Chap 37. Kiếp nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường ra xe ngựa thì Hạ Song Tử và Hạ Kim Ngưu bị đám người Hạ Song Ngư và Hạ Sư Tử phục kích. Bọn chúng thả bom khói rồi phóng châm gây mê rồi bắt Hạ Song Tử đi để lại Hạ Kim Ngưu hôn mê bất tỉnh trên đất.

Mặc Thiên Yết và Trần Nhân Mã đến nơi thì chỉ thấy Hạ Kim Ngưu đang nằm trên đất. Lại thấy chiếc lắc bạc hắn tặng cô rơi trên mặt đất thì liền có cảm giác không may. Hắn bảo Trần Nhân Mã đỡ Hạ Kim Ngưu hồi phủ rồi nhanh chóng cho người đi tìm tung tích Hạ Song Tử. Mặc Thiên Yết mất ngủ mấy ngày, hoàn toàn không dám ngủ. Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại định thần thì lại mơ thấy những hình ảnh kỳ lạ.

"A.. hoa lưu ly, chàng đặt nó trên người ta làm gì vậy?"
Hạ Song Tử xoay lưng soi mình trong gương.

Hắn chống ta ngồi bên cạnh vừa nói, vừa vuốt ve tấm lưng trắng của cô. Khẽ cúi hôn lên bả vai cô, giọng nói trầm ấm cưng chiều.

"Đánh dấu để sau này nàng ở đâu ta cũng đều tìm được"

Hạ Song Tử né người khó hiểu nhìn hắn.

"Vậy chàng cũng nên đánh dấu chỗ nào dễ thấy một chút, đánh dấu thấp như vậy làm gì?"

Hắn đưa ngón tay xoa lên hình xăm kia, ngẩng đầu hôn lên môi cô.

"Chỗ này chỉ có ta mới được thấy thôi"

Mấy ngày sau,

"Ngươi..."

"Chết đi, đồ yêu nữ!"

"Tử nhi, ta sẽ....."

"Á"

Hạ Song Tử hét lớn, hai mắt mở to, những hình ảnh trong giấc mơ khiến lồng ngực cô thắt lại, cô thở dốc.

"Ào. Ngươi hét cái gì!"

Một gã to con xấu xí tạt một thao nước vào người Hạ Song Tử khiến cô bừng tỉnh. Cô đưa mắt nhìn xung quanh liền nghĩ có gì đó không đúng lắm. Rõ ràng cô nhớ hôm qua mình còn đang trở về sau buổi chúc mừng sinh thần của Hoàng thượng mà thế quái nào bây giờ lại tỉnh lại ở nơi vừa dơ vừa bẩn như thế này.
Lại suy nghĩ thêm một hồi thì liền nhớ được là mình bị Hạ Song Ngư và Hạ Sư Tử ra tay phục kích bắt cóc về đây.

Hạ Song Tử nhanh chóng thi triển pháp lực, cắt đứt dây thừng rồi đánh cho tên xấu xí kia nhừ tử rồi trốn thoát. Nhưng nào ngờ vừa bước ra ngoài thì lại bị rơi vào trận pháp, cô hoàn toàn không cử động được, cả cơ thể như bị trói chặt. Từ trong bóng tối giọng nói của Hạ Song Ngư vang lên.

"Muốn chạy?"

Hạ Song Tử ngước mắt thấy Hạ Song Ngư,  Hạ Sư Tử, Du Xử Nữ đến cả quận chúa Xà Phu cũng xuất hiện thì trong lòng càng khó chịu hơn.

"Các người đây là đang lập hội cặn bã đi ăn hiếp người khác hay sao?"

Du Xử Nữ lập tức thi triển trận pháp trói chặt Hạ Song Tử lại như có điện chạy ngang giật khắp cả người khiến Hạ Song Tử đau đớn.

"Tiện nhân, im miệng!"

"Á..ư"

Cả đám 4 người cứ thế mà hùa nhau đánh cô. Đến lúc Hạ Song Tử gần như kiệt sức mơ mơ màng màng thì cả người bỗng phát sáng phá vỡ trận pháp của bọn họ, cả người cũng lơ lửng trên không trung. Tiếng của Lý Thiên Bình vang lên từ xa.

"Có chuyện gì vậy!?"

Hạ Song Ngư xoay lưng thấy Lý Thiên Bình đang đi cũng đám Lý Bảo Bình và theo sau là đám của Mặc Thiên Yết thì nhíu mày, cô tung một chưởng đánh về phía hắn nhưng rất nhanh được Lý Bảo Bình chặn lại.

"Ngươi dẫn bọn họ đến! Phế vật!"

Cả đám người hướng mắt nhìn Hạ Song Tử đang phát sáng lơ lửng giữa không trung. Du Xử Nữ lợi dụng thời cơ liền nhảy lên, trong tay biến ra một thanh kiếm hướng về phía Hạ Song Tử định chém xuống. Hạ Song Ngư và Quận chúa Xà Phu tỏ vẻ hào hứng như sắp nhổ được cái gai trước mắt trong khi Hạ Sư Tử thì có chút bối rối còn những người còn lại thì nhanh chóng dùng nội công phá bỏ kết giới rồi xong vào. Thẩm Ma Kết khẽ nói.

"Không kịp mất"

Vừa dứt lời, Mặc Thiên Yết đã vận công tung một chưởng đánh về phía Du Xử Nữ đang có tấn công Hạ Song Tử. Cô ta bị hất bay sang 1 bên, Hạ Song Tử đang lơ lửng trên không cũng vì khí lực va chạm mạnh nên rớt xuống, hắn dễ dàng phá bỏ kết giới phi thân đến đỡ lấy cô. Hắn ôm cô trong lòng nhưng gọi mãi cũng không thấy cô thức dậy mà ngược lại toàn thân càng ngày càng lạnh dần thì tâm loạn cả lên. Hắn dùng sức lây cô nhưng hoàn toàn không có phản ứng gì. Cả người hắn toàn thân tỏa ra 1 loại khí đen pha lẫn khí tím, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng hạ xuống, cả hồ nước cũng đóng băng.

Sát khí tỏa ra từ người Mặc Thiên Yết khiến những người có mặt ở đó không khỏi rùng mình, kể cả là Lý Bảo Bình có dòng máu hoàng gia nhưng lượng khí lực như này vẫn quá sức tưởng tượng của hắn, cứ như thể luồng khí lực này không phải là thứ mà 1 người phàm nên có. Lý Bảo Bình cau mày, hắn sớm đã có ý định sát hại Mặc Thiên Yết lâu rồi nhưng không nghĩ đối phương lại lợi hại như vậy.

Luồng khí đen tím tiến về phía Du Xử Nữ nằm rạp trên đất quấn quanh cổ cô ta rồi nhấc bổng cô ta lên. Cô ta giãy giụa muốn thoát nhưng luồn khí kia càng siết càng chặt cho đến cuối cùng khi bọn họ đều cảm giác như Mặc Thiên Yết đã hoàn toàn mất đi lý trí, sát khí tăng cao gần như không phân biệt được ai tốt, ai xấu muốn giết sạch tất cả thì lúc này bọn họ lại như biến thành 1 phe đối đầu với Mặc Thiên Yết.

Mặc Thiên Yết để Hạ Song Tử nằm xuống, cả người bay lên, hai chân không chạm đất, hai mắt cũng lập tức phát sáng, ánh sáng tím tỏa ra nhìn đám người trước mặt, trong đầu chỉ có 1 chữ sát.

Hai bên đối đầu suốt hai canh giờ, người còn trụ lại được chỉ có Lý Bảo Bình, Trần Nhân Mã và Thẩm Ma Kết nhưng bọn họ bị thương cũng không nhẹ. Hai chị em nhà họ Hạ cùng Lý Thiên Bình sớm đã núp trong xó không dám manh động còn Du Xử Nữ thì khi nãy bị hắn ném trúng vào tảng đá cũng đang phì phò đứng dậy. Trần Nhân Mã khó khăn quát lớn.

" Vương gia, người mau bình tĩnh lại."

Mặc Thiên Yết không nghe thấy gì, chỉ cảm giác lỗ tai ong ong, anh phất tay khiến Trần Nhân Mã đang chống 1 gối bị hất bay về phía thân cây cổ thụ gần đó.

" Ầm hự"

Động tĩnh lần này khá lớn, khí lực tràn ra từ trên người Mặc Thiên Yết cũng càng mạnh khiến Hạ Song Tử bị kinh động, cô há mồm hít lấy từng hớp không khí nhưng chướng khí nặng nề lại khiến lồng ngực nóng rát. Cô xoay đầu thì thấy Mặc Thiên Yết đang lơ lửng trên không, toàn thân phát sáng, khí tím và đen trộn lẫn không hiểu sao mang đến cho cô một cảm giác bất an. Cô chống người dậy nhưng lập tức bị Du Xử Nữ đè xuống, trên tay cô ta là một con dao găm đang chuẩn bị đâm vào ngực cô, Hạ Song Tử cảm thấy lồng ngực bị đè nén nên rên lên. Du Xử Nữ nghiến răng

" Chết đi, đồ yêu tinh!"

Mặc Thiên Yết nghe được động tĩnh phía sau nhất thời buông lỏng cảnh giác quay lại nhìn thì thấy một cảnh trên, hắn tức giận gầm lên vừa định lao về phía cô nhưng trước ngực lại thấy đau. Hắn cúi xuống thì thấy ngực mình bị 1 thanh kiếm đâm xuyên qua, máu chảy ra từ ngực và miệng, khí lực cùng ánh sáng trên người đều tản đi. Thanh kiếm đó là do Lý Bảo Bình dồn thần lực từ dòng máu hoàng gia trên người vào chọc thủng lớp chướng khí bao quanh Mặc Thiên Yết mà đâm tới. Tròng mắt hiện đầy tơ máu, ánh mắt hung dữ nhìn Mặc Thiên Yết như một con quái vật. Hắn lại truyền thêm khí lực làm căn nguyên của Mặc Thiên Yết bị vỡ nát.

Mặc Thiên Yết phun ra một ngụm máu, lại giơ chân đạp hắn bay xa rồi ngã xuống đất, ánh mắt hắn chăm chú nhìn cô, thều thào

" Ta sẽ bảo vệ nàng."

Hạ Song Tử nhìn cảnh tượng hắn vừa ôm ngực vừa khó khăn lết đến chỗ mình thì nước mắt lại tuôn trào. Du Xử Nữ nhìn cảnh này thì gương mặt trở nên vặn vẹo. Cô ta ngửa đầu cười lớn

" Hahaha, Hạ Song Tử cô xem, vì cô mà huynh ấy trở thành cái dạng gì? Haha vì bảo vệ cô mà mạng cũng không cần. Cô đúng là đồ xui xẻo. Tôi nhất định phải giết cô, phải giết cô rồi đem cô phanh thây, có chết cũng không bao giờ để hai người ở cạnh nhau hahha "

Nói xong cô ta lại nhìn Hạ Song Tử muốn ra tay nhưng những lời này lại khiến cô bị chấn động, những hình ảnh tưởng chừng không rõ ràng lại hiện lên cực kỳ đặc sắc. Cô cười như một kẻ điên sau đó chẳng hiểu lấy sức lực ở đâu ra hất bay Du Xử Nữ ra xa khiến ả ta bị rơi vào 1 phiến băng nhọn trên mặt hồ chết ngay tại chỗ.

Cô loạng choạng đứng dậy đi từng bước đến trước mặt của Mặc Thiên Yết đang quỳ trên đất do không còn sức, hơi thở cũng thoi thóp. Cô nói.

" Lần sau gặp lại em nhất định sẽ bảo vệ anh."

Cô dùng cách xưng hô ở thời hiện đại khiến Mặc Thiên Yết nghe không hiểu nhưng còn chưa kịp phản ứng thì cô đã ôm chầm lấy hắn khiến mũi kiếm cũng đâm xuyên qua người cô.

Trước sự kinh ngạc của Mặc Thiên Yết và những người khác toàn thân Hạ Song Tử lại một lần nữa sáng lên, khí vàng trên người tỏa ra bao bọc lấy hai người rồi lóa sáng. Mọi thứ chìm vào trong ánh sáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro