Chap 29. Đừng đánh nữa,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một tửu lâu khác,
Du Xử Nữ đang ngồi cùng Hạ Song Ngư và Hạ Sư Tử để bàn chuyện tính kế hại Hạ Song Tử.

"Được bọn tôi sẽ cho người sắp xếp."
Du Xử Nữ sau khi nhận được câu trả lời thì liền rời đi. Trên đường đi cô ta đụng phải một thiếu niên trùm mũ đen. Thiếu niên kia lách người cúi đầu xin lỗi rồi đi mất. Du Xử Nữ cũng không thèm để ý.

Quay trở lại Yết Tử lâu,
Thẩm Ma Kết và Hạ Song Tử sau khi nói chuyện xong thì rời khỏi tửu lâu định đi dạo phố một chút, nào ngờ vừa bước ra cửa thì đụng phải Lý Thiên Bình. Hắn ta nhìn thấy hai cô nương xinh đẹp thì liền muốn gây khó dễ. Hắn đưa tay chắn ngang không cho hai cô rời đi. Ánh mắt nhìn một lượt từ trên xuống đánh giá từng người.

"Công tử, xin nhường đường."
Thẩm Ma Kết nhận thấy người này không cho hai cô đi nhưng vẫn lịch sự lên tiếng.

"Hai tiểu thư đụng tôi, chẳng lẽ không nên bồi thường sao?"
Lý Thiên Bình lên tiếng.

"Kết tỷ đừng nhiều lời với hắn. Hắn là tra nam, cứ thẳng tay mà đánh."
Hạ Song Tử thấy hắn không nhận ra cô nhưng chuyện đó cũng không quan trọng. Cô quay sang nói với Thẩm Ma Kết tiện thể đưa tay ra dấu hiệu là cứ đánh hắn. Thẩm Ma Kết nghe vậy liền biết Hạ Song Tử có quen biết với hắn nên chỉ gật đầu rồi giơ tay chưởng hắn một chưởng khiến hắn lùi về sau.

"Khụ... ta với cô không quen biết. Sao lại nói ta là tra nam"
Hắn ôm ngực chỉ tay vào mặt Hạ Song Tử rồi nói.

"Lý công tử cũng mau quên thật. Đến ta là ai cũng quên rồi? Ta đánh chết ngươi! Đánh chết ngươi!!!"
Càng nhìn hắn Hạ Song Tử lại càng thấy ghét, nhớ lại chuyện mấy năm trước thì máu nóng dồn lên não. Cô dứt lời liền nhào tới đánh hắn khiến hắn không kịp trở tay.

"Song nhi, đừng đánh đừng đánh nữa!"
Lần đầu Thẩm Ma Kết thấy Hạ Song Tử xông vào đánh người như vậy nên lập tức chen vào can ngăn nhưng không những không cản được còn bị Hạ Song Tử vô tình đá cho một cái khiến cô không kịp đỡ bị văng về phía sau.

"Không sao chứ?"
"Ừm"
Thẩm Ma Kết cứ tưởng mình bị ngã ê mông rồi nhưng nào ngờ lại được một người đỡ lấy. Cô ngước nhìn thì nhận ra người đó là Trần Nhân Mã. Hắn vội vàng đỡ cô đứng vững rồi nhìn cô quan tâm hỏi. Thẩm Ma Kết không hiểu sao thấy hắn thì vui ra mặt, cười nhẹ rồi trả lời.

"Hạ Song Tử ! Ngươi .!! Đồ tiện nhân!! Ta đánh..."
"Bốp tiện nhân này! Còn dám gọi ta là tiện nhân! Ta đánh chết ngươi!! Đồ tra nam!!! Tra nam!!!"
Lý Thiên Bình bị Hạ Song Tử vừa đánh vừa chửi. Hắn biết võ nhưng không biết là do Hạ Song Tử bất ngờ bay vào đánh hắn khiến hắn không kịp trở tay nên trong phút chốc bản thân cứ như người không biết võ chả thể phản ứng lạia nên chỉ có thể vừa che mặt vừa chửi, né được đòn nào của cô thì né chứ không thể đánh lại được.

Trần Nhân Mã và Thẩm Ma Kết bị dáng vẻ này của Hạ Song Tử làm cho giật mình không biết nói gì luôn. Lần đầu tiên thấy Hạ Song Tử vừa đánh vừa chửi người khác hăng say đến vậy. Đến võ công cũng chẳng cần đung tới, căn bản chính là cứ thế nhào vô mà đánh.

"Có chuyện gì vậy?"
Mặc Thiên Yết cũng thiếu niên trùm mũ đen đi đến từ phía sau thấy ở đây náo nhiệt thì liền hỏi. Phía đối diện Lý Bảo Bình cũng xuất hiện.

"Bọn ta đụng phải hắn, đã xin lỗi rồi nhưng hắn cố tình không cho bọn ta đi. Vừa dứt lời chả hiểu sao Song nhi đã nhào đến đòi đánh chết hắn rồi."
Thẩm Ma Kết kể lại.

"Sau này vương gia tốt nhất vẫn là đừng nên chọc tức nàng ấy."
Trần Nhân Mã chỉ tay về phía Hạ Song Tử đang đè lên Lý Thiên Bình mà đánh hắn túi bụi thì nhún vai tỏ vẻ cũng chả biết đã xảy ra chuyện gì rồi nói.

"Tử nhi. Đừng đánh nữa, nàng đánh chết người bây giờ"
Mặc Thiên Yết tiến đến nắm lấy đai lưng của Hạ Song Tử rồi kéo cô ra trong khi cô vẫn vung tay múa chân muốn xông tới đánh Lý Thiên Bình tiếp.

"Ngươi nói xem có ai như hắn can ngăn người yêu mà lại đi kéo đai lưng người ta xách ngược lên thế không?"
Thẩm Ma Kết thì thầm vào tai Trần Nhân Mã khiến hắn phì cười. Đúng thật là không có.

"Ta sẽ không như vậy. Ngươi an tâm"
Trần Nhân Mã cúi người nói nhỏ vào tai Thẩm Ma Kết. Cô giật mình quay người nhìn hắn thì bắt gặp nụ cười gian của hắn thì liền đánh vào ngực hắn một cái rồi quay đi. Khoé môi cong lên của cô liên lọt vào mắt Trần Nhân Mã. Hắn cũng cười theo.

"Yết, chàng thả ta ra. Chàng không nhớ hắn đã làm gì ta sao? Ta phải đánh chết hắn.!"
Hạ Song Tử nói rồi lao tới nhưng Mặc Thiên Yết tay vẫn đang nắm chặt đai lưng cô kéo ngược lại.

Lý Thiên Bình chợt nhớ ra cái tên này liền nhìn hắn. Phong thái cũng quá khác xưa đi. Lúc đó hắn đã đáng sợ nay còn đáng sợ hơn. Hắn đứng dậy bước lùi về sau mấy bước thủ thế đề phòng.

"Ồ. Nhân Mã, giết hắn cho ta"
Mặc Thiên Yết vừa liếc mắt liền nhận ra hắn ngay. Lúc đó không giết được hắn, lần này hắn lại xuất hiện ở đây còn cố tình gây khó dễ cho Tử nhi. Phải giết.

Trần Nhân Mã và Thẩm Ma Kết đần mặt ra nhìn hắn theo kiểu không biết là mình nghe lầm hay hắn nói nhầm nữa. Giây trước còn lo Tử nhi của hắn đánh chết người mà thế nào giây sau chính miệng hắn lại đòi giết người là sao.

Trần Nhân Mã vẫn còn đang chần chừ thì bị hắn liếc một cái lập tức luống cuống rút kiếm ra tiến tới định ra tay thì Lý Bảo Bình liền đứng ra ngăn cản.

"Vương gia, thủ hạ lưu tình."

"Hắn từng làm hại Tử nhi. Không thể tha."
Mặc Thiên Yết nhíu mày.

"Nể tình hắn là sư đệ của ta hãy tha cho hắn. Hồi phủ ta sẽ tự mình xử lý hắn."
Lý Thiên Bình là con của cửu thúc hắn. Xét về quan hệ chính là em họ của hắn nên hắn phải đứng ra can ngăn.

"Chậc. Chúng ta đi."
Mặc Thiên Yết tặc lưỡi ôm Hạ Song Tử rời đi. Cô cảm thấy bầu không khí giữa hai người căng thẳng nên cũng không dám quấy nữa chỉ im lặng nghe lời hắn. Ba người còn lại cũng đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro