Chap 100: Trèo ban công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài xế vừa lái xe, vừa quan sát vẻ mặt Hạ Xử Nữ qua kính chiếu hậu. Nhưng Hạ Xử Nữ đội mũ lưỡi trai trên đầu, còn đeo một cái mắt kính to, căn bản không nhìn thấy rõ mặt của cô ta.

Tài xế thầm nghĩ người tìm tới thám tử tư, không phải đi tìm vợ bé của chồng thì là đi bắt gian của người khác, có thể có chuyện gì tốt chứ. Tài xế mau chóng lái xe tới ngõ Bách Lý. Hạ Xử Nữ xuống xe, cảnh giác liếc mắt nhìn bốn phía, xác định không có ai chú ý tới mình, cô ta mới bước vào trong thật nhanh.

Ngõ nhỏ này quanh co khúc khuỷu, rất nhiều chỗ rẽ, một người bình thường đi vào nói không chừng còn chẳng tìm được phòng làm việc của thám tử tư kia. Ngược lại Hạ Xử Nữ đã tới mấy lần, cho nên ngựa quen đường cũ. Cô ta vừa tới cửa phòng làm việc đã thấy văn kiện giấy chất đầy trong phòng nhỏ, phải bốn năm đống văn kiện cao trên bàn, cũng không thấy rõ người ngồi phía sau. Hạ Xử Nữ xua xua không khí trước mặt, không khí nơi này đầy mùi giấy và mực, có hơi gay mũi.

Hạ Xử Nữ bước lướt qua rồi vào một phòng khác. So với bên ngoài lộn xộn không chịu nổi, căn phòng này quả là sạch sẽ quá mức, nhưng rèm cửa lại chẳng kéo ra, cho nên ánh sáng trong phòng rất mờ. Một người đàn ông mang mắt kính, ước chừng ngoài ba mươi, thoạt nhìn rất lịch sự. Đây chính là thám tử tư mà cô ta hẹn - Cổ Tước.

“Mời ngồi.”

Thấy Hạ Xử Nữ tới đây, anh ta cũng không lộ vẻ mặt kinh ngạc. Hạ Xử Nữ ngồi đối diện Cổ Tước, bỏ túi lên trên bàn, thò tay vào rút cây bút ghi âm trong túi xách ra:

“Trong này có giọng nói của Cố Song Tử, giúp tôi dùng giọng cô ta để nói một số câu khác.”

Cổ Tước mở bút ghi âm ra, nghe rõ ràng giọng nói bên trong:

“Được, muốn nói gì muốn làm gì, cô cứ viết ra trên giấy.”

Khoảng ba tiếng sau, Cổ Tước đã đổi giọng nói trong bút ghi âm sang những câu mà Hạ Xử Nữ viết. Hạ Xử Nữ nghe tiếng trong bút ghi âm, hoàn toàn không nghe ra sơ hở gì. Cô ta cười hài lòng:

“Không tệ, xem ra bản lĩnh của anh rất lớn.”

Cổ Tước cười nhạt, không mở miệng nói chuyện mà tiếp tục làm việc của mình. Hạ Xử Nữ cầm bút ghi âm, lại xoay người đi tìm Phó Song Ngư.

Lần này, Phó Song Ngư gặp Hạ Xử Nữ nhưng cũng không lộ ra vẻ mặt chán ghét như hai lần trước, chẳng qua là có vẻ không kiên nhẫn.

“Không phải cô nói để tôi tự quan sát một thời gian à, sao lại tìm tôi trước?”

Phó Song Ngư ngồi đối diện Hạ Xử Nữ, mở to mắt bình tĩnh nhìn cô ta. Hạ Xử Nữ cong môi cười, lấy bút ghi âm từ trong túi xách ra:

“Hôm nay tôi vừa vặn đi chụp hình gặp được Cố Song Tử chụp hình, cô ta nhìn thấy tôi, chủ động tìm tôi nói mấy câu, tôi cảm thấy những lời này cô cũng nên nghe một chút.”

Nói xong Hạ Xử Nữ cũng không chờ Phó Song Ngư nói gì, tự mình mở bút ghi âm ra.

“Hạ Xử Nữ, nghe nói tài nguyên mà Hoắc Thiên Yết cho cô đã bị thu hồi rồi đúng không?”

“Liên quan gì tới cô, sao cô lại biết?”

“Dĩ nhiên là Hoắc Thiên Yết nói với tôi, tôi đã bảo cô đừng chọc tới tôi, anh ấy sẽ không tha cho cô đâu.”

“Chẳng lẽ cô không biết Hoắc Thiên Yết ở chung với Phó Song Ngư sao?”

“Vậy thì thế nào, anh ấy cũng thường xuyên đến tìm tôi.”

Hạ Xử Nữ đem một số lời của Cố Song Tử đã nói chỉnh sửa lại, còn thêm một số câu không có vào. Phó Song Ngư nghe thấy liền cầm lấy bút ghi âm, ném xuống mặt đất cho vỡ nát. Hạ Xử Nữ nhướn mày mỉm cười, đáy mắt đầy vẻ nham hiểm:

“Cô ném bút ghi âm của tôi làm gì? Tôi đã nói với cô rồi, Cố Song Tử không phải người tốt gì đâu.”

Trong mắt Phó Song Ngư phát ra tia lửa, khóe miệng cô ta khẽ run:

“Cô bớt nói với tôi những thứ này đi, ai biết được những vật này có phải là giả hay không. Dù sao tôi và Hoắc Thiên Yết ở bên nhau lâu như vậy, tôi chưa từng thấy anh ấy đi tìm Cố Song Tử, cô đừng có mà giở trò với tôi bằng mấy thứ này, tôi chỉ tin vào thứ mình thấy.”

Mắt Hạ Xử Nữ híp lại, trong lòng thầm nghĩ, Phó Song Ngư này thế mà cũng ngồi yên được. Ghi âm như vậy cho cô ta nghe, cô ta lại còn không biểu hiện gì.

“Có tin hay không tùy cô, cô để ý tới hai người họ một chút là được.”

Hạ Xử Nữ nói xong rồi ra vẻ giả vờ thở dài một hơi.

Bảy giờ tối, Cố Song Tử vừa mới chuẩn bị nấu cơm đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Động tác trên tay cô hơi chậm lại sau đó tắt bếp đi mở cửa. Hoắc Thiên Yết với bộ dạng phóng đãng ngang ngạnh đang nghiêng người tựa cửa. Lúc Cố Song Tử mở cửa, anh thấy trên người cổ đeo tạp dề, khóe miệng anh bỗng nhếch lên:

“Có phải anh canh thời gian rất chuẩn không? Đúng lúc đến ăn cơm em nấu?”

Cố Song Tử chán ghét nhìn anh bĩu môi. Cô cũng chưa mở hết cửa, chỉ mở một nửa. Cố Song Tử đứng khuất bóng, giọng nói lạnh nhạt pha chút hờn dỗi

“Em chỉ nấu đủ cơm cho một người, không có chuẩn bị cho anh, cho nên anh đi đi, nhà em không có cơm cho anh.”

Chân mày Hoắc Thiên Yết hơi nhíu lại, anh nhận ra cảm xúc của cô có gì đó không đúng nên từ từ đứng thẳng lên:

“Làm sao vậy? Ai lại chọc giận em sao?”

“Ngoài anh ra thì còn ai vào đây? Hết Phó Song Ngư nhìn em với ánh mắt thù địch lại tới Hạ Xử Nữ tìm em làm loạn. Phiền chết đi được!”

Cố Song Tử nói xong liền dùng sức đóng cửa phòng, làm phát ra một tiếng “rầm“. Hoắc Thiên Yết xoa xoa ấn đường, ra sức đập cửa:

“Này, mở cửa cho anh!”

Bên trong hoàn toàn không có tiếng trả lời anh, anh lại dùng lực đập mấy cái. Kết quả Cố Song Tử không lên tiếng hay để ý đến anh, mà một bà chị khoảng 75 cân ở nhà bên cạnh bỗng bước ra, cầm cái muôi xào trong tay, chỉ vào Hoắc Thiên Yết rồi hô to:

“Cậu ầm ĩ làm gì thế, con tôi vừa mới ngủ đấy!”

Hoắc Thiên Yết vẫn bày ra dáng vẻ đầu đội trời chân đạp đất, không nói hai lời mà nở một nụ cười quyến rũ chết người, lấy ví tiền từ trong ngực ra rồi rút vài tờ,

“Tôi với vợ cãi nhau, cô ấy khóa trái cửa rồi, tôi muốn mượn ban công nhà chị để nhảy sang nhà tôi.”

Bà chị lớn kia cau màu nhìn ví tiền trong tay Hoắc Thiên Yết, tất cả tiền trong túi này đều là tờ có mệnh giá lớn, nhìn là biết loại người cực kỳ cực kỳ giàu, thầm trách cô vợ của anh có một người chồng vừa đẹp trai vừa giàu thế này lại không biết hưởng, suy nghĩ một hồi sau đó chị ta đưa năm ngón tay lên,

“Mười tờ.”

Hoắc Thiên Yết cũng không buồn mặc cả, liếc mắc nhìn mấy tờ tiền trong tay rồi lại nhanh chóng lấy ra một tờ nữa, tổng cộng đưa năm triệu đồng cho bà chị kia. Lúc này chị ta mới dịu xuống né người mở cửa cho anh đi vào, ý cười trong mắt Hoắc Thiên Yết càng sâu hơn, anh đi tới bên người bà chị lớn cúi người lịch sự nói nhỏ cảm ơn

Cố Song Tử đang thái rau trong phòng bếp thì nghe thấy ngoài cửa cuối cùng cũng không còn có bất kỳ động tĩnh nào nữa. Nghĩ đến anh ấy đã đi rồi, động tác trên tay cô chậm lại, sau đó cởi tạp dề trên người ra, không còn tâm trạng để nấu cơm. Cố Song Tử bỏ đồ ăn được cắt một nửa vào trong tủ lạnh, vừa mới ra khỏi phòng bếp thì liếc mắt thấy màn che cửa kính sát đất giật giật, bên ngoài nổi gió lớn sao?

Cô muốn tới đóng chặt cửa lại, nhưng mới vừa đi đến gần thì cửa kính thủy tinh liền bị kéo ra. Cố Song Tử bị dọa sợ đến mức liên tục lui về sau mấy bước nhưng sau đó lại cảnh giác thủ thế muốn đánh người. Tuy lúc ở Dã gia, cô thuộc loại không giỏi đánh đấm nhưng đối phó với một tên trộm thì cô vẫn dư sức nên liền vung tay đấm tới.

Hoắc Thiên Yết vừa bước ra khỏi màn che ở bên ngoài liền thấy nắm đấm nhỏ của cô hướng về phía mình nhanh chóng lách người né qua mà Cố Song Tử lại tiếp tục giơ chân muốn đá kết quả là bị anh chụp được.

Cố Song Tử lúc này mới nhìn rõ người trèo vào là Hoắc Thiên Yết thì giận vô cùng, cô lại xoay người rút chân về rồi vung nắm đấm về phía anh một lần nữa, miệng thì mắng,

“Hoắc Thiên Yết, có phải anh điên rồi hay không? Anh...”

Hoắc Thiên Yết bất ngờ với thân thủ của cô, trong đầu anh liền có suy nghĩ rốt cuộc một năm qua cô trải qua những chuyện gì vậy?

Sau đó lập tức nắm cô tay cô dùng sức kéo mạnh về phía minh. Cố Song Tử còn chưa nói hết câu thì Hoắc Thiên Yết cũng đã tiến lên một bước dài, giữ Cố Song Tử lại rồi cúi đầu hôn lên môi cô.

Nụ hôn mang theo bất mãn vì cô dám nhốt anh ngoài cửa, bá đạo và điên cuồng xông vào trong miệng cô, anh dùng sức chiếm lấy hương vị của cô. Hai tay Cố Song Tử bị Hoắc Thiên Yết đặt lên trên ngực anh, hoàn toàn không thể nhúc nhích được. Cố Song Tử cố hết sức để tránh né nụ hôn của Hoắc Thiên Yết, nhưng anh càng hôn càng nhanh, Cố Song Tử nhanh chóng cảm thấy hô hấp của mình không còn thông nữa rồi.

“Này này... Mau... Mau buông em ra...”

Mặt Cố Song Tử chợt đỏ bừng, cô thốt ra mấy chữ đứt quãng, hai tay dùng sức giãy giụa. Mà Hoắc Thiên Yết không để ý đến Cố Song Tử chút nào, anh ôm ngang cô lên rồi thô lỗ ném tới ghế sô pha.

“Cố Song Tử, anh nói cho em biết, anh đang rất không vui.”

Hoắc Thiên Yết nghiêng đầu, bàn tay thon dài xinh đẹp cởi bỏ cà vạt của mình. Cố Song Tử bị ngạt gần chết nên há miệng thở hổn hển, cô liếc nhìn Hoắc Thiên Yết:

“Anh không vui cái rắm, em mới là người không vui đây này! Hết Phó tiểu thư lại đến minh tinh Hạ, anh không vui cái gì?”

Cố Song Tử nhất thời bị lửa giận xông lên não, cũng không biết mình đang nói cái gì chỉ biết càng nói càng giận, trừng mắt nhìn người kia. Đột nhiên Hoắc Thiên Yết nhào lên trên người Cố Song Tử, cô nhanh tay cầm một chiếc gối để trước ngực mình. Nhưng Hoắc Thiên Yết dễ dàng ép Cố Song Tử dưới người, giam cầm thật chặt.

“Không được, anh tránh ra, đừng chạm vào em!”

Hai tay Cố Song Tử lôi kéo vai Hoắc Thiên Yết, ngược lại thì khiến cho áo khoác của anh bị kéo tới mức lung tung rối loạn, định cởi áo khoác, trong mắt lóe ra tia sáng vui vẻ. Nếu như anh không nghe lầm thì Cố Song Tử nói câu kia rõ ràng là vì ăn dấm chua của mình với hai người kia rồi. Lần trước còn không thừa nhận còn tỏ ra thờ ơ, bây giờ xem ra cô chắn
chắn rất để tâm rồi!

" Bảo bối, sao trên người em toàn là mùi dấm thế?"

“ Em ghen đấy! Không được à! Anh...”

Cố Song Tử hét loạn lên. Ừ! Cô ghen đấy! Có ai mà bình tĩnh nổi khi mấy cô nàng yêu tinh kia đến tìm mình gây chuyện vì anh cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro