Chap 31. Mau một chút.(18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn không phải tại chàng lúc nào cũng bắt ta lăn lộn cả đêm sao. Ưm.."

Hạ Song Tử khẽ động hông theo kiểu mơn trớn lấy côn thịt của hắn. Tay cầm bút và văn thư đều run rẩy rồi đặt xuống bàn.

"Vậy nên nàng liền cả gan mặc đồ mỏng như vậy còn đi ra ngoài hửm?"

"Ta rõ ràng có mặc áo choàng nhé. Nhưng chàng nói ta nghe xem nếu không phải hôm nay tình cờ ăn mặc mỏng như vậy thì liệu chàng có thể cứ thế dễ dàng ở trong ta như thế này không?"

"Ha... vậy xem ra là ta may mắn chọn đúng thời điểm rồi?"

"Chụt chụt... um"

Hạ Song Tử lại thể hiện bản lĩnh da mặt dày với tay lấy chiếc áo choàng màu đen đưa đến trước mặt mình sau đó liền chỉ tay xuống nơi giao nhau giữa hai người rồi tỏ thái độ khinh thường Mặc Thiên Yết.

Mặc Thiên Yết cười gian rồi đưa tay nâng cầm cô lên, hắn cúi người hôn xuống, đưa lưỡi cạy tách hàm răng cô rồi quấn lấy lưỡi cô dây dưa. Sau đó hắn lại chuyển sang vùi đầu vào hõm cổ cô mà hôn, để lại không ít dấu tích.

"Ahh Tử.. cạch"

Vị trí ở cổ là nơi nhạy cảm của Hạ Song Tử nên khi Mặc Thiên Yết hôn rồi mút nhẹ cổ cô thì khiến cả người cô run lên từng đợt. Mặc Thiên Yết đang hôn cổ cô thì phía dưới cô bỗng có dấu hiệu co thắt thì hắn mới để ý là có vẻ cổ là điểm nhạy cảm của cô nhưng khi hắn định động thì ngoài cửa truyền đến tiếng người đi vào khiến hắn dừng động tác không dám động.

"Tham kiến vương gia, nô tì không biết vương gia lại ở đây."

Tì nữ bước vào bưng theo một chén canh hành lễ với hắn. Phía trước Hạ Song Tử đang che bằng áo choàng đen, chiếc bàn thì được che chắn phía trước nên khi tì nữ ngước nhìn thì chỉ thấy cảnh vương gia đang ngồi ôm Hạ Song Tủ từ phía sau thôi.

"Ngươi.. ư.."

"Vương gia người không sao chứ?"

Mặc Thiên Yết vừa định mở miệng hỏi tì nữ kia đến đây làm gì thì khẽ rít lên một hơi, biểu cảm trên gương mặt của hắn hoàn toàn căng thẳng khiến tì nữ kia khó hiểu liền lên tiếng hỏi.

"Nàng đừng quấy."

Hạ Song Tử thấy hắn vừa có người vào liền toàn thân bất động, cả người trở nên căng thẳng thì nổi hứng muốn chọc ghẹo hắn một tý. Thế là cô liền nhấc nhẹ mông lên rồi lại ngồi xuống nhưng vẫn biểu cảm gương mặt và động tác nửa người trên vẫn ra vẻ là đang điều chỉnh lại tư thế ngồi thôi.

Nhưng sự thật đằng sau thì cô lại đang chuyển động lên xuống trêu chọc hắn. Cô nhất thời chuyển động bất ngờ như vậy khiến hắn nhẫn nhịn để không phát ra tiếng rên đến toát cả mồ hôi, một tay hắn nắm lấy hông cô như thể ngăn cản vừa thì thầm nói nhỏ vào tai cô.

"Vương gia, chàng mau mau một chút."

Hạ Song Tử vừa chuyển động nhẹ từng đợt nhỏ vừa dùng bút viết ra một dòng chữ trên tờ giấy trắng. Hắn liếc nhìn, ánh mắt ánh lên ý cười.

"Ngươi để canh lên bàn trà kia rồi lui ra đi. Không có sự cho phép của ta không ai được làm phiền."

"Vâng. Nô tì cáo lui. Cạch"

Mặc Thiên Yết ra lệnh. Tì nữ kia tuân mệnh làm theo rồi nhanh chóng lui ra đóng cửa lại. Ngay lúc này Mặc Thiên Yết liền ngã người chống hai tay ra sau mặc cho Hạ Song Tử tự thân mà động. Sau một lúc thì hắn lại áp tới, tay hắn nhanh chóng tháo bỏ y phục trên người hạ Song Tử vừa hôn lên tấm lưng trần vừa xoa nắn đùa nghịch đầu ngực của cô.

"Ưmm... a..."

Hạ Song Tử rên nhẹ. Hơi cúi người về trước hai tay chống lên bàn.

"Tử nhi, nàng cũng quá nghịch ngợm rồi."

"Khoan đã .. chàng ... a... sâu quá ... rồi..."

Mặc Thiên Yết thuận thế liền nâng người để cô quỳ gối, hai tay hắn cũng chống lên bàn , hắn ép sát người cô, hôn lên bả vai cô rồi nói. Sau đó hắn liền tăng nhanh lực động lấy ra rồi thúc vào theo nhịp cứ 9 nông 1 sâu khiến Hạ Song Tử cảm giác toàn thân như bị kích thích từ đầu đến chân không thiếu một nơi nào, hắn nghiêng người ép cô áp người lên mặt bàn, cô khẽ nén tiếng rên của mình. Hắn cứ liên tục động cho đến khi giải phóng tinh dịch của mình vào bên trong cô thì mới từ từ rút ra.

"Tử nhi. Nàng ổn chứ?"

Hắn thấy cô úp mặt lên bàn thì liền lo lắng sáp lại đỡ cô dậy để cô ngồi tựa vào người mình. Hắn vén sợi tóc còn vương trên má cô sang một bên, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cô rồi nói.

"Yết, ta muốn lên giường."

Hạ Song Tử nhìn thấy hắn vẫn còn cương cứng thế kia cộng thêm cảm giác rạo rực hứng tình bên trong cô cũng chưa dịu xuống nên cô từ từ ngồi thẳng dậy vòng tay ôm lấy cổ hắn, hôn nhẹ lên bả vai hắn rồi nói. Giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu khiến hắn mỉm cười nhìn cô đầy cưng nựng.

"Ừ"

Hắn bế bổng cô lên đi vào phía sau bình phong, đặt cô nằm lên giường. Hắn cũng nhanh chóng tháo bỏ y phục trên người mình để lộ vóc dáng săn chắc, cơ bụng hoàn hảo. Hắn nằm đè lên người cô khiến cô cảm nhận hoàn toàn sức nặng của hắn. Hắn chống hai tay bên cạnh cô, hai chân hắn kẹp chặt chân cô, hoàn toàn đem cô khoá chặt lại.

"Tiếp tục nhé?"

Hắn nhìn cô từ trên cao, rồi nói.
Hạ Song Tử cười thành tiếng khi thấy dáng vẻ tỏ ra ngầu ngầu này của hắn thì khẽ nhúc nhích chân. Hắn để ý thấy nên liền nới lỏng hai chân mình.

"Tử nhi, nàng đúng là khiến ta không nỡ bỏ mà. Ah... ưm... ah a"

Hắn muốn chờ xem cô sẽ làm gì tiếp theo, trêu chọc hắn hay dành thế chủ động? Tất cả đều không phải. Trong một khoảnh khắc, đôi đồng tử đen láy của hắn khẽ giãn ra khi thấy cô co hai chân lại rồi lại vòng ra sau kẹp chặt lấy hông của hắn. Cô đây chính là đang mời gọi hắn!

Hắn nở nụ cười quyến rũ cúi người hôn lên môi cô thật sâu thật dịu dàng rồi từ từ đẩy hông tiến vào bên trong cô và tăng nhanh tốc độ. Cảnh xuân ngập tràn, bầu không khí trong thư phòng ngày càng nóng bỏng. Hai người cứ thế nhốt mình trong thư phòng lăn lộn cả một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro