Chap 35. Chỉ càng khiến hắn ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại tặng ta hoa lưu ly?"

"Hoa lưu ly có ý nghĩa là xin đừng quên tôi."

"Vậy nên ý nàng là muốn ta đừng quên nàng"?

"Chàng không thích?"

"....."

"Thiên Yết, tên ma vương nhà chàng thật sực dám quên ta!"

"Không quên, không quên. Làm sao nỡ quên tiểu tiên nữ đáng yêu như nàng..."

"Ngươi! Là ngươi hại chết muội ấy! Ta phải giết ngươi!"

"Tử nhi, nếu kiếp sau có duyên gặp lại thì ta nhất định sẽ luôn ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng, dù có gì xảy ra ta cũng sẽ nhớ đến nàng."

"Ầm ... ầm... đùng đoàng....!"

Mặc Thiên Yết mở to mắt ngồi bật dậy như thể vừa gặp ác mộng. Những hình ảnh trong giấc mơ đó quả thật là quá chân thật. Hình ảnh Hạ Song Tử mình đầy máu nằm trong lòng hắn cho đến hình ảnh hắn trong lúc phẫn nộ toả khí tàn sát một khu vực rộng lớn. Hắn đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán rồi quay sang nhìn Hạ Song Tử. Cô vẫn nằm đó ngủ, hơi thở đều đều. Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi lại nằm xuống ôm cô thật chặt không ngừng nghĩ đến giấc mơ kỳ lạ kia.

Phủ Du gia,

"Xoảng... người ..."

Du Xử Nữ làm rớt tách trà trên tay xuống đất, thần sắc cực kì không tốt khàn giọng kêu cứu nhưng cổ họng lại đau như cắt hoàn toàn không thốt lên được. Cô đưa mắt nhìn người thanh niên trước mắt.

"Bộp... dám hại tỷ tỷ ta. Tìm chết!"

Hạ Kim Ngưu ném gói bột giấy chứa chất độc đã khiến Hạ Song Tử bị thương vào mặt của Du Xử Nữ rồi nói. Dứt lời liền định xông đến động thủ.

"Choang... keng"

"Không được làm hại nàng ấy"

Thẩm Ma Kết từ đâu xuất hiện cản được đòn tấn công của Hạ Kim Ngưu.

"Ngươi cũng muốn tìm chết!"

Hạ Kim Ngưu không thèm để ý liền xông tới muốn đánh luôn Thẩm Ma Kết.

"Không được!"

Trần Nhân Mã vội vàng đứng chắn trước mặt Thẩm Ma Kết ngăn không cho Hạ Kim Ngưu động thủ.

"Trần Nhân Mã! Ngươi bênh cô ta!"

Hạ Kim Ngưu tức không chịu được liền đánh tới. Sau một vài chiêu thì rõ ràng là cậu đánh không lại Trần Nhân Mã nên hậm hực rời đi. Trước khi đi còn không quên quẳng cho Trần Nhân Mã một câu quản tốt nữ nhân của mình đầy cảnh cáo. Trần Nhân Mã và Thẩm Ma Kết nghe được câu này thì liền đỏ mặt không biết nên phản ứng như thế nào chỉ bối rối nhìn nhau.

"Khụ khụ..."

Du Xử Nữ ngã nhoài ra bàn liên tục ho khan, vẻ mặt đau đớn.

"Đây là thuốc giải. Lần này xem như cô ta may mắn. Tốt nhất ngươi nên khuyên cô ta đừng đụng vào Song Tử. Lần này cũng may là đệ đệ muội ấy ra tay, nếu không đến lượt vương gia thì ..."

Trần Nhân Mã rút trong tay áo ra một lọ thuốc rồi đưa cho Thẩm Ma Kết. Cô nhanh chóng nhận lấy, mở nắp đổ ra một viên thuốc nhỏ rồi đưa cho Du Xử Nữ uống. Trần Nhân Mã thấy tình hình cô ta đã khá hơn nên liên nói vài câu với Thẩm Ma Kết.

"Ừ... ta.."

Thẩm Ma Kết do dự. Cô thừa biết một khi Mặc Thiên Yết trực tiếp ra tay thì kết cục của Du Xử Nữ không chỉ đơn giản là bị hạ độc như thế này.

"Ta biết hai người là bạn thuở nhỏ. Nhưng nếu cô ta đã không nể tình ngươi thì ngươi cũng nên dứt khoát một chút. Ta biết ngươi là người biết nhìn người, ai tốt ai xấu bản thân ngươi rõ nhất. Ta không muốn.... ngươi vì đứng giữa mà bị vạ lây..."

Trần Nhân Mã nói xong liền xoay người bước đi rời khỏi phòng.

Thẩm Ma Kết nghe được đến câu cuối thì không hiểu sao trong lòng lại thấy có chút vui. Cô rót một tách trà đưa cho Du Xử Nữ rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Xử Nữ, bây giờ buông tay vẫn còn kịp. Ngươi làm vậy chỉ càng khiến hắn ghét ngươi hơn thôi."

"Ta không muốn. Ngươi nói xem ta có gì thua kém Hạ Song Tử? Cô ta chỉ là một đứa phế vật, địa vị không có, tài sắc cũng không bằng ta. Dựa vào đâu mà cô ta có thể ở cạnh huynh ấy?"

Du Xử Nữ nắm chặt ly trà, ánh mắt đầy sự ganh ghét nhìn Thẩm Ma Kết.

"Ngươi hơn muội ấy thì sao? Quan trọng là người hắn ta yêu là muội ấy, dù ngươi có tốt hơn muội ấy trăm ngàn lần thì hắn cũng chưa từng nhìn lấy ngươi một lần. Từ đầu tới cuối là ngươi một mình đơn phương, chính bản thân ngươi cũng biết hắn chưa từng để ý đến ngươi, vậy thì tại sao cứ phải cố chấp bám lấy tình cảm này mà không chịu buông xuống, buông tha cho bản thân mình?"

Thẩm Ma Kết thở dài rồi nói.

"Thẩn Ma Kết, ta luôn nghĩ ngươi là bạn ta, sẽ giúp ta. Ha haha nếu ngươi tới đây chỉ để nói với ta những lời này thì ta không cần."

Du Xử Nữ cười lớn. Bản thân cô không ngờ chính người bạn thân của mình không biết từ khi nào đã bị Hạ Song Tử cướp mất. Điều này càng khiến Du Xử Nữ càng thêm căm ghét Hạ Song Tử hơn.

"Xử Nữ.."

"Ngươi đi đi! Từ nay về sau chúng ta không quen không biết! Không tiễn!"

Thẩm Ma Kết chưa kịp nói thì đã bị Du Xử Nữ chặn họng. Thẩm Ma Kết cũng chỉ biết thở dài, cô đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi rời đi còn quay đầu lại nói một câu.

"Ta vẫn sẽ nói câu đó. Buông tay đi."

Ở một nơi nào đó.

"A Bát, ngươi nói xem bây giờ cho cô ấy quay về đây là việc tốt hay xấu?"

Cô gái với y phục trắng tinh nhìn chàng trai với y phục màu xanh nhạt đang nằm phơi nắng trên tảng đá lớn dưới gốc cây cổ thụ to lớn rồi nói.

"Cũng tới lúc nên về rồi, cô ấy không phải người thuộc thế giới này, cứ theo lệnh bên trên mà làm."
A Bát uể oải nói.

"A Cửu ngươi nói cũng phải. Không ngờ cô gái này chết rồi lại có bản lĩnh lớn như vậy, cứ thế mà khiến cả Ma giới lẫn Thần giới giúp cô ấy sống lại thêm mấy kiếp."

"Bản lĩnh đúng là không nhỏ, ai bảo cô ta lại là định mệnh của con trai độc nhất giữa Đại Ma vương và Nữ vương Thần giới. Vậy mà vẫn không trách khỏi bị kẻ gian hại, cả kiếp trước lẫn kiếp này đều không đến được với nhau mà phận làm cha mẹ lại bất lực nhìn con trai chết vì tình nên những gì bọn họ có thể làm trước khi chết chỉ là cố gắng hết sức để giúp con mình thay đổi số mệnh thôi."
A Bát ngồi bật dậy nói với cô gái tên A Cửu kia.

"Haizzz nói chung giờ chúng ta cũng có thể làm gì ngoài đợi rồi bảo vệ hồn phách của bà cô này an toàn trở về thế giới kia đâu.."
A Cửu quay sang nhìn A Bát rồi chu mỏ nói.

"Đúng đúng cho nên chúng ta phải làm thật tốt. Nếu không lại bị trách phạt."
A Bát gật đầu. A Cửu cũng không nói gì thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro