Chap 27. Chậm thôi (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn quỳ thẳng dậy, hai tay hắn nắm lấy đầu gối của cô rồi dang rộng sang hai bên để lộ ra nơi tư mật của cô đang nuốt trọn côn thịt của hắn. Hắn đưa mắt nhìn gương mặt ửng đỏ, tóc xõa dài rơi trên vai, hơi thở ngắt quảng, biểu cảm trên gương mặt vừa có nét ngại ngùng lại có nét thỏa mãn.

Cô cắn môi, đôi mắt phủ một màn nước long lánh cứ chăm chăm nhìn nơi tư mật giữa hai người kia lại khẽ rên. Hắn bị dáng vẻ ngợi cảm này của cô hớp hồn, phần nào đó liền cương lên nữa. Hắn  khẽ động, từ từ rút ra rồi lại tiến vào.

"A..Yết Yết, sao chàng lại to lên rồi. Ưm..ha.."

Hạ Song Tử cảm thấy thân dưới có cảm giác hơi trướng liền rên khẽ một tiếng. Cô với tay nắm lấy bắp tay hắn rồi kéo hắn lại gần mình. Động tác này khiến hắn tiến vào sâu hơn. Cô hôn lên môi hắn rồi nói bên dưới lại khẽ siết chặt lấy hắn.

"Tử nhi, bên trong nàng vừa nóng vừa ẩm, cảm giác sướng lắm. Nàng cứ kẹp chặt ta như vậy ta không kiềm chế được mất."

Hắn áp sát tới hôn cô, mút lấy lưỡi cô rồi lại cúi đầu cắn nhẹ lên bầu ngực mềm mại của cô. Một tay hắn xoa bên ngực còn lại. Hắn vẫn chậm rãi ra vào bên trong cô.

"Ta cũng vậy...chàng động nhanh một chút.... ưm"

Hạ Song Tử cắn nhẹ lên vành tai hắn rồi nói khẽ. Cô cũng chủ động nâng hông đón từng đợt sóng của hắn. Mặc Thiên Yết cười ma mị, tay kia của hắn vòng ra sau đỡ lấy eo cô. Hắn đẩy hông ngày càng nhanh hơn.

"Ưm...hộc..a..a.."

Nhịp điệu của hắn lúc nhanh lúc chậm, từng đợt từng đợt đều chạm đến nơi sâu nhất của cô. Hạ Song Tử chống người dậy, dùng tay đẩy hắn nằm xuống để mình ngồi trên người hắn. Mái tóc xõa đen mượt phủ lên vai cô, trên trán ướt đẫm mồ hôi cũng vươn lại vài sợi.

Cô đưa đôi mắt màu nâu sáng rực dưới ánh nến cúi nhìn hắn từ trên cao. Bàn ta nhỏ với những ngón tay thon dài luồng vào tóc hắn đùa nghịch rồi lại di chuyển sờ dọc bờ ngực đến phần rảnh cơ bụng của hắn. Từng nơi cô chạm qua hắn cảm thấy nóng như lửa đốt.

Hắn nghĩ trông cô thật đẹp. Lại thêm cô ở trên người hắn như vậy nhưng một chút ngại cũng không có mà còn tự chủ hành động của bản thân khiến hắn càng thêm thích thú.

"Tử nhi, nàng chậm thôi....ta ...hừ..hưm"

Hạ Song Tử liếm môi, ngồi ở trên hắn hông bắt đầu động, chầm chậm rồi lại ngày càng đẩy nhanh tốc độ, khoái cảm nhanh chóng tìm đến, cô ngửa mặt lên tận hưởng cảm giác sướng rên kéo theo từng nhịp lên xuống.

Mặc Thiên Yết nằm dưới tất nhiên cũng sướng không kém nhưng khi thấy cô đẩy nhanh tốc độ khiến cả người hắn ngày càng căng cứng thì hai tay liền ôm lấy mông cô muốn cô chậm lại nhưng cô lại cong môi ngày càng đẩy nhanh tốc độ rồi trong phút cuối chngf liền rút ra, tinh dịch nóng ấm của hắn vương vải trên lưng cô. Hắn rùng mình, thở dốc.

"Yết yết, chàng ra rồi."

Hạ Song Tử đưa tay sờ phần tinh dịch còn nóng của hắn, cô cúi người hôn lên xương quai xanh của hắn rồi hôn lên cầm hắn. Cô đưa ngón trỏ dính một chất sệt màu trắng đục lên trước mặt hắn rồi cười tinh ranh nói với hắn.

"Á.. Chàng!"

"Tử nhi, nàng chọc lầm người rồi. Ta vẫn chưa xong đâu."

"Ưm..ứm..."

Mặc Thiên Yết lại bị cô chọc rồi nhưng hắn không ghét ngược lại còn yêu. Hắn một tay ôm chặt lấy cô, một tay nắm lấy côn thịt của mình lại nhét vào âm đạo của cô nâng hông đẩy mạnh. Hạ Song Tử bị hắn cho vào bất ngờ như vậy thì liền đánh mạnh lên ngực hắn. Hắn cười thành tiếng rồi nhanh chóng trở mình đem cô đặt dưới thân. Thân dưới cứ tiếp tục động.

Hai người cứ thế làm thêm mấy hiệp nữa. Hắn giày vò cô đến thiếp đi rồi lại chọc cô tỉnh dậy cùng hắn tiếp tục. Đến khi hắn thật sự thấy cô không chịu nổi nữa mới nhẹ nhàng nhúng khăn ướt lau sạch tinh dịch mà hắn giải phóng dính trên người cô, mặc vào cho cô một lớp y phục mỏng rồi mới ôm cô đi ngủ.

Sáng hôm sau,

Ánh nắng chiếu từ cửa sổ vào khiến Hạ Song Tử tỉnh giấc, cô mở mắt nhìn lên trần nhà rồi chống người ngồi dậy. Y phục bị nới lỏng để lộ một bên vai

"Sao nàng không ngủ thêm đi?"

Cánh tay to lớn của hắn đặt trên eo cô khẽ động ôm lấy cô, hắn ngồi dậy hôn lên bả vai trần của cô, cô cũng thuận thế xoay người úp mặt vào hõm cổ hắn rồi ngáp, hắn cong môi cười, giọng nói trầm ấm hỏi. Tay kia của hắn khẽ xoa phần lưng dưới của cô. Hôm qua hắn giày vò cô như vậy mà.

"Quận chúa vương gia vẫn đang nghỉ ngơi."

"Ta có việc gấp. Mặc ca ca..."

Quận chúa Xà Phu hoàn toàn làm lơ lời của Trần Nhân Mã lập tức đạp cửa xông vào. Du Xử Nữ cũng đi theo vào sau.

"Vương gia thứ tội"

Trần Nhân Mã vừa bước vào nhận biết tình hình thì lập tức quay lưng quỳ gối cúi đầu hành lễ.

Mặc Thiên Yết thấy có người hùng hổ xông vào liền lập tức đưa tay chỉnh lại y phục che phần vai trần của Hạ Song Tử đi. Quận chúa Xà Phu và Du Xử Nữ bước vào thấy cảnh này thì như chết trân.

Du Xử Nữ nắm chặt bàn tay, cô nghĩ Hạ Song Tử lại dám giở trò trèo lên giường của Mặc Thiên Yết. Lần trước Hạ Song Tử đã ngăn cản cô một lần, lần này lại tranh cơ với cô. Cục tức này cô nuốt không trôi liền có suy nghĩ muốn Hạ Song Tử biến mất.

"Tiện....Xoảng....á"

Quận chúa Xà Phu cảm thấy Hạ Song Tử càng thêm chướng mắt dám quyến rũ Mặc ca ca của cô thì liền định mở miệng chửi rủa Hạ Song Tử. Nhưng vừa mới tuôn ra chữ đầu tiên thì đã bị Mặc Thiên dùng nội lực hất bây chiếc tách trà vào miệng rồi rơi xuống đất vỡ nát.

Miệng của quận chúa Xà Phu cũng bị thương khiến cô kêu lên đau đớn. Du Xử Nữ đứng cạnh cũng cả kinh vội vàng chạy đến bên cạnh rút khăn tay cầm máu cho quận chúa Xà Phu.

Trần Nhân Mã cũng khồn dám hó hé chỉ thầm nghĩ hai người này cũng quá ngu rồi. Con người Mặc Thiên Yết trước giờ không coi mạng người ra gì, chỉ cần là đồ của hắn, là người của hắn thì không ai dám đụng. Vậy mà quận chúa còn dám mắng Tử nhi của hắn. Đúng là tìm đường chết mà.

"Ngươi còn mở miệng nói bậy thì cho dù là quận chúa ta cũng khiến ngươi chết không có chỗ chôn."

"Nhân Mã, tiễn người."

"Quận chúa, Du tiểu thư. Mời"

Mặc Thiên Yết tỏa sát khí, ánh mắt chết chóc nhìn hai người kia khiến nhiệt độ phòng giảm xuống đáng kể rồi lên tiếng đe dọa. Hai người kia bị dọa đến tái mét, mặt trắng bệch không còn giọt máu liền xoay người rời đi ngay sau khi Trần Nhân Mã lên tiến. Sau đó Trần Nhân Mã cũng đóng cửa phòng trả lại không gian riêng tư cho hai người.

"Ưm.."

Hạ Song Tử vùi đầu vào hõm cổ hắn khẽ ậm ự một tiếng. Cả người run rẩy vì hàn khí thoát ra tù người hắn.

"Dọa nàng sợ rồi sao?"

Hắn cúi người hôn lên đỉnh đầu Hạ Song Tử thở ra một hơi, điều chỉnh lại khí tức rồi hỏi.

"Ta mà sợ chàng sao? Chàng định xử lý bọn họ thế nào? Ta đây không thích ngày nào cũng phải ăn giấm đâu."

Hạ Song Tử ngẩng mặt hôn lên yết hầu của hắn một cái rồi nói.

"Ha ha, nàng đừng lo, ta sẽ xử lý."

Hắn cười rồi cúi người hôn cô.

"Còn như chàng thông minh"

"Thế..."

"Hửm?"

"Tử nhi. Thêm lần nữa nhé?"

"Khoan..á..ưm..ưm"

Hạ Song Tử cũng đáp lại nụ hôn của hắn. Nhưng Mặc Thiên Yết liền nhanh chóng luồn tay vào hai chân cô chạm đến hoa huyệt mà xoa nhẹ. Hạ Song Tử kẹp chặt tay hắn muốn cự tuyệt nhưng đã quá trễ. Hắn vội đè cô xuống rồi nhanh chóng tiến vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro