Chap 110. Văn kiện cơ mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai đi làm, Cố Song Tử đã nhận được tin tốt. Vừa đến công ty, nhiều tiếng vỗ tay “Bốp, bốp!” bất ngờ vang lên, khiến cô bị dọa đến nỗi suýt làm rơi chiếc túi đang cầm trên tay. Cô nhìn lên thì thấy tất cả nhân viên đều cười, vỗ tay nhìn cô. Ngay lúc Cố Song Tử không biết nên làm thế nào, Mục Bảo Bình mặc bộ vest trắng đã từ trong đám người đi ra, chậm rãi bước đến chỗ Cố Song Tử.

“Anh biết, em nhất định có thể lấy được hạng mục của tập đoàn Mục thị.”

Đôi mắt Mục Bảo Bình tràn đầy khen ngợi. Cố Song Tử nghe xong, cũng cười theo, còn nói cô dùng quan hệ gì chứ, rõ ràng là anh cố ý chỉ cách cho cô, vẫn dùng phương án của cô!

“Tập đoàn Hoắc thị thật sự muốn hợp tác với chúng ta sao?”

Sự vui vẻ trong lòng Cố Song Tử đều lộ rõ trên mặt, nếu không phải có nhiều nhân viên như vậy đang nhìn, Cố Song Tử cảm thấy chính mình cũng phấn khởi đến nỗi muốn nhảy cẫng lên.

“Đúng vậy! Sáng hôm nay tập đoàn Hoắc thị đã gửi nội dung hạng mục qua, còn có những nội dung cơ mật về hạng mục cũng đã được gửi tới!”

Một nữ nhân viên đang đứng bên trong vui vẻ trả lời Cố Song Tử. Cô không chút suy nghĩ liền hỏi Mục Bảo Bình:

“Những phương án kia đâu rồi? Còn có tư liệu của bọn họ nữa?”

“Em yên tâm, hạng mục kia là do em lấy về, tất nhiên sẽ do em phụ trách. Nội dung và tư liệu đều đang để ở phòng làm việc của em. Mà ở công ty ngoài anh và hội đồng quản trị có quyền nhìn bên ngoài ra, chỉ có một mình em mới có tư cách xem những văn kiện cơ mật kia!”

Mục Bảo Bình nhìn thấy dáng vẻ vui mừng kia của Cố Song Tử, trong lòng cũng hơi nhộn nhạo theo. Con ngươi Cố Song Tử cũng giống y con người cô, lúc vui vẻ trông vô cùng đẹp. Cô hướng đến các nhân viên khác gật đầu:

“Cảm ơn mọi người, lần này có thể lấy được hạng mục này cũng đều nhờ sự cố gắng của mọi người!”

Cô nói xong liền đi thẳng đến phòng làm việc của mình, để nhìn văn kiện được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Túi văn kiện được gói rất cẩn thận, cũng chưa có ai động qua. Trên đó viết vài chữ to:

“Văn kiện cơ mật của tập đoàn Hoắc thị.”

Cố Song Tử cầm túi văn kiện, lấy con dao nhỏ mở miệng túi ra. Cô cẩn thận lấy văn kiện ra. Bận rộn mấy ngày nay, sau khi xem xong văn kiện liền phân công cho từng bộ phận bắt đầu công việc. Chỉ có một vài phương án xác thực cô còn chưa bàn bạc với Hoắc Thiên Yết, chỉ cần đưa anh xem qua là xong. Cố Song Tử cầm văn kiện bỏ vào túi xách, muốn đi đến tập đoàn Hoắc thị.

Còn chưa bước ra khỏi cửa phòng làm việc thì đã thấy Mục Bảo Bình mang sắc mặt không tốt tiến vào, anh ta kéo cổ tay Cố Song Tử lại, để cô ngồi trên ghế sô pha. Mục Bảo Bình nghiêng người, đối mặt với Cố Song Tử, vẻ mặt nghiêm túc nói:

"Văn kiện cơ mật hợp tác với Hoắc thị, em đã cho người khác xem qua rồi sao?"

Hàng lông mày xinh đẹp của Cố Song Tử nhíu chặt, cô rất nhanh đã nghĩ đến việc hạng mục xảy ra vấn đề:

“Tất nhiên là không rồi, em làm sao có thể đưa người khác xem văn kiện cơ mật được chứ?”

“Đã có người lấy nội dung hợp tác của hai nhà chúng ta gửi qua cho anh, cũng uy hiếp anh, nếu không gửi cho hắn mấy triệu, hắn sẽ gửi những thứ này đến các công ty khác và giới truyền thông.”

Mục Bảo Bình vừa nói vừa xoa huyệt thái dương cho đỡ nhức đầu. Thật không ngờ, họ vừa tính làm một công trình lớn thì lại xảy ra chuyện như vậy. Mà chuyện quan trọng nhất không phải là mấy triệu kia, quan trọng là họ không biết người đó là ai. Dù có gửi hắn mấy triệu đi nữa, lỡ như hắn vẫn làm lộ cơ mật ra ngoài thì mọi chuyện coi như hỏng hết. Vừa nghe Mục Bảo Bình nói xong, Cố Song Tử lập tức nổi giận:

“Sao lại như thế? Hắn làm sao mà biết được? Em chắc chắn không tiết lộ bí mật, có phải do bên tập đoàn Hoắc thị xảy ra vấn đề hay không?”

Mục Bảo Bình lắc đầu, bày tỏ anh ấy cũng rất đau đầu:

“Hiện tại bên hội đồng quản trị còn chưa biết được việc này, chúng ta cần phải tra ra khâu nào xảy ra vấn đề trước đã."

Cố Song Tử tiếp lời Mục Bảo Bình, nhưng trên mặt của cô lại rất bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra chút hoảng loạn nào:

“Như vậy đi, anh ở lại công ty điều tra xem có phải do công ty chúng ta có nội gián hay không, còn em sẽ đi tìm Hoắc Thiên Yết, hỏi thử xem công ty bọn họ có phải đã xảy ra vấn đề hay không."

“Được, anh nhất định sẽ điều tra kỹ việc này.”

Mục Bảo Bình liên tục gật đầu. Mà ở một nơi khác, Hoắc Thiên Yết vẫn còn ngồi trong phòng làm việc, không hề biết đến chuyện cơ mật đã bị tiết lộ. Ngược lại Phó Song Ngư lại đến đây.

“Thiên Yết, hôm nay có buổi hòa nhạc rất quan trọng, anh đi với em được không?”

Phó Song Ngư đi thẳng đến chỗ Hoắc ThiênYết, nhẹ giọng làm nũng. Đáy mắt Hoắc Thiên hoáng hiện lên một tia chán ghét, nhưng chớp mắt đã không thấy đâu:

“Công ty còn có việc, hay cô tìm người khác đi cùng đi?”

“Anh lại lừa em, em mới vào đã đi hỏi Lý Nhân Mã trước, anh ta nói hôm nay anh không có việc gì!”

Vẻ mặt Phó Song Ngư đầy đắc ý, cô ta nhìn Hoắc Thiên Yết, nghĩ thầm rằng xem anh còn có thể việc cớ gì để không đi với cô ta. Hoắc Thiên Yết nghe vậy, gân xanh nổi lên. Anh dùng vẻ mặt không tình nguyện bỏ cây bút đang cầm trên tay xuống bàn, đứng dậy đi ra ngoài với Phó Song Ngư.

Lúc đi ra văn phòng nhìn thấy Lý Nhân Mã, anh liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt hung dữ. Lý Nhân Mã có cảm giác lạnh xương sống, anh ta không hiểu, chỉ cảm giác được vấn đề khá nghiêm trọng. Anh ta đâu có làm gì có lỗi với Tổng giám đốc đâu, sao anh lại trừng anh ta như vậy. Hoắc Thiên Yết cùng Phó Song Ngư vừa đi, Cố Song Tử đã đến.

Cố Song Tử mang bộ dạng gấp gáp tiến vào công ty, mấy người tiếp tân thật sự không thể cản nổi cô. Lý Nhân Mã đúng lúc đi ngang qua, nhìn thấy Cố Song Tử liền lên tiếng hỏi:

“Cô Cố, có việc gì không?”

“Hoắc Thiên Yết đâu?”

Cố Song Tử nhìn thấy Lý Nhân Mã mới bình tĩnh trở lại, cô đứng tại chỗ hỏi. Lý Nhân Mã cười xấu hổ:

“Thật xin lỗi, Tổng giám đốc chúng tôi mới vừa ra ngoài rồi.”

“Lại ra ngoài rồi? Sao lần nào tôi đến tìm cũng đi ra ngoài thế? Không phải lại đi chơi như lần trước đấy chứ?”

Cố Song Tử xoa hàng lông mày đang nhíu lại của mình, vẻ mặt khó chịu hỏi. Vừa đến thời điểm quan trọng thì đã không thấy bóng dáng anh đâu.

“Đã xảy ra chuyện gì rồi? Cô nói với tôi cũng giống nhau cả mà.”

Lý Nhân Mã lại hắng giọng đảo mắt một vòng, nhưng kho nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của Cố Song Tử, liền bảo cô nói với anh ta, xem anh ta có thể giúp cô giải quyết hay không. Dù sao ở công ty này ngoại trừ Hoắc Thiên Yết, lời nói của Lý Nhân Mã cũng coi như có trọng lượng.

Cố Song Tử ngẩng đầu nhìn Lý Nhân Mã, trong lúc đang do dự xem có nên nói với Lý Nhân Mã hay không thì tiếng điện thoại vang lên. Cô mở ra xem, là Mục Bảo Bình gọi đến, Cố Song Tử vội vã nghe máy trước.

“Sao rồi? Tra được chưa?”

“Tra ra rồi. Em trở về trước rồi nói tiếp, trong điện thoại khó nói hết.”

“Được, em lập tức về ngay.”

Cố Song Tử vừa nói vừa quay đầu đi về. Còn lại Lý Nhân Mã đứng đó một mình, đầu óc mơ hồ, không rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Cố Song Tử không dám nghỉ ngơi dù chỉ một chút, cô vội đạp chân ga lái xe về công ty. Vừa đến công ty, Cố Song Tử đã nhanh chóng đi thẳng đến phòng làm việc của Mục Bảo Bình.

Cô liếc mắt đã thấy Mục Bảo Bình sắc mặt không tốt đang ngồi trước bàn làm việc, mà đối diện anh ấy là một người đàn ông, hắn ta đang rụt bả vai, trông rất sợ hãi. Cố Song Tử không nói lời nào, bước lên trước kéo cánh tay người đàn ông kia để thấy rõ mặt hắn. Là quản lý bộ phận kế hoạch.

“Là anh tiết lộ cơ mật công ty?”

Cố Song Tử hung hăng hỏi, đồng thời trong lòng cũng rất tò mò, một quản lý bộ phận kế hoạch như hắn, làm sao có thể xem được tài liệu cơ mật. Mục Bảo Bình mở miệng giải thích, giúp Cố Song Tử giải trừ nghi hoặc:

“Ừm, là hắn. Sau khi em đi, anh đã xem qua một lượt camera giám sát, phát hiện hắn có một lần nhân lúc em không ở đây, nói với Tiểu An để phương án trong phòng làm việc của em, sau đó lại văn kiện cơ mật ra một bản.”

Bàn tay đang túm áo tên quản lý kia của Cố Song Tử càng lúc càng dùng sức, như muốn xé nát áo hắn:

“Vì sao? Hạng mục lấy được từ tập đoàn Mục thị, phương án đều do tôi và bộ phận các người cùng nhau thức đêm hoàn thành. Không phải hạng mục lần này cũng là tâm huyết của các người sao?”

Nói thật ra ở công ty người Cố Song Tử có thể tin tưởng ngoài Tiểu An và Mục Bảo Bình, Mục Ma Kết ra, thì quản lý bộ phận kế hoạch cũng là một trong số người có tín nhiệm, thế nên cô không thể nào ngờ được chuyện này. Tên quản lý kia co bả vai, đầu như muốn cúi thấp đến ngực, giọng nói cũng nhỏ đến nỗi nghe không rõ:

“Không phải, không phải tôi cố ý muốn tiết lộ bí mật, là người của tập đoàn Hoắc thị bảo tôi làm vậy...”

“Đừng có vu oan cho người khác, không phải tiết lộ cơ mật thì Hoắc thì cũng chịu thiệt sao? Bọn họ sao có thể kêu anh làm vậy được?”

Mục Bảo Bình nhíu mày, hung tợn nhìn chằm chằm tên quản lý. Ánh mắt của anh ta và Cố Song Tử như hai lưỡi dao cắm thẳng trên người tên quản lý. Tên quản lý kia bị dọa đến nỗi thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể nhỏ tiếng giải thích:

“Thật đấy, là do Hoắc Thiên Yết bảo tôi làm vậy. Lúc đầu tôi cũng thấy khó hiểu, nhưng anh ta nói thật ra ban đầu không muốn hợp tác cùng chúng ta, nên chỉ có thể kêu tôi tiết lộ cơ mật, để anh ta có lý do chính đáng hủy bỏ hợp tác với chúng ta...”

Tên quản lý vừa nói vừa lấy điện thoại di động mở ra danh bạ của cuộc gọi đến. Hắn càng nói càng kích động, cuối cùng trong mắt còn nổi lên một tầng hơi nước.

“Đủ rồi! Cút ra ngoài!”

Cố Song Tử liếc mắt thấy đúng là số điện thoại của Hoắc Thiên Yết thì hướng về tên quản lý gầm lên một tiếng, hai mắt tức đến đỏ bừng. Tên quản lý vội vã chạy ra ngoài, không dám quay đầu lại dù chỉ một lần. Mục Bảo Bình tiến lên trước vỗ vai Cố Song Tử, nhìn thấy dáng vẻ sụp đổ của cô, anh ta thấy vô cùng đau lòng.

“Đừng như vậy, nói không chừng có hiểu lầm gì đó.”

Mục Bảo Bình nhẹ nói, nhưng giọng nói của anh không có chút sức thuyết phục nào. Ngược lại Cố Song Tử lại như một lòng tin tưởng Hoắc Thiên Yết, đôi mắt đỏ hồng nhìn Mục Bảo Bình:

“ Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề!"

Từ trước đến nay Mục Bảo Bình chưa từng thấy bộ dạng này của Cố Song Tử, trong trí nhớ của anh ta, Cố Song Tử luôn là người lý trí, bình tĩnh khi giải quyết công việc nhưng hôm nay lại bị chọc tức đến tức đỏ cả mắt như vậy là lần đầu tiên.

Vậy nên anh thật sự không biết nên làm gì cho tốt, chỉ có thể giơ tay vỗ nhẹ sau lưng Cố Song Tử, hi vọng cô có thể bình tĩnh trở lại. Đúng lúc hai người đều đang im lặng, Hoắc Thiên Yết lại đột nhiên xông vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro