Chap 111. Không phải đàn ông (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng nhau nhìn lại hướng cửa, liền thấy Hoắc Thiên Yết mang vẻ mặt lạnh lùng tiến đến. Vốn dĩ anh đã ra ngoài đi chơi với Phó Song Ngư, nhưng chưa đi được bao lâu thì nhận được điện thoại của Lý Nhân Mã gọi đến. Anh ta nói rằng Cố Song Tử đến tìm anh, trong bộ dạng cô cũng rất gấp gáp, nên anh ta mới thăm dò được tin công ty Mục Bảo Bình xảy ra vấn đề. Do đó anh mới vội vã chạy đến, nhưng vừa vào cửa đã thấy Mục Bảo Bình đang vỗ lưng Cố Song Tử, nên tất nhiên anh sẽ không có sắc mặt tốt được. Môi mỏng Hoắc Thiên Yết khẽ mở:

"Chuyện xảy ra ở công ty hai người, tôi đã nghe nói rồi..."

Đôi mắt Cố Song Tử đỏ hồng, cô hít sâu một hơi rồi nói:

"Anh đến rồi thì tốt. Quản lý bộ phận kế hoạch của công ty nói chuyện này là do anh bảo anh ta làm, còn có số điện thoại anh, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"

Hoắc Thiên Yết khẽ nhăn mày, không hiểu Cố Song Tử đang nói cái gì, nhưng từ trong lời nói của Cố Song Tử cũng đoán được, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm.

"Quản lý nào?"

Cố Song Tử nhìn anh, đầu mày cô cau lại bước một bước đến gần Hoắc Thiên Yết, nhất thời không để ý đến thái độ và giọng điệu của mình đối với Hoắc Thiên Yết có hơi thân mật. Mục Bảo Bình liếc mắt, đáy lòng gợn sóng nhưng giấu nhẹm đi rất nhanh

" Nếu anh không làm vậy thì là ai? Có thể tra được không?"

Hoắc Thiên Yết cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu bảo bọn họ yên tâm rồi rời đi. Mục Bảo Bình tiến lên muốn vỗ vai Cố Song Tử nhưng cô đã nhanh chân đuổi theo Hoắc Thiên Yết. Anh ta nhìn theo bóng dáng đã đi xa của cô, trong lòng đầy phức tạp.

Mục Bảo Bình với Hoắc Thiên Yết cũng coi như bạn bè nhiều năm. Vì thế anh ta có cảm giác chắc chắn rằng anh sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nhưng bây giờ chứng cứ đều bày ra trước mặt, Mục Bảo Bình nhất thời cũng không biết nên xử lý thế nào. Lại nói hôm nay anh cảm thấy bầu không khí giữa hai người rất lạ.

Hoắc Thiên Yết đi ra khỏi công ty bọn họ, vừa lên xe thì Cố Song Tử cũng nhanh chóng mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái phụ bên cạnh. Hoắc Thiên Yết không nghĩ cô lại đuổi theo nên kinh ngạc hỏi

" Sao em lại theo anh?"

" Anh hỏi ngu cái gì thế hả? Sao em lại không theo anh được?"

Cố Song Tử nhíu mày nhìn anh. Hoắc Thiên Yết hai tay chống lên vô lăng, khóe môi cong lên.

" Cũng đúng nhỉ? Bị em làm cho ngốc rồi này."

Hoắc Thiên Yết nghiêng người sang hôn lên môi Cố Song Tử. Cô lại chán ghét đánh lên đùi anh một cái chát, bĩu môi nói.

"Anh có phải đàn ông không? Anh ngốc là chuyện của anh, lôi em vào làm gì?"

" Cố Song Tử, em dám nói anh không phải đàn ông??"

Dứt lời Hoắc Thiên Yết đã nắm lấy cổ tay cô, không đợi cô phản kháng một lần nữa chặn miệng Cố Song Tử lại. Trong đầu Hoắc Thiên Yết thầm nghĩ cô còn dám hỏi anh câu đó đấy? Có là đàn ông hay không chẳng phải cô rõ nhất sao?

Cũng may là Hoắc Thiên Yết đỗ xe ở một góc khuất vắng người qua lại. Bởi vì trên xe lúc này chỉ nghe được từng hơi thở dồn dập, Hoắc Thiên Yết vuốt ve gương mặt nhỏ của Cố Song Tử cảm thấy có chút quen thuộc, anh cố gắng điều tiết lại nhịp hôn, không dùng quá nhiều sức khi hôn để không làm cô phải khó chịu bởi sự dồn dập của mình.

Cố Song Tử lúc này cảm nhận được sự dịu dàng của Hoắc Thiên Yết, cô chủ động đưa tay lên ôm cổ luồng tay vào tóc Hoắc Thiên Yết hôn anh say đắm, bắt lấy cơ hội chiếc lưỡi linh hoạt của anh đang càn quét khắp nơi trong khoang miệng cô hút hết mật ngọt bên trong, khi cả hai không còn không khí anh mới buông ra kéo theo từng sợi chỉ bạc di chuyển xuống cái cổ trắng ngần của cô mà gặm mút, bàn tay xoa nắn ngực cô bóp nhẹ nhàng làm đôi môi nhỏ của Cố Song Tử phát ra những tiếng rên nhẹ gọi mời.

- Ưm....ưm

Cố Song Tử đưa tay cởi từng chiếc cúc áo trên người Hoắc Thiên Yết, bàn tay nhỏ bé đưa xuống tháo thắt lưng anh càng làm Hoắc Thiên Yết thở dốc. Hoắc Thiên Yết cúi người luân phiên mút lấy đôi đào bồng căng tròn đẩy đà ,chiếc lưỡi trêu ghẹo mơn trớn nụ hồng nhỏ bé, hương vị của Cố Song Tử làm anh say đắm như vậy.

Hoắc Thiên Yết kéo Cố Song Tử ngồi lên trên người mình, hai tay cô đặt lên vai anh, sự tiếp xúc xác thịt làm bên dưới ướt át bứt rứt khiến cô rên khẽ, Hoắc Thiên Yết hôn đôi môi nhỏ ngọt ngào của cô, cầm vật căng cứng phía dưới cọ xát vào nơi tư mật nhạy cảm làm Cố Song Tử càng thêm mất hết lý trí chỉ muốn được thoả mãn dục vọng.

" Ưm ...đừng..."

" Đã ướt như vậy còn nói đừng? Có phải em muốn nó không? Hửm ?"

" Đừng có trêu em nữa...mau cho vào đi."

" Được, cho em. Song Tử, nhấc mông lên em."

Hoắc Thiên Yết mỉm cười thoả mãn, anh đưa tay ôm eo cô đẩy mạnh xuống vật to lớn sừng sững của mình, Cố Song Tử khẽ rên vì cảm giác được lắp đầy khi anh tiến vào, toàn thân cô run rẫy ôm chặt lấy cổ Hoắc Thiên Yết, khi vào bên trong anh rên nhẹ lên, bên trong cô vừa ấm áp vừa khít chặt như mọi khi.

Nhưng có lẽ là do làm ở bên ngoài khiến cô cảm thấy vừa hồi hộp vừa kích thích nên anh có cảm giác cô có khi còn chặt hơn bình thường làm anh xém chút đã không thể chịu nổi, anh bóp hai mông cô nhấp nhô lên xuống ,cô cắn chặt môi theo từng nhịp nhấp của Hoắc Thiên Yết, bàn tay anh vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của cô, anh ngậm lấy quả anh đào đang rung lắc mút mát đến đỏ ửng nhưng dường như vẫn chưa thể thoả mãn được sự thèm khát, bên dưới ra vào liên tục, Cố Song Tử phối hợp nhịp nhàng theo từng nhịp điệu của Hoắc Thiên Yết, cô ôm chặt lấy anh, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy bản thân như tê liệt hoàn toàn.

Tư thế ngồi không được thoải mái nên anh bế Cố Song Tử xoay người đặt cô xuống ghế, anh nắm eo cô kéo cô ép sát hai nơi tư mật dính sâu vào nhau, anh đặt hai chân cô quấn quanh hông mình mà ra vào liên tục chạm đến nơi tận cùng sâu thẳm, Cố Song Tử liên tục rên lên không ngừng. Không biết qua bao lâu, mồ hôi lấm tấm nhớp nháp trên cơ thể hai người đang quấn lấy nhau, những cú đẩy càng lúc càng mạnh khiến cảm xúc lên đến đỉnh điểm, cơ thể nhỏ bé của Cố Song Tử không chịu nổi những lần đẩy dồn dập của Hoắc Thiên Yết, cô kìm nén nhưng vẫn bật ra một tiếng rên đầy khoái lạc, Hoắc Thiên Yết cũng gầm nhẹ anh ôm chặt lấy cô, cách một lớp màng màu xanh sẫm bắn hết tinh hoa vào sâu trong cơ thể cô.

Xong xuôi Hoắc Thiên Yết mở nhẹ cánh cửa xe phía trong để bay bớt đi mùi của sự hoan ái kịch liệt vừa rồi, anh mặc đồ vào, lấy áo khoác của mình mặc lại cho Cố Song Tử che đi những dấu vết trên cơ thể cô đó là minh chứng của trận kích tình cuồng nhiệt. Cố Song Tử mặc cho anh lấy chiếc váy của cô vừa bị anh xé lau đi chất dịch nhầy nhụa dính đầy trên người Cố Song Tử và ghế xe, bế cô lên ôm vào lòng rồi đặt cô ngồi lại vào vị trí ghế lái phụ. Cố Song Tử thầm mắng anh là một gian thương. Cô kéo áo khoác của Hoắc Thiên Yết che kín người mình, lườm anh

" Không sợ người ngoài đi ngang thấy sao? Còn làm lâu như vậy?"

" Kính xe đều là loại đặc biệt. Bên ngoài không thấy được đâu."

Hoắc Thiên Yết nhìn cô, trong ánh mắt lẫn khóe môi đang cong lên đều là sự thỏa mãn sủng ái. Anh gõ nhẹ lên kính xe. Cố Song Tử thản nhiên rút một tờ khăn giấy ở chỗ cần số xe luồn vào giữa hai chân lau đi chất lỏng ươn ướt còn sót lại vẫn đang rỉ ra sau trận kích tình vừa rồi. Cô nói

" Chuyện lần này nhất định là có người cố ý muốn em hiểu lầm anh."

Vừa nói xong ngẩng đầu lên đã thấy Hoắc Thiên Yết lấy điện thoại gọi điện cho Lý Nhân Mã, giọng nói lạnh lùng đến dọa người.

"Công ty Cố Song Tử xảy ra vấn đề, nhanh giúp tôi điều tra."

"Vấn đề gì?"

"Nếu tôi biết là chuyện gì, còn cần anh phải tra giúp tôi sao?"

Hoắc Thiên Yết đột nhiên hét lên một tiếng nóng giận. Giọng nói lạnh lùng truyền đến tại Lý Nhân Mã, khiến lông tơ toàn thân anh ta muốn dựng ngược lên hết, anh ta vội vã lên tiếng đồng ý:

"Tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức phái người điều tra, lấy tốc độ nhanh nhất để tra ra."

Không thể không nói năng lực làm việc của Lý Nhân Mã vẫn rất đáng tin cậy, chỉ trong vòng ba ngày, Lý Nhân Mã đã tra được là ai. Thế nên vừa mới sáng sớm, anh ta không đợi Hoắc Thiên Yết đến công ty, đã trực tiếp lái xe đến biệt thự của anh. Người giúp việc thấy Lý Nhân Mã tới mà lại nghiêm mặt giống như đã xảy ra chuyện lớn, ngay cả chào hỏi cũng không dám liền chỉ vào phòng vệ sinh nói:

"Cậu chủ đang rửa mặt."

Lý Nhân Mã không để ý đến cô ta, đi thẳng đến phòng vệ sinh. Hoắc Thiên Yết còn đang đánh răng, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh bị mở ra, ngạc nhiên đến nỗi suýt làm rơi bàn chải đánh răng xuống đất. Anh nhíu mày liếc qua, thấy là Lý Nhân Mã, lại nghiêng đầu qua nhìn gương tiếp tục đánh răng. Lý Nhân Mã nuốt một ngụm nước bọt, trong tay đang cầm một túi văn kiện:

"Thật xin lỗi, vì có việc gấp nên tôi mới không xin phép đã tiến vào như vậy."

Hoắc Thiên Yết không lên tiếng, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, để anh ta nói tiếp.

"Vấn đề ở công ty cô Cố đã điều tra ra. Hoá ra là do văn kiện cơ mật mà công ty chúng ta hợp tác cùng công ty bọn họ đã bị tiết lộ. Vì vậy hôm đó cô Cố mới tức giận như vậy."

Đúng lúc Hoắc Thiên Yết đánh răng xong, anh tiện tay hất nước từ vòi rửa mặt, sau đó hỏi:

"Ừm, vậy điều tra ra là ai đã tiết lộ chưa?"

"Tra ra được là thành viên hội đồng quản trị của công ty bọn họ, Tạ Duật."

"Tạ Duật? Cái tên này nghe có chút quen."

Hoắc Thiên Yết nghe thấy tên này, đôi lông mày còn dính nước liền nhíu lại.

"Tôi cũng nghĩ vậy. Trước đây Tạ Duật vốn là thành viên ban quản trị của Cố thị, lúc trước ở Cố thị, ngoại trừ Cố Quang ra thì ông ta là cổ đông lớn nhất."

Lý Nhân Mã cũng đã tra qua lý lịch Tạ Duật, ông ta cũng không phải người tốt lành gì.

"Hóa ra là vậy, đi thôi, đi gặp ông ta thử xem."

Hoắc Thiên Yết nói xong liền cầm chiếc khăn mặt sạch sẽ lau nước trên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro