Chap 33. Không cần gấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tẩm cung của Hoàng Thượng,
"Miễn lễ, miễn lễ"
Hoàng Thượng ra hiệu cho Mặc Thiên Yết cùng Trần Nhân Mã miễn lễ rồi mời ngồi.

"Hôm nay Hoàng thượng truyền ta vào là có việc gì?"
Mặc Thiên Yết đưa tách trà lên nhấp môi.

"Mặc đệ cũng đến tuổi nên thành gia lập thất rồi. Trẫm muốn nhanh chóng chọn cho ngươi một tân nương tốt."

"Chuyện này tự ta quyết được. Không cần hoàng huynh phiền lòng."

"Nào có phiền lòng, nếu ta không nói thì Thái hậu cũng đến tìm ngươi một chuyến. Thế hoàng đệ thấy Trưởng nữ nhà Du gia thế nào? Vừa hay Thái hậu cũng có vẻ thích nàng ta."

"Chuyện chọn ai làm Vương phi ta sớm đã có người thích hợp. Hoàng huynh và Thái hậu cũng không cần phải gán ghép ta với trưởng nữ nhà Du gia đâu."

"Ồ, hoàng đệ nói vậy tức là đã có người trong lòng rồi? Cô nương đó là ai? Có xinh đẹp không? Hai ngươi làm sao lại quen biết?"
Hoàng thượng nghe tin đứa em trai định sẵn cô đơn từ khi mới lọt lòng nói có người trong lòng rồi thì lập tức nháo nhào lên gió được mùa liền hỏi tới tấp.

"Không cần gấp. Có dịp sẽ để hai người gặp nhau."
Mặc Thiên Yết để tách trà xuống nói xong liền rời đi không muốn ở lại bán dưa cho Hoàng thượng thêm một tí xíu nào. Nhưng Hoàng thượng được ban dưa thì phải buôn dưa liền nhanh chóng cho người truyền tin đến cho Thái hậu. Thái hậu biết được lập tức mừng rỡ nhưng chung quy vẫn có chút e dè vì nếu so sánh với một người chưa gặp mặt hay tiếp xúc lần nào thì Du Xử Nữ vẫn là lựa chọn tốt hơn.

"Trần Nhân Mã, vương gia nhà ngươi đâu rồi!"
Mặc Thiên Yết vẫn còn đang đi chầm chậm phía xa trong khi Trần Nhân Mã thì đi trước chuẩn bị xe ngựa chờ sẵn ở ngoài cổng. Vừa bước ra tới cổ xe ngựa Trần Nhân Mã liền bị Thẩm Ma Kết tóm lại, nét mặt lo lắng nhìn hắn nói.

"Ngươi khi không lại tỏ vẻ hoảng hốt như vậy làm gì? Vương gia của ta đang ở phía sau chắc là sắp tới rồi."
Trần Nhân Mã thấy vẻ mặt lo lắng trán lại ướt đẫm mồ hôi nên đoán chừng cô có việc gì gấp rút lắm nên mới chạy một mặt đến đây.

"Song nhi có chuyện rồi."
Thẩm Ma Kết vừa dứt lời thì sống lưng của cô và Trần Nhân Mã bỗng truyền đến một cơn rét. Hai người họ quay lại thì liền bắt gặp gương mặt đáng sợ của Mặc Thiên Yết. Hắn không nói gì mà lập tức giật lấy dây cương ngựa của Trần Nhân Mã rồi phóng đi mất. Hai người cũng nhanh chóng leo lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn rồi phóng đuổi theo hắn.

Phủ Nhiếp Chính Vương,
"Khụ..khụ..Ư... Ngưu, ta đau quá...khụ khụ"

"Tỷ tỷ ráng chịu đau một chút. Sẽ xong ngay thôi"

"Phụt. Ưm khụ"

Hạ Kim Ngưu ngay khi phát hiện ra cô lập tức cho gọi tì nữ đến giúp. Sau khi giúp cô mặc y phục vào thì liền lấy ra một viên thuốc giúp điều tiết khí tức rồi nhanh chóng đỡ cô ngồi dậy vận công để đã thông kinh mạch đẩy chất độc ra ngoài. Sau một hồi cuối cùng cùng đẩy được chất độc ra ngoài, Hạ Kim Ngưu đỡ cô nằm xuống giường, lấy khăn ướt lau đi mồ hôi trên trán cô rồi bước đến ngồi xuống ghế, động tác chậm rãi rót cho mình một ly trà rồi từ từ uống.

"Rầm! Tử nhi..."
Mặc Thiên Yết đạp cửa xông vào bên trong.

"Ngươi nhỏ tiếng thôi. Tỷ tỷ vừa mới ngủ, đừng làm ồn"
Hạ Kim Ngưu đặt ly trà xuống bàn rồi nhìn dáng vẻ lo lắng của Mặc Thiên Yết mà cười. Cậu thầm nghĩ nhìn bộ dáng này của hắn chắc có vẻ là bị tỷ tỷ của cậu cướp đi trái tim thật rồi. Quen nhau bao nhiêu năm nhưng đây là lần đầu cậu thấy hắn ta trung ra bộ dạng hớt hả, sợ đánh mất thứ gì như vậy.

Thôi thì tạm thời cứ chấp nhận hắn ta là tỷ phu vậy. Sau này nếu cậu phát hiện hắn làm tỷ tỷ cậu khóc thì lúc đó cứ triệt để mà độc chết hắn rồi đem phanh thây thành trăm mảnh cho bỏ ghét. Hạ Kim Ngưu xua tay đuổi những tì nữ khác ra ngoài, bản thân cậu cũng rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho hai người.

Mặc Thiên Yết ngồi xuống giường, tay hắn ôm lấy mặt Hạ Song Tử. Hắn nhíu mày khi cảm giác nhiệt độ thân thể cô có vẻ hơi cao, hình như là sốt rồi. Hắn cúi người áp trán mình lên trán cô.

"Khụ..khụ..Yết.. khụ Yết"
"Tử nhi, nàng nghỉ ngơi đi. Ta đi nói chuyện với Kim Ngưu xong liền quay lại chăm sóc nàng."

Hạ Song Tử cảm giác được hơi thở quen và mùi hương quen thuộc trên người hắn thì khẽ mở mắt. Khi cô mở miệng gọi tên hắn thì cổ họng vẫn còn đau rát lại không còn sức nên liền bị sặc ho lên vài tiếng rồi kêu tên hắn. Giọng nói khàn khàn, xong thì lập tức thiếp đi.

Hắn nhìn dáng vẻ yếu ớt, ho đến nhăn mặt của cô thì thấy xót lại càng bực tức hơn khi nghĩ đến kẻ đã khiến cô bị như vậy. Hắn hôn nhẹ lên môi cô rồi nói. Xong thì lập tức rời khỏi phòng. Vừa đúng lúc Thẩm Ma Kết và Trần Nhân Mã đến nên hắn nhờ vả Thẩm Ma Kết ở lại chăm sóc cô còn hắn và Trần Nhân Mã thì đi đến hoa viên gần đó để hỏi Hạ Kim Ngưu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Thẩm Ma Kết bước vào thì thấy cô đang muốn ngồi dậy thì liền vội chạy đến đỡ. Khi thấy cô vừa thều thào nhưng lại không nói rõ thành câu vừa chỉ tay về phía bàn trà thì lập tức hiểu ý là cô muốn uống nước liền đi rót một tách trà rồi đưa cho cô uống.

"Là ai hại muội? Có phải Xử Nữ không?"
Thẩm Ma Kết nhận lại tách trà rồi đỡ cô nằm xuống.

"....."
Hạ Song Tử không trả lời nhưng ánh mắt rõ ràng là thể hiện sự tức giận khi nghe đến cái tên đó. Cô quay lưng đi ngủ không muốn nói chuyện.

"Haiz....Muội nể tình ta tha cho Xử Nữ lần này đi. Ta sẽ đi Du gia một chuyến."
Thẩm Ma Kết nghĩ cũng không dám nghĩ người bạn nối khố của mình lại thật sự có thể vì ghen tỵ và tình cảm đơn phương mà xuống tay với Hạ Song Tử. Cô nghĩ nếu sau này lại có chuyện như hôm nay xảy ra lần nữa mà cô lại cứ để Hạ Song Tử vì nể tình cô mà bỏ qua cho Du Xử Nữ thì chi bằng cứ một lần nói chuyện cho rõ ràng, dứt khoát từ bỏ một bên có lẽ sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro