Chap 36. Không đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi..."

"Chết đi, đồ yêu nữ!"

"Tử nhi, ta sẽ....."

"Á"

Hạ Song Tử hét lớn, hai mắt mở to, những hình ảnh trong giấc mơ khiến lồng ngực cô thắt lại, cô thở dốc.

"Ào. Ngươi hét cái gì!"

Một gã to con xấu xí tạt một thao nước vào người Hạ Song Tử khiến cô bừng tỉnh. Cô đưa mắt nhìn xung quanh liền nghĩ có gì đó không đúng lắm. Rõ ràng cô nhớ hôm qua mình còn đang trở về sau buổi chúc mừng sinh thần của Hoàng thượng mà thế quái nào bây giờ lại tỉnh lại ở nơi vừa dơ vừa bẩn như thế này.

Mấy ngày trước.
Sau hơn gần 1 tuần liên tục nghỉ ngơi và uống thuốc theo chế độ chăm sóc đặc biệt của Hạ Kim Ngư thì cuối cùng Hạ Song Tử cũng đã khỏe lại. Mặc Thiên Yết sau khi xác định tình hình cô đã khỏe hơn thì hắn liền dẫn cô vào cung để tham dự sinh thần của Hoàng Thượng. Trước khi vào chính điện thì hắn dắt cô ghé qua thẩm cung của Thái hậu.

Trong lúc hắn nói chuyện với thái hậu ở mái đình hoa viên thì Hạ Song Tử cùng Hạ Kim Ngưu, Trần Nhân Mã cũng ngồi ở ghế đá gần đó thưởng trà. Thái hậu lần đầu gặp mặt Hạ Song Tử liền có hảo cảm rất tốt dù xuất thân của cô có hơi không tốt nhưng trừ điều đó ra thì bà rất hài lòng. Lại nói hiếm khi có cơ hội thấy đứa con trai út của mình lại tỏ vẻ quan tâm đến người khác như vậy.

"Ngươi thật sự muốn lập cô bé kia làm Vương phi?"

Thái hậu để tách trà xuống bàn nhìn Mặc Thiên Yết rồi hỏi.

"Đúng vậy, chỉ có như vậy mới có thể giữ nàng ấy ở bên cạnh."

Mặc Thiên Yết đưa tay chỉnh lại cổ áo.

"Cổ ngươi...tốt nhất là nên che kỹ lại."

Thái hậu bất ngờ về câu trả lời này của Mặc Thiên Yết, trước nay đứa con này đặc biệt đề phòng người khác, không thích giữ ai ở bên cạnh vậy mà giờ đây lại nói muốn giữ Hạ Song Tử kia bên người. Bà nhìn động tác kéo cổ áo của hắn thì ánh mắt liền dừng lại trên vết đỏ ở trên cổ hắn. Một người từng trải như bà đương nhiên là biết dấu vết đó từ đâu mà có nên khẽ nhắc nhở.

"À... không sao, nhi thần thấy không cần thiết"
Mặc Thiên Yết vừa nghe liền hiểu, hắn đưa mắt nhìn Hạ Song Tử đang cười cười nói nói đằng kia rồi nói.

"Ngươi không sao nhưng cũng nghĩ đến cô bé kia một chút. Đằng nào cũng là nữ nhi, bị người khác thấy không trách khỏi xấu hổ."

Bà nhìn theo ánh mắt của Mặc Thiên Yết thì để ý thấy lúc này Hạ Song Tử đang xắn tay áo để lộ vài vết tương tự trên cổ tay.

Về phía Hạ Song Tử, cô cùng với Trần Nhân Mã và Gạ Kim Ngưu trò chuyện rất vui vẻ. Đúng lúc cô định châm trà cho hai người thì tay áo cứ rủ xuống, cô sợ bẩn nên liền đưa tay xắn lên. Lúc này Trần Nhân Mã thấy những vệt đỏ kia thì liền ngây ngô hỏi.

"Song Tử, tay muội bị muỗi cắn sao? Cả cổ cũng bị này. Vương gia thấy vậy mà không cho ai đốt hương đuổi muỗi đi sao?"

"....."

Câu nói của Trần Nhân Mã khi khiến cả 4 người Hạ Song Tử, Hạ Kim Ngưu, Mặc Thiên Yết và Thái hậu đều ngẩn ra. Thái hậu đưa mắt nhìn Mặc Thiên Yết rồi lại nhìn gương mặt có chút bối rối của Hạ Song Tử.

"Con xem, ta nói...."

"Mã huynh đệ, ta nói thường ngày thaya huynh cũng rất đào hoa vậy mà lại nhìn không ra mấy dấu này là do Vương gia nhà huynh để lại trên người ta sao? Ta còn hận không thể cắn nát cơ thể chàng ấy để trả thù. Hay là bữa nào huynh đi tìm Kết tỷ phụ đạo một lớp đi."

Hạ Song Tử gác tay lên vai Trần Nhân Mã ấm ức nói.

"Đúng đó đúng đó. Huynh cứ như vậy thì khi nào mới cưa đổ cô nàng kia?"

Hạ Kim Ngưu cũng nhanh nhẩu hùa theo chọc người huynh đệ bên cạnh mặt sớm đã đỏ như trái cà chua. Trần Nhân Mã thiết nghĩ tại sao bọn họ lại nhắc đến Thẩm Ma Kết, anh với cô ấy cũng chỉ là thân hơn bạn bè một chút chứ đâu đến nổi như bọn họ nói.

"Khụ...khụ..."

"Thái hậu đừng lo, da mặt của nhi thần có dày thì vẫn chưa dày bằng nàng ấy."

Thái hậu nghe được Hạ Song Tử nói xong câu này thì liền bị sặc. Cô nương trước mặt cũng quá bình tĩnh rồi. Vậy mà dám thẳng thắn thừa nhận như vậy.

"Nói vậy cuối cùng cũng có người không sợ ngươi rồi?"

Thái hậu lần đầu thấy Mặc Thiên Yết mỉm cười liền có chút ngây người. Một người suốt ngày nghiêm mặt lạnh lùng như hắn vậy mà giờ lại cười rồi.

"Đúng vậy. Chính là hoàn toàn chịu thua trước nàng ấy."

Mặc Thiên Yết cười nhẹ nói rồi cúi người hành lễ với Thái hậu và xoay người bước về phía Hạ Song Tử. Hạ Song Tử thấy hắn đang đi đến thì cũng vội đứng dậy chạy tới nắm lấy tay hắn, khẽ cúi người chào Thái hậu rồi cùng hắn rời đi. Hạ Kim Ngưu và Trần Nhân Mã cũng nhanh chóng hành lễ rồi đi theo sau. Thái hậu nhìn theo bóng 4 người dần khuất thì cũng mỉm cười hài lòng. Bà nghĩ dù bà vẫn có thành kiến với xuất thân của Hạ Song Tử nhưng suy cho cùng từ nhỏ đến lớn cô là người đầu tiên khiến cho Mặc Thiên Yết thay đổi nhiều như vậy cho nên chấp thuận cho cô bước lên vị trí Vương phi cũng không phải là tệ.

Chính điện.

Mọi người đều ngồi vào vị trí của mình, không khí hoàn toàn náo nhiệt. Hạ Song Tử ngồi xuống bên cạnh Mặc Thiên Yết trong khi Hạ Kim Ngưu cùng Trần Nhân Mã ngồi ở chiếc bàn nhỏ phía sau. Mặc Thiên Yết, Hạ Kim Ngưu liếc mắt một lượt thì liền tỏ vẻ chán ghét khi thấy những vị khách không mời khác. Du Xử Nữ ngồi cùng Quận chúa Xà Phu, Lý Bảo Bình ngồi một mình. Trong khi Lý Thiên Bình ngồi chung bàn với Hạ Song Ngư và Hạ Sư Tử. Hạ Song Tử cũng nhận ra ánh mắt chẳng mấy thân thiện của mấy nữ nhân kia nhìn cô nên liền nghĩ đây rốt cuộc là sinh thần Hoàng thượng hay là hội fan cuồng đến dằn mặt cô đây?

Cứ tưởng bữa tiệc cứ thế bình yên trôi qua, nước sông không phạm nước giếng nhưng chẳng ai ngờ được một câu nói của Hoàng thượng lại như một quả bom ném xuống đồng bằng lặng yên.

"Hôm nay sinh thần ta, ta muốn công bố một tin vui. Con trai ta Lý Bảo Bình đây cuối cùng cũng có ý trung nhân. Cho nên ta ban hôn tác thành cho con trai ta là Thái tử Lý Bảo Bình và Tam tiểu thư Hạ gia Hạ Song Tử sớm ngày thành hôn."

"Đoàng!!!"

Tiếng sét đánh ngang giữa trời nắng khiến mọi người á khẩu.

"Nhi thần đa tạ phụ hoàng"

Lý Bảo Bình đứng dậy cúi đầu tạ lễ, sau đó rót một ly rượu hướng về phía của Hạ Song Tử mời cô. Những người khác trong điện liền xì xầm to nhỏ. Rõ ràng nhìn vào ai cũng nghĩ Hạ Song Tử cô là một chân đạp hai thuyền, đến cùng Nhiếp chính vương nhưng lại được hoàng thượng ban hôn với Thái tử. Bao nhiêu lời bàn tán khó nghe đều vang lên. Du Xử Nữ cười khinh, trong khi Quận chúa Xà Phu, Hạ Song Ngư và Hạ Sư Tử thì khó chịu. Họ nghĩ Hạ Song Tử dựa vào đâu mà lại có thể trèo cao như vậy.

"Xoảng! Ta không đồng ý!"

Hạ Song Tử đứng dậy, mặc kệ lễ nghĩa trong cung tức giận hất tay Lý Bảo Bình khiến ly rượu rơi xuống đất. Ánh mắt cô vô hồn nhìn hắn thẳng thắn từ chối.

"Hạ cô nương đây là đang kháng chỉ?"

Du Xử Nữ thừa nước đục thả câu liền nói.

"Kháng chỉ cũng được nhưng ta tuyệt đối không cưới thái tử. Lý Bảo Bình, đúng là ta phụ ý tốt của huynh nhưng ta chưa từng nghĩ huynh lại dùng cách này để cướp ta đi. Huynh làm ta quá thất vọng rồi."

Mặc Thiên Yết nắm lấy tay Hạ Song Tử, hắn nhìn cô ra hiệu bảo cô rời đi trước. Hạ Song Tử hiểu ý, quay ra sau nhìn Hạ Kim Ngưu, đến khi nhận được cái gật đầu của cậu thì mới bước đi.

"Song nhi...huynh....."

Khi thấy cô lướt qua mặt mình, Lý Bảo Bình nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô lại không cho đi nhưng chưa kịp nói gì thì Hạ Song Tử đã vùng tay cô khỏi tay hắn rồi rời đi.

"Ngươi dám vô lễ!"

"To gan! Người đâu!"

Quận chúa Xà Phu và Hoàng thượng lần lượt giận dữ lên tiếng. Hạ Song Tử vừa bước được mấy bước đã bị binh lính chĩa mũi kiến vào người chặn lại không cho đi. Du Xử Nữ lén cười quay sang nhìn Hạ Song Ngư. Hạ Song Ngư nhanh chóng kéo theo Hạ Sư Tử lặng lẽ rời khỏi. Lý Thiên Bình thấy lạ nên cũng lẻn theo sau.

"Ai dám đụng vào nàng ấy?"

Mặc Thiên Yết hắng giọng, sát khi tỏa ra khiến cả điện bỗng trở nên lạnh lẽo, ai cũng không dám động. Hạ Kim Ngưu lợi dụng thời cơ liền kéo Hạ Song Tử lách qua đám lính rồi rời đi.

Sau khi cô rời đi, Mặc Thiên Yết bước đến trước mặt Lý Bảo Bình, ánh mắt nhìn Lý Bảo Bình đầy chết chóc rồi nói.

"Cháu trai à, không ngờ đến cháu lại dùng cách này. Còn nữa nàng ấy là người của ta, ai cũng không được đụng. Chuyện hôm nay xem như chưa từng xảy ra."

Mặc Thiên Yết liếc mắt nhìn Hoàng thượng nói rồi rời đi. Hoàng thượng bị sát khí tỏa ra từ hắn dọa sợ hoàn toàn không dám phản kháng. Ngồi được lên vị trí hôm nay cũng nhờ hắn chủ động nhường ngôi vị. Nếu như dám cãi e rằng mạng sống của Hoàng thượng cũng bị hắn cướp một cách dễ dàng. Lý Bảo Bình nắm chặt tay. Hắn đã biết từ lâu ngôi vị của cha hắn, vị trí thái tử của hắn trước nay đều do Mặc Thiên Yết thao túng.

Dù nói thân phận của hắn chỉ là Nhiếp Chính Vương nhưng thật chất hắn mới là người được truyền ngôi chính thức. Nhưng chỉ vì hắn nói chán ghét nên liền tìm cách để cha Lý Bảo Bình lên ngôi. Từ đó Hoàng thượng dù làm gì cũng đều phải nể hắn 9 phần. Đến cả chuyện hắn tự ý ra tay giết hại mẹ của Lý Bảo Bình chỉ vì lỡ có ý nghĩ không tốt với hắn mà Hoàng thượng cũng không dám ý kiến. Chính điều này càng khiến Lý Bảo Bình ngày càng hận hắn hơn.

Ta mới để ý họ tên Song Tử ở đây với truyện mới trùng nhau nha :))) Thôi để khi nào bẻ lái về hiện đại rồi tui đặt họ mới cho Song Tử sau nhe :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro