Chap 30. To gan. (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phủ Nhiếp chính vương ,

"Đây là?"

Thẩm Ma Kết nhìn người trùm mũ đen nãy giờ cứ im lặng không nói gì thì cảm thấy kỳ lạ nên hỏi.

"Thiên Yết, đây là Tử nhi mà ngươi nói?"

Thiếu niên trùm mũ đen lên tiếng, chỉ tay về phía Hạ Song Tử.

"Ừ, có vấn đề gì sao?"

Mặc Thiên Yết nhíu mày.

"Tất nhiên là có!"

Thiếu niên kia tức giận gỡ mù trùm ra rồi nhìn hắn tỏ vẻ hằn hộc.

"A! Đệ đệ!"

Hạ Song Tử vừa nhìn mặt liền nhận ra ngay. Lại lục lại ký ức của nguyên chủ thì biết được Hạ Kim Ngưu là em cùng cha khác mẹ với cô.

Do cũng là con riêng nên ở Hạ gia cũng bị phân biệt đối xử nhưng vì là con trai nên vẫn được người Hạ gia đối xử tốt hơn cô. Từ nhỏ hai tỷ đệ họ đã rất thân, Hạ Kim Ngưu thường lén đến chỗ của cô chơi nhưng khi hắn lên tuổi 15 thì đã bỏ nhà đi chu du khắp xứ từ đó đến nay vẫn không hề quay về Hạ gia. Người nhà Hạ gia cũng không có cách nào liên lạc được nên cũng đành từ bỏ.

"Song tỷ, tỷ nhất định không được lấy hắn! Đệ không cho phép!"

Hạ Kim Ngưu chạy đến nắm lấy tay của Hạ Song Tử kéo về phía sau lưng mình nhìn Mặc Thiên Yết rồi nói. Hắn biết Mặc Thiên Yết là một con người lạnh lùng, khó ưa, để tỷ tỷ hắn ở bên cạnh Mặc Thiên Yết thì chỉ có khổ thôi.

"Không đến lượt ngươi cho phép. Tử nhi thành người của ta từ lâu rồi."

Mặc Thiên Yết thấy hai người nhận mặt nhau thì mặt đã đen như đáy nồi, đã thế tên tiểu tử này còn dám nói cô không được phép gả cho hắn khiến hắn càng bực hơn. Hắn nắm tay Hạ Song Tử kéo cô lại bên mình như lại bị Hạ Kim Ngưu giữ chặt. Hai bên cứ thế kéo qua kéo lại.

"Hai người tự giải quyết đi! Xong hãy đến tìm ta!"

Hạ Song Tử đứng giữa bị kéo đến tay muốn gãy tới nơi thì bực mình dùng nội lực rút tay ra khỏi hai người kia nói lớn rồi tức giận đùng đùng bỏ đi không thèm để ý nữa.

"Đây gọi là không qua được ải em vợ đúng không?"

"Ta không ngờ vương gia cũng có ngày này. Song Tử muội muội  cũng quá lợi hại rồi"

Trần Nhân Mã và Thẩm Ma Kết tất nhiên là được hóng dưa miễn phí liền tranh thủ bình luận. Phía bên kia hai người cũng hất mặt bỏ đi không thèm để ý đối phương.

Tại Phủ Thái Tử,

"Chát"

"Sư huynh tha mạng"

"Cút đi"

Lý Bảo Bình sau khi nghe sự thật từ miệng của Lý Thiên Bình liền tức giận tát hắn một cái. Lý Thiên Bình quỳ xuống xin hắn tha mạng. Lý Bảo Bình chán ghét ra hiệu bảo hắn biến đi. Lý Thiên Bình vội vã ôm một bên mặt sưng tấy rời khỏi phủ.

Lý Bảo Bình ngồi xuống ghế rót một tách trà đưa đến trên môi. Hắn nhớ lại lời Lý Thiên Bình kể rằng lúc đó cô suýt bị hắn làm nhục, quần áo rách nát cũng may là có Mặc Thiên Yết đến cứu, lúc đó Mặc Thiên Yết chỉ là một hộ vệ đi theo Hạ Song Tử. Điều này cũng có nghĩa là Mặc Thiên Yết và cô từ trước khi vào học viện đã ở chung một chỗ. Sau này vào học viện cô lại kiếm có để ở chung một chỗ với Mặc Thiên Yết.

"Thì ra từ lúc đầu ta đã không có cơ hội chen vào rồi"

Lý Bảo Bình tự nói với bản thân. Hắn uống hết tách trà rồi đặt xuống bàn. Ngửa mặt cười lớn như tự cười nhạo bản thân mình.

Vài ngày sau, tại thư phòng của vương phủ

Hạ Song Tử vừa đọc văn thư vừa dùng bút ghi chép lại cái nội dung quan trọng cần ghi nhớ ra giấy để ngâm cứu.

Kể từ sau hôm đó thì Hạ Song Tử ngủ tại phòng của mình chứ không ngủ chung với Mặc Thiên Yết như mọi khi. Cô cũng không thèm nhìn mặt hay nói chuyện với hai người kia cho đến khi nào họ tự dàn xếp ổn thoả với nhau. Cũng nhờ vậy mà cô có thời gian thư thả một mình được mấy ngày.

"Cạch... nàng chưa ngủ sao?"

Mặc Thiên Yết vừa đi gặp Thái hậu về định quay trở về phòng nghỉ. Khi đi ngang thư phòng hắn thấy vẫn còn sáng đèn nên liền ghé vào xem là ai còn thức thì thấy Hạ Song Tử đang ngồi chăm chú đọc văn thư. Hắn bước vào rồi đóng cửa lại.

"Không ngủ được. Chàng vừa từ chỗ thái hậu về còn không mau đi nghỉ sớm đi?"

Hạ Song Tử ngước mắt nhìn Mặc Thiên Yết một cái rồi lại chăm chú đọc văn thư. Không thèm để ý đến hắn.

"Không có nàng bên cạnh ta cũng không ngủ được."

Hắn vòng ra phía sau ngồi xuống rồi vòng tay ôm lấy eo Hạ Song Tử từ phía sau để cô ngồi vào trong lòng hắn rồi nói. Giọng điệu tỏ vẻ đáng thương.

"Vậy chàng dàn xếp với đệ đệ ta nhanh một chút thì ta lại có thể ngủ bên cạnh chàng rồi?"

Hạ Song Tử vẫn mặc cho hắn ôm. Nói thật là mấy ngày nay cô cũng nhớ hắn, cũng muốn hắn chạm vào cô lắm nhưng cũng phải kiềm chế bản thân lại vậy mà giờ hắn lại chủ động đến đây ôm cô chẳng khác nào thả cho cô một mồi lửa cả.

"Ngày mai ta sẽ xử lý xong. Hôm nay nàng qua ngủ với ta nhé?"

Hắn nói, hai tay nhấc nhẹ người Hạ Song Tử kéo cố sát vào người hắn, cảm nhận nơi nào đó trên người hắn đã sớm cương lên vì lâu rồi mới lại được ôm cô, mới lại được ngửi mùi hương ngọt ngào trên người cô. Thuận thế hắn liên tục cạ vào mông cô.

"Ở đây là thư phòng, chàng đừng quấy."

Hạ Song Tử bị cái kia cứ cạ vào mông thì chỗ nào đó của cô cũng trở nên ngứa ngáy bắt đầu tiết dịch trở nên ẩm ướt. Cô nhấc người muốn tránh.

"Một chút thôi. Có được không?"

Hắn hôn lên gáy cô rồi mút nhẹ. Cũng nhanh chóng kéo hờ lưng quần lôi côn thịt ra ngoài để cô cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của nó.

Bàn tay đặt ở eo cô lần mò vào bên trong cổ áo, vì cô không ngủ được mới quyết định xem văn thư nên khi ra ngoài chỉ mặc một lớp y phục mỏng và khoác thêm áo choàng bên ngoài. Vào trong thư phòng thì cô cũng cởi bỏ lớp áo choàng nên hắn dễ dàng luồng vào bên trong mà bóp lấy bầu ngực cô.

"Tử nhi, nàng dám không mặc yếm sao?"

Hắn luồng tay vào liền phát hiện cô không mặc yếm trong thì cảm giác máu trong người hắn lại càng sôi sục hơn.

"Um ha...Tử nhi, nàng thật sự rất to gan. Nàng có biết không?"

Hắn bỗng có suy nghĩ có khi nào bên dưới cô cũng sẽ mặc quần nhưng bất chợt một cảm giác vừa nóng vừa ẩm bao bọc lấy côn thịt của hắn khiến hắn phải rít lên. Hạ Song Tử cứ thế mà đưa tay nắm lấy côn thịt của hắn nhét vào bên trong âm đạo của mình rồi. Hắn vừa xoa nắn bầu ngực cô vừa cắn nhẹ vào vành tai cô rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro