhẹ, cảm nhận dâm thủy tiết ra từ hoa huyệt của cô rồi nói. Giọng hắn khản đặc như đang kiềm nén bản thân để không phải mạnh bạo mà đâm thẳng vào bên trong cô.

"Yết, của ngươi cũng lên rồi...ưm...ha.."

Hạ Song Tử cũng đâu chịu nằm yên chờ bị mần thịt, cô đưa tay nắm lấy cái kia của hắn không ngừng chuyển động lên xuống.

"Tử nhi... nàng đừng .... hộc. Ha..."

Động tác của cô khiến hắn có một cảm giác thật kỳ lạ. Thật sung sướng, hắn cứ thế để cô tiếp tục cho đến khi cảm giác có gì đó trực trào muốn tuôn ra thì hắn liền nắm lấy tay cô đưa qua khỏi đầu ngăn cản không cho cô tiếp tục. Hắn hung hăng hôn xuống, rồi lại mút nhẹ nơi cần cổ cô, xuống xương quai xanh rồi lại lấy bầu ngực cô, cắn nhẹ đầu ngực cô.

"Ah.. Chàng chậm thôi....ưm...a"

Đầu ngực bị hắn đùa nghịch như vậy khiến toàn thân Hạ Song Tử bị chìm ngập trong khoái cảm bất giác ưỡn ngực lên đón nhận. Bàn tay đang xoa nhẹ hoa huyệt của hắn dừng lại. Hắn đưa vào trong một ngón tay khuấy nhẹ bên trong đến khi thấy cô đã giãn ra một chút hắn lại tranh thủ tăng lên thành hai ngón liên tục khuấy đảo bên trong.

Động tác càng nhanh khiến Hạ Song Tử có chút không thích nghi được liền nắm lấy cổ hắn cản lại nhưng căn bản là vô dụng. Đến khi cảm giác lên đỉnh ập đến thì cô mới vội khép chân kẹp chặt hai ngón tay của hắn bên trong âm đạo rồi từ từ đẩy hắn ra và dùng tay chống nửa người ngồi dậy.

"Tử nhi. Ta ở trong nàng rồi. Ta yêu nàng"

"Ưm...Yết..Tử nhi... hưm.."

Mặc Thiên Yết cũng chống nửa người dậy rồi áp sát tới hôn lấy vành tai cô mà cắn nhẹ. Tay kia của hắn nắm laya côn thịt rồi tiến vào bên trong âm đạo của cô. Hơi thở nóng hổi của hắn trở nên nặng nề, hắn khẽ gầm một tiếng. Hạ Song Tử vừa ra thì hắn liền tiến vào khiến cô cũng phải rên lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro