Chap 34. Nể mặt mà bỏ qua?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?"
Trần Nhân Mã hỏi Hạ Kim Ngưu.

"Cô tiểu thư Du Xử Nữ kia cũng quá lợi hại rồi. Còn biết dùng loại độc không mùi bỏ vào lư hương. Cũng may lúc tỷ tỷ ngã xuống còn hất đổ lư hương nên ta mới thấy loại bột trong đó có màu kỳ lạ. Nếu không đợi đốt hết rồi thì thật sự không cứu vãn được."
Hạ Kim Ngưu lấy trong tay áo ra một miếng giấy được gấp gọn rồi để lên bàn.

"Du Xử Nữ đến một mình à?"
"Nào có, cô ta đi cùng quận chúa cái gì mà Xà Phu ấy. Ta không biết họ có thông đồng không nhưng nhìn cô quận chúa kia chắc cũng không phải loại người tốt lành gì."
Hạ Kim Ngưu ngã người đưa tay chống cằm rồi chán ghét nói.

"Dám hạ độc tỷ tỷ ta, ta nhất đi trả thù bọn họ."

"Ngươi bình tĩnh chút. Đụng tới quận chúa không khéo mất mạng như chơi. Thế tình hình Song Tử muội có ổn không?"
Trần Nhân Mã vội vàng nhìn trước ngó sau đề phòng xem có ai lại nghe lén được câu của tên tiểu tử trước mặt nói rồi đi mách lẻo hay không.

"Loại độc này bình thường chỉ cần ngửi một chút thôi cũng khiến cả người không còn sức lực, hít càng lâu độc càng phát tán nhanh sau đó ho ra máu mà chết. Vậy mà cô ta còn phối thêm các loại độc dược khác làm cho chất độc phát tán nhanh hơn. Cũng may khi ta kịp thời cho tỷ tỷ uống tiên đơn khắc chế rồi dùng nội công đẩy độc ra ngoài. Tạm thời sẽ có hơi sốt nhẹ nên phải nằm trên giường dưỡng thương vài hôm."

Hạ Kim Ngưu nói một cách lưu loát, tay lại mở bọc giấy kia ra nhìn thứ bột màu xám trắng bên trong rồi dùng đầu ngón út chấm nhẹ rồi đưa vào miệng nếm thử. Cậu từ nhỏ đã có khiếu về y học nên tinh thông cả về y dược lẫn độc dược. Vì giành hầu hết thời gian cho việc nghiên cứu nên lâu dần cơ thể cậu cũng có khả năng kháng lại hầu hết các loại độc.

"Vương gia, người tính thế nào?"
Trần Nhân Mã mãi nói chuyện với Hạ Kim Ngưu nên tròn phút chốc không để ý Mặc Thiên Yết đã đi đến từ lúc nào hoặc có thể là hắn đi rất nhẹ nhàng đến một tiếng động nhỏ nhất cũng không có nên mới không ai chú ý đến hắn.

"Cô ta thích hạ độc như vậy thì ngươi theo Kim Ngưu cho cô ta thử lại tí độc đi. Chắc ở chỗ ngươi không thiếu độc đang cần được thử nghiệm đâu nhỉ?"
Mặc Thiên Yết mặt không cảm xúc đưa mắt liếc nhìn Hạ Kim Ngưu, trong mắt hoàn toàn là sát ý. Hạ Kim Ngưu tất nhiên là liền đoán được ánh mắt của hắn liền hí hửng.

"Mã huynh đệ! Đi, chúng ta đi chơi một chút"
Hạ Kim Ngưu đứng dậy, khoác vai Trần Nhân Mã rồi nói. Trần Nhân Mã dù chả hào hứng gì nhưng khi nghĩ tới việc Thẩm Ma Kết thân với Hạ Song Tử như vậy có khi nào cũng bị hại lây không thì liền thay đổi thái độ nhanh chóng đi theo Hạ Kim Ngưu.

Mặc Thiên Yết nhanh chóng lệnh cho người nấu cho cô một ít thuốc bổ rồi quay trở về phòng. Đúng lúc lại nghe cô nói gì đó nhưng không nghe rõ mà chỉ thấy Tử nhi của hắn quay lưng lại với Thẩm Ma Kết thì hắn đoán chừng cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì. Mặc Thiên Yết bước vào phòng, Thẩm Ma Kết thấy hắn đến thì liền rời đi.

"Ngươi có thể nể mặt ta mà bỏ qua chuyện lần này không?"
Thẩm Ma Kết dù không có thiện cảm với Mặc Thiên Yết nhưng cô biết hắn trước nay luôn được mọi người đồn đại là một người coi mạng người là cỏ rác., chỉ cần nhắc đến Nhiếp Chính vương thì ai cũng phải sợ hãi. Tuỳ lúc trước hắn mất trí nhớ và chỉ sống dưới thân phận là một học sĩ bình thường luôn đi theo sau bảo vệ Hạ Song Tử. Nhưng dù vậy thì khí chất toát ra từ người hắn vẫn khiến người ta phải kính nể mấy phần.

Dù là một người không có địa vị tên Yết hay là Nhiếp Chính vương Mặc Thiên Yết thì từ trước đến này chỉ có Hạ Song Tử là người có thể đến gần hắn, chọc phá hắn, chạm vào hắn, ở bên cạnh hắn. Bất cứ động đến cô thì hắn đều sẽ không tha cho người đó. Hạ Song Tử chính là ngoại lệ duy nhất của Mặc Thiên Yết. Lần này Du Xử Nữ dám ra tay hạ độc Hạ Song Tử như vậy Thẩm Ma Kết không cần nghĩ cũng biết được hắn nhất định sẽ không tha cho Du Xử Nữ.

"Cô nói xem?"
Mặc Thiên Yết ánh mắt sắt lạnh không thèm liếc nhìn Thẩm Ma Kết lấy một cái mà lướt qua người cô ngồi xuống giường bên cạnh Hạ Song Tử, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, tay kia sờ lên trán vẫn còn hơi nóng của cô. Hắn nhíu mày.

"Nếu đó là ý của Song nhi thì sao?"
Lúc này Thẩm Ma Kết cảm thấy mình thật đáng ghét khi lấy Hạ Song Tử ra làm cái cớ.

"...."
"Nếu thật sự là ý của Tử nhi thì ta sẽ tha cho cô ta lần này."
Mặc Thiên Yết cảm nhận được lực siết truyền đến từ bàn tay nhỏ bé kia thì liền nói.

"Nhưng ta không dám chắc đệ đệ của nàng ấy sẽ chịu ngồi yên không làm gì."

"....Cạch"

Ngay khoảnh khắc Thẩm Ma Kết cảm thấy nhẹ lòng quay lưng bước đi rồi đưa tay kéo cửa đóng lại thì Mặc Thiên Yết lên tiếng. Thẩm Ma Kết liếc nhìn hắn một cái, trong lòng cảm giác như vừa bị hắn chơi cho một vố. Cô cũng không muốn nhiều lời liền dứt khoát đóng cửa rồi rời đi.

Mặc Thiên Yết đưa tay vắt sạch nước trên khăn rồi nhẹ nhàng lau người cho Hạ Song Tử. Hắn lau từ phần trán đang thấm vài giọt mồ hôi đến đôi má hồng hồng của cô . Sau đó hắn đưa tay cởi nút thắt kéo vạt áo cô tuột khỏi vai để lộ lớp yếm mỏng màu hồng nhạt bên trong sớm đã bị mồ hôi túa ra từ cơ thể đang sốt của cô thấm ướt khiến đầu ngực cứ nhấp nhô.

Hắn nhìn thấy yếm của cô thì bất chợt nhớ đến chuyện tối hôm qua. Tay hắn lại tháo nút thắt rồi tháo bỏ lớp áo yếm kia đi. Hắn cầm khắn lau nhẹ phần ngực cô, rồi cứ thế lau sơ một lượt từ trên xuống dưới đến khi lau phần lưng trần trắng trẻo của cô, tay hắn dừng lại khi thấy một hình xăm hoa lưu ly màu xanh lam nhỏ ở thắt lưng phía bên phải của cô. Tuy hắn và cô thường xuyên làm chuyện thân mật với nhau nhưng trước giờ hắn chưa từng để ý đến hình xăm này của cô. Hắn bỏ khăn vào thau nước gần đó, ngón tay mát lạnh của hắn chạm vào hình xăm của cô.

"Khụ... chàng... làm gì vậy?"
Dù Hạ Song Tử nhắm mắt nhưng không hề ngủ vì cảm giác tròn người vẫn còn khó chịu không thể nào ngủ thẳng giấc được nhưng mí mắt lại nặng trĩu không thể nào mở lên nổi. Cô cảm nhận được Mặc Thiên Yết cứ chạm đi chạm lại phần thắt lưng bên phải của cô thì liền khản giọng hỏi thật chậm rãi. Cô sợ nếu nói nhanh thì sẽ lại bị ho. Mỗi lần như vậy cổ họng đều rất đau.

"Soạt... nàng nghỉ ngơi đi, không cần để ý đến ta đâu."
Mặc Thiên Yết nghĩ cô bị lạnh nên vội vàng kéo vạt áo của cô lại, sau đó hắn cũng cởi bỏ y phục bên ngoài chỉ để lại một lớp y phục mỏng mặc ngủ rồi nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng rồi kéo chăn đắp kín để cô khỏi bị lạnh. Hắn vùi đầu vào cổ cô, hôn nhẹ lên đầu cô rồi nói.

"Chàng...khi nãy cứ .. kh.. ch.. chạm vào thắt lưng ta làm gì?"
Hạ Song Tử vẫn chậm rãi nói, cô từ từ xoay người lại, đưa tay luồn vào tóc hắn như một thói quen, mắt vẫn nhắm lại

Hắn để ý cô rất thích luồn tay vào nghịch tóc hắn. Lần nào ở bên cạnh bình thường khi hắn buộc gọn tóc lên thì cô sẽ nghịch đuôi tóc của hắn, khi tóc hắn buông xoã lúc hắn ôm cô lăn lộn đến mệt lã thì cô vẫn luồng tay vào vừa xoa đầu vừa nghịch tóc hắn. Dù lúc đầu có hơi không quen nhưng lâu ngày hắn lại thích mỗi khi cô luồng tay vào tóc hắn như vậy, đặc biệt là khi hắn hôn cô.

"Hình xăm này của nàng có từ khi nào? sao trước giờ ta chưa từng thấy.?"
lại đưa ngón trỏ chạm vào vị trí thắt lưng bên phải nơi có hình xăm kia rồi nhìn cô hỏi.

"Khụ...từ nhỏ đã có... chắc do vị trí hơi khuất nên chàng mới không thấy...khụ khụ..."

Hạ Song Tử lục lại ký ức của nguyên chủ thì cái này là vết bớt từ lúc sinh ra đã có. Đôi lúc còn vì vết bớt lưu ly có màu xanh kỳ lạ này mà nhiều lần bị người khác nói là yêu quái hoặc bản thân bị ma quỷ nguyền rủa. Cũng chính vì vậy mà cha cô mới chọn cách thà không nhìn mặt đến đứa con gái này còn hơn là nghe người khác dị nghị.

Hạ Song Tử ép người sát vào hắn rồi nói. Nhưng không biết là có phải nói nhiều quá hay không nên liền ho liên tục, cơn đau rát ở cổ họng khiến lông mày của cô gần như dính vào nhau tạo thành nối thành một đường.

"Tử nhi, nàng đừng nói nữa. Cố ngủ một chút đi."
Mặc Thiên Yết thấy cô ho đến nhăn mặt như vậy trong lòng liền đau như cắt. Hắn vội vàng vỗ lưng cô để cô cảm thấy dễ chịu hơn rồi ân cần nói với cô. Hạ Song Tử cũng không muốn nói nữa liền ngoan ngoãn nghe lời hắn cố gắng ngủ một giấc.

P/s: Miu tính viết tiếp truyện lấy bối cảnh thời này mà thấy không hợp văn phong Miu lắm nên chắc sẽ cho một pha bẻ lái quay lại thời hiện đại nha 🤦‍♀️😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro