Chap 28. Vương phi tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Du Xử Nữ,  tỷ đừng lo. Chúng ta sẽ tìm cách để Mặc ca ca nhìn thấy bộ mặt thật của Hạ Song Tử."
Quận chúa Xà Phu an ủi Du Xử Nữ sau khi nghe cô ta kể lại rằng chính Hạ Song Tử đã bày kế cướp Mặc Thiên Yết khỏi cô. Du Xử Nữ không nói gì chỉ giả vờ đáng thương.

"Hai người làm gì Song Tử?"
Lý Bảo Bình từ xa đi tới hỏi.

"Thái tử ca ca, ca cũng biết Hạ Song Tử sao?"
Quận chúa Xà Phu cùng Du Xử Nữ lập tức hành lễ. Lý Bảo Bình ra hiệu miễn lễ.

"Đúng. Muội ấy làm gì muội sao?"

"Không phải muội mà là Mặc ca ca. Sáng nay muội đến vương phủ thì bắt gặp Mặc ca ca và Hạ Song Tử đang ở cùng một chỗ"
Quận chúa Xà Phu tức giận nói. Du Xử Nữ nhớ lại hình ảnh kia thì càng tức.

"....."
"Thái tử ca ca, ca đi đâu vậy?"
Lý Bảo Bình nghe vậy cũng bị đứng hình. Sắc mặt trầm xuống lập tức xoay người bỏ đi không nói tiếng nào. Quận chúa Xà Phu cũng gọi với theo.

"Muội đừng gọi nữa. Hạ Song Tử chắc cũng lừa gạt tình cảm của huynh ấy rồi."

"A. Còn một chân đạp hai thuyền. Thật đê tiện."

"Ta có cách này. Muội đồng ý giúp ta không?"

Du Xử Nữ lên tiếng. Quận chúa Xà Phu biết chuyện thì càng bực tức hơn liền lập tức đồng ý nhận lời giúp đỡ Du Xử Nữ.

Vài tuần sau

Ở núi Tu Di,

Mặc Thiên Yết cùng Trần Nhân Mã đi đường hơn một ngày trời cũng đến nơi. Hắn uể oải bước vào một căn nhà gỗ nhỏ duy nhất trên núi.

"Ô cơn gió nào thổi ngươi tới đây vậy?"
Một chàng trai trẻ từ trong bước ra nhìn hắn không kiêng nể hay hành lễ gì chỉ nhàn nhạt ngồi xuống chiếc ghế tựa châm trà vừa uống vừa nói.

"Muốn hỏi ngươi một vấn đề?"
Mặc Thiên Yết cũng thản nhiên uống trà rồi nói.

"Ô hay, ngươi đường đường là Nhiếp Chính Vương mà cũng có chuyện tìm đến một đại phu ở ẩn như ta sao?"

"Kim Ngưu, ngươi ăn nói cẩn thận một chút"

Trần Nhân Mã lên tiếng nhắc nhỡ.

"Ngươi im miệng cho ta. Chuyện lần trước ngươi lén ăn cắp thuốc của ta đi ra oai với cô nàng Kết Kết gì đó ta còn chưa tính sổ với ngươi. Nói. Cần ta giúp gì."

Kim Ngưu tạt nước trà vào mặt Trần Nhân Mã khiến hắn né gấp rồi nói. Kim Ngưu vốn chỉ mới 23 tuổi nhưng do có tài năng y học và võ công cao cường. Từ nhỏ đã bỏ nhà chu du khắp nơi để tu luyện nên cũng giấu họ và xuất thân của mình.  Trong một lần tình cờ quen được Mặc Thiên Yết cùng chung sở thích nên liền kết nghĩa huynh đệ. Mặc Thiên Yết thấy hắn có tài, ngoài mặc tỏ vẻ khó ưa nhưng thật chất lại là người tốt nên cũng không hỏi quá nhiều về xuất thân của hắn.

Từ trước đến giờ Kim Ngưu không coi trọng lễ nghĩa, thích gì nói đó nên hoàn toàn không sợ cái chức danh Nhiếp Chính Vương của Mặc Thiên Yết.  Vì thế nên khi nói chuyện với Mặc Thiên Yết thì đều rất thoải mái, thậm chí đôi lúc còn có thể nghe ra được hắn đang châm chọc Mặc Thiên Yết.

"Chuyện ta mất trí. Ta nhớ lại rồi."

"Nhớ lại rồi. Làm sao lại nhớ?"

Mặc Kim Ngưu hỏi thì Mặc Thiên Yết lập tức kể lại.

"À à, chiếc lắc kinh tâm đó của ngươi còn có khả năng lưu trữ ký ức của người đeo nó. Vì ngươi là chủ nhân thật sự của nó cho nên khí lực trên đó căn bản là của ngươi. Lúc đó ta nghĩ ngươi vô tình nắm chặt nó khiến khí tức của ngươi liên kết với nó nên mới thấy được ký ức được lưu trữ kia. Ngoài chuyện này ra còn gì cần đến ta sao?"

Kim Ngưu nói một hơi.

"Ngươi xuống núi đi. Dạo này gặp một số người xấu, Thái tử chắc cũng lại sắp ra tay rồi. Có người trong phủ bảo vệ Tử nhi ta cũng yên tâm hơn."

"Tử nhi? Ngươi nói ai?"
Kim Ngưu ngây mặt ra. Hóa ra tên này đến đây là để kêu mình đi làm lính cho người khác à. Hắn quay sang nhìn Trần Nhân Mã thì thấy hắn chỉ đáp lại bằng ánh mắt ý nói tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời, không nên chọc vào người đó.

"Vương phi tương lai của ngươi."
Mặc Thiên Yết nói. Khóe môi cong lên đầy hạnh phúc khiến hai con người kia bị dọa sợ. Kim Ngưu nghĩ một người từ trước đến nay đến cười cũng không cười, nữ sắc cũng không gần như hắn mà nay lại nói là có vương phi á? Đúng là sét đánh ngang tai mà.

Yết Tử lâu,

"Kết tỷ, thứ muội nhờ tỷ đã điều chế ra chưa?"
Hạ Song Tử mệt mỏi nằm dài ra bàn giọng nói uể oải.

"Đây. Nhưng muội tại sao lại không đi mua hoặc tự điều chế mà phải nhờ ta?"
Thẩm Ma Kết lấy ra một lọ thuốc rồi đặt lên bàn.

"Thật ra là ....."

"Khụ khụ Tên đó đi hành chết muội sao?"
Hạ Song Tử thì thầm vào tai của Thẩm Ma Kết. Nghe xong thì cô liền đỏ mặt, vừa nhấp hớp trà cũng bị sặc rồi quay sang nhìn Hạ Song Tử với ánh mắt nghiêm túc nói.

Thật ra là thời gian này Mạc Thiên Yết đều ôm cô về phòng hắn ngủ. Chỉ đi ngủ thì quá hạnh phúc rồi nhưng ai mà ngờ được hắn tinh lực cũng quá dồi dào rồi. Hầu như đêm nào cũng hành cô chết lên chết xuống. Chả bù cho bạn trai kiếp trước của cô còn chưa đến lượt cô thoả mãn thì hắn đã xụi lơ. Kiếp này lại quay trúng Mặc Thiên Yết, hắn ôm cô lăn lộn đến nỗi cô lần nào cũng phải ngất đi thì hắn mới tha cho cô. Có nhiều lúc cô thật sự tin rằng có một ngày cô sẽ bị hắn đè chết cũng không chừng.

Ở thời đại này không có bao cao su nên là thời gian đầu Mặc Thiên Yết đều chú ý không ra bên trong cô, cô cũng luôn nhắc hắn nhưng càng về sau cô cũng chẳng còn hơi sức mà nhắc, hắn cũng không kiêng nể nữa mà nhiều lần bắn vào bên trong khiến cô chỉ còn cách phải uống thuốc tránh thai.

Nhưng thuốc ở đây cơ bản cũng giống ở thời hiện đại, uống nhiều đều không tốt nên cô dành thời gian nghiên cứu kết hợp với các loại thảo dược khác để điều chế lại thuốc không những uống thường xuyên không gây hại mà còn có thêm chức năng bổ sung dưỡng chất nữa. Lúc ngâm cứu cô thầm nghĩ nếu không thêm chức năng này vào chắc cô sẽ không tiếp nổi hắn nên lập tức hì hục mà tìm kiếm thêm các loại thảo dược quý.

Rõ ràng ban đầu còn cho rằng người bám dính hắn là cô nhưng chả hiểu sao đến cuối cùng chính hắn lại bám cô không buông. Mỗi lần như vậy hắn nói không lại cô thì liền đè cô ra hôn rồi kết quả dẫn tới đâu thì không nói ai cũng biết. Cho nên tập trung điều chế thuốc là chuyện bất khả thi nên cô đành gửi thư nhờ vả Thẩm Ma Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro