Chap 32. Thư phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,
Mặc Thiên Yết thức dậy trước, hắn ngồi dậy lười nhác xoa đầu, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.
"Ư..."
Âm thanh nhỏ vang lên bên cạnh khiến hắn tỉnh ngủ hẳn, lúc này hắn mới để ý đến bàn tay nhỏ đang đặt trên hông hắn. Hắn xoay đầu nhìn thấy Hạ Song Tử vẫn đang say giấc nhưng vì động tác ngồi dậy của hắn mà khiến cho chăn đang đắp trên người cô bị sốc ra khiến cô khẽ cau mày nhưng vẫn ngủ say.

" Tử nhi."
Hắn đưa tay đắp lại chăn cho cô rồi cúi người hôn lên trán cô. Sau đó hắn liền mặc y phục vào rồi đi ra ngoài không muốn đánh thức cô dậy.

"Nàng ấy vẫn còn ngủ, không cho phép ai vào đây làm phiền nàng ấy nghỉ ngơi."
Mặc Thiên Yết bước ra khỏi thư phòng thì bắt gặp Trần Nhân Mã vừa đi tới cùng vài tì nữ đang đi đến để quét dọn thư phòng theo như thường lệ. Trần Nhân Mã và tì nữ thấy hắn vừa bước ra khỏi thư phòng liền hành lễ. Sau đó Trần Nhân Mã liền tiến đến nói nhỏ gì đó vai tai hắn. Hắn gật đầu sau đó quay sang nhìn các tì nữ kia rồi nói. Mấy tì nữ kia nhận lệnh liền lui xuống không quét dọn nữa. Sau đó hắn liền cùng Trần Nhân Mã lên xe ngựa rời khỏi phủ.

Trên đường đi,
"Phía bên Thái tử ngươi có thăm dò được gì mới không?"
Hắn ngồi trong xe ngựa nói chuyện với Trần Nhân Mã đang cưỡi ngựa đi theo song song với xe ngựa của hắn.

"Hiện tại vẫn chưa thấy Thái tử có động tĩnh gì. Nhưng về phía của Du tiểu thư thì dạo gần đây có biểu hiện rất kỳ lạ, giống như là đang toan tính gì đó."
Trần Nhân Mã lập tức báo cáo.

"Ngươi báo lại cho Kim Ngưu biết, đề phòng cô ta một chút. Còn phía Thái tử cứ tiếp tục quan sát. Lần này Hoàng thượng đột xuất triệu ta vào cung chắc cũng là ý của hắn. Sắp tới diễn ra lễ mừng thọ Hoàng thượng, ta cũng sẽ tham dự, e là lúc đó hắn sẽ tốn công không ít."
Mặc Thiên Yết nói. Trần Nhân Mã nghe xong cũng lập tức nhận lệnh.

Quay trở lại vương phủ,
Hôm nay quận chúa Xà Phu lại cùng Du Xử Nữ đến chơi vương phủ nhưng khi đến nơi ngồi ăn bánh xơi nước hơn nửa ngày trời cũng không thấy ai ra tiếp thì liền bực tức.

"Vương gia của các người đâu?"
Quận chúa Xà Phu chờ lâu nên mất kiên nhẫn đập bàn nói lớn.

"Bẩm quận chúa, Vương gia cùng Trần Hộ vệ ra ngoài từ sớm."

"Còn Hạ Song Tử? Không đi cùng vương gia các người sao?"
Quận chúa Xà Phu thắc mắc. Cô nghĩ thường ngày hai người đó như hình với bóng lúc nào cũng dính lấy nhau mà nay Mặc Thiên Yết lại không dắt Hạ Song Tử đi theo chẳng lẽ là giữa hai người có chuyện rồi nên liền hỏi.

"Hạ tiểu thư vẫn đang nghỉ ngơi ở thư phòng."
Nô gia kia lễ phép bẩm báo.

"Ta có chuyện cần gặp Hạ tiểu thư. Có thể phiền ngươi dẫn đường không?"
Du Xử Nữ lợi dụng lúc Mặc Thiên Yết không ở đây nên mới cố tình muốn đi gặp Hạ Song Tử nói chuyện một chuyến.

"Xin Du tiểu thư thứ lỗi cho nô tì không thể tuân theo. Vương gia có lệnh không cho ai được phép làm phiền Hạ tiểu thư đang nghỉ ngơi."

"Cái gì mà không được làm phiền. Cô ta tưởng cô ta là ai chứ! Các ngươi tránh ra cho ta!"
Quận chúa Xà Phu nghe xong thì càng tức đứng dậy đòi xông đến thư phòng hỏi cho ra nhẽ.

"Quận chúa xin đừng làm khó nô tì"
Thấy quận chúa Xà Phu hung hăng đòi đi gặp người như vậy thì tì nữ kia liền ra hiệu cho vài nô gia chạy đến cản đường. Thà đắc tội quận chúa còn hơn đắc tội với Vương gia. Giờ đây trong vương phủ ai ai cũng biết Vương gia đối với Hạ tiểu thư kia trân quý yêu thương cỡ nào. Chẳng may để Vương gia biết được có người đụng đến một cọng tóc trên người cô thôi thì bọn họ thế nào cũng bị rơi đầu như chơi.

"Quận chúa, hay là cứ đợi thêm chút đi."

"Hừ! Các người nhớ đó!"
Du Xử Nữ mặt cười nhưng tâm không cười, giả vờ đi đến ngăn cản quận chúa. Quận chúa Xà Phu liền nghe lời liền không thèm gây nữa. Hai bọn họ vẫn quyết định ngồi đó thưởng trà. Được một lúc thì Du Xử Nữ bảo mình đánh rơi đồ muốn tặng cho Hạ Song Tử trên xe ngựa nên liền nói với quận chúa Xà Phu đi lấy rồi sẽ quay lại. Quận chúa Xà Phu đương nhiên là tin tưởng lời của Du Xử Nữ nên liền ra lệnh cho người hộ tống cô ta nhưng cô ta từ chối.

Du Xử Nữ nào có đánh rơi đồ gì, chẳng qua cô ta chỉ tìm cớ để rời đi một lúc. Du Xử Nữ trên đường đi ra chỗ đỗ xe ngựa thì cứ liên tục quan sát xung quanh. Đến khi xác định không có người liền nhanh chân đổi hướng đi về phía thư phòng trong vương phủ. Đứng trước của thư phòng cô ta đưa mánh nhìn trước nhìn sau rồi lén la lén lút mở cửa đi vào. Nhưng cô ta không ngờ được là Hạ Kim Ngưu vẫn quan sát cô ta nãy giờ.

"Không phải nói cô ta ở thư phòng sao?"
Du Xử Nữ bước vào đưa mắt nhìn một lượt nhưng không thấy ai liền cảm thấy kỳ lạ

"Soạt. Hắt xì"
Một âm thanh vang lên khiến Du Xử Nữ vừa xoay người định rời đi thì lập tức dừng lại. Cô ta bước về phía phát ra âm than ở phía sau bình phong nằm trong góc khuất của căn phòng thì thấy Hạ Song Tử đang nằm ngủ ở đó.

Du Xử Nữ bước lại gần để nhìn cho rõ còn làm vài động tác quơ quơ tay để kiểm tra xem Hạ Song Tử là ngủ thật hay giả vờ nhưng sau đêm lăn lộn kịch liệt ngày hôm qua thì Song Tử hoàn toàn kiệt sức nên ngủ khá sâu.

Du Xử Nữ sau khi xác định cô không có dấu hiệu tỉnh lại thì đưa mắt nhìn một lượt xung quanh. Ánh mắt cô ta dừng lại lớp y phục mỏng kia đang được vắt trên chiếc ghế đẩu gần đó, cô ta đi tới cầm lên đoán chừng đây là cỡ áo của Hạ Song Tử thì tâm trạng lập tức trở nên cực kỳ tồi tệ.

Du Xử Nữ xoay người đi đến đứng sát bên giường rồi giương mắt nhìn Hạ Song Tử từ trên cao. Ánh mắt cô ta bỗng thay đổi lập tức trở nên lạnh lẽo và sắc bén tràn đầy sát khí khi nhìn thấy những dấu vết đỏ chi chít trên cổ, bả vai và phần khe ngực nhấp nhô đang phập phồng lên xuống của Hạ Song Tử. Du Xử Nữ càng nhìn càng không thể ngăn cản bản thân mình tưởng tượng ra cảnh những dấu vết kia sẽ lưu lại ở đâu trên cơ thể dưới lớp chăn dày kia, những hình ảnh hai người họ đã làm gì vào tối hôm qua tại thư phòng này.

"Tiện nhân"

Du Xử Nữ tức tối lại vứt y phục đang nắm chặt trong tay xuống đất rồi nghiến răng chửi Hạ Song Tử nhưng ngay khoảnh khắc đó trong tay áo rớt ra một lọ thuốc. Du Xử Nữ cúi người nhặt lọ thuốc đó lên mở nắp đưa lên mũi ngửi thì cười nhếch mép rồi cất lọ thuốc vào tay áo của mình.

Sau đó Du Xử Nữ liền lấy ra một lọ thuốc dạng bột không mùi rồi rắc vào trong lưu hương đang để gần đó. Xong việc trước khi rời đi thì liền quay mặt nhìn Hạ Song Tử một cái rồi mới mở cửa bước ra khỏi gian phòng quay về gặp quận chúa rồi lập tức rời khỏi Vương phủ. Hạ Kim Ngưu thấy hành động của cô ta lén lén lút lút rất đáng nghi nên ngay sau khi cô ta rời đi thì liền đi ra khỏi chỗ núp đến trước cửa thư phòng định mở cửa đi vào.

"Xoảng. Rầm"
Bàn tay vừa đặt lên cửa thì bỗng khựng lại khi nghe âm thanh đổ bể phát ra từ bên trong khiến cậu có dự cảm chẳng lành liền nhanh chóng đẩy cửa đi vào.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ"
Cậu vừa bước vào phòng thì liền thấy tấm bình phong bị đẩy ngã để lộ ra cảnh Hạ Song Tử đang quấn chăng nằm dài trên đất bên cạnh lưu hương đã bị bể nát không rõ lý do thì liền chạy đến ôm lấy cô.

"Khụ khụ, độc..."
Hạ Song Tử lấy tay bịt miệng ho khan vài cái rồi thều thào nói. Cổ họng đau rát, khi cô bỏ tay ra thì trên tay dính đầy máu, toàn thân như bị hàng ngàn cây kim đâm vào vừa đau đớn vừa không còn chút sức hoàn toàn không thể cử động. Cô ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro