Chap 109. Bôi đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, Cố Song Tử không phải đi làm. Cô mang tâm trạng thoải mái ra ngoài dạo phố chỉ không ngờ chưa vui được bao lâu đã bị phá hỏng khi Phó Song Ngư hẹn cô ra quán cà phê. Chân trước nhân viên phục vụ đón Cố Song Tử đi thì chân sau đã thấy một cô gái mang kính mát lớn đi vào, khi thế trên người lớn hơn người bình thường rất nhiều. Sau lưng cô ta còn có cô gái nhỏ đi theo, hẳn là trợ lý gì đấy. Nhân viên phục vụ vừa nhìn đã biết cô gái đó không phải là thiên kim gì đó thì chính là người mẫu minh tinh.

“Chào cô, cô đi mấy người ạ?”

Hạ Xử Nữ liếc nhân viên phục vụ một cái rồi cúi đầu chơi điện thoại di động của mình không để ý đến anh ta. Trợ lý sau lưng bước một bước dài tiến lên, nở nụ cười với nhân viên phục vụ:

“Chúng tôi quay phim ở gần đây, đến đây uống một ly cà phê nghỉ ngơi một chút, anh xem nơi nào có ít người ngồi là được.”

Nói xong thì cô ta cùng với nhân viên phục vụ quét mắt nhìn quanh quán cà phê một lần. Nhân viên phục vụ mới vừa chỉ vào vài chỗ không có người nào, định đề nghị các cô qua đó, quay đầu lại liền phát hiện trợ lý kề bên tai Hạ Xử Nữ nói chuyện.

“Cô xem, đó không phải là Cố Song Tử và Phó Song Ngư sao?”

Hạ Xử Nữ híp mắt nhìn một chút:

“Vậy tôi ngồi phía sau bọn họ vài bàn, nghe xem bọn họ nói cái gì.”

Tối hôm qua Phó Song Ngư mới đến nhà Hoắc Thiên Yết chắc là thấy được Cố Song Tử. Hôm nay Phó Song Ngư hẹn Cố Song Tử ra ngoài sợ là tới cảnh cáo Cố Song Tử bảo cô cách xa Hoắc Thiên Yết ra. Xem ra cô ta cũng tin lời của mình. Ánh mắt Hạ Xử Nữ chợt lóe lên. Bên kia Cố Song Tử mới vừa ngồi xuống, Phó Song Ngư đã gọi giúp cô một ly cà phê, khách sáo cười cười:

“Chào cô Cố.”

Cố Song Tử gật đầu một cái, bưng cà phê lên nhấp một ngụm, trong lòng cũng đoán biết hôm nay cô ta tìm đến mình là vì chuyện gì.

“Ừ, cô Phó tìm tôi là vì chuyện gì vậy?”

Phó Song Ngư ho khan một tiếng, giương mắt nhìn chằm chằm Cố Song Tử, cũng không quanh co lòng vòng với cô. Trải qua chuyện tối hôm qua, Phó Song Ngư cảm thấy không cần thử dò xét làm gì.

“Bây giờ tôi đang qua lại với Hoắc Thiên Yết, cô biết chuyện này chứ?”

Cố Song Tử nở nụ cười thản nhiên, thích thú đùa:

“Chuyện này trên báo viết đầy ra, ở thành phố Z còn có người nào không biết sao?”

Phó Song Ngư gật đầu một cái:

“Ừ, cũng đúng, cho nên tôi nói thẳng. Cô Cố thân là vợ trước của Hoắc Thiên Yết, nếu như nửa đêm cô vẫn còn ở nhà Hoắc Thiên Yết, tôi nghĩ nếu tôi hơi nghi ngờ quan hệ giữa hai người thì cũng không quá đáng chứ?”

“Hôm qua tôi tìm anh ấy chỉ vì công việc.”

Cố Song Tử cũng không vội vàng giải thích. Bởi vì Cố Song Tử nhận ra lúc Phó Song Ngư nói những lời này rất bình tĩnh, chắc là không phải tìm đến mình gây rắc rối. Nếu cô làm quá lên ngược lại càng không tốt. Quả nhiên, Phó Song Ngư mỉm cười gật đầu:

“Ừ, chuyện ngày hôm qua đã là quá khứ rồi. Hôm nay tôi tìm cô cũng không phải để tính sổ, tôi chỉ muốn xin cô Cố có thể cách xa Hoắc Thiên Yết, dù sao hai người đã từng là vợ chồng. Cách xa anh ấy đối với ba người chúng ta đều tốt.”

Nói một hơi, Phó Song Ngư cũng coi như khách sáo với Cố Song Tử, trong giọng nói không hề có mùi châm chọc làm Cố Song Tử thấy thiện cảm, tuy Cố Song Tử vẫn không thích có người thân mật với Hoắc Thiên Yết  nhưng cô cũng không muốn vì một phút ghen tuông mà khiến mọi chuyện trở nên khó xử, còn phá hỏng chuyện hợp tác của anh.

“Ừ. Trước nay tôi vẫn sống theo châm ngôn nếu không phải của mình có níu giữ cũng vô dụng. Nếu khiến cô Phó bận tâm thì tôi sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt hai người.”

Cố Song Tử nói khiến bản thân cũng phải tin tưởng mình nhất định sẽ làm vậy, nhưng cô chỉ nói sẽ không xuất hiện trước mặt hai người thôi chứ ai kia có đi tìm cô hay không thì cô không dám nói chắc. Một trong những điều cô học được từ Dã Xà Phu chính là gian xảo, có thể tùy tiện nói nhưng không tùy tiện hứa với ai bất cứ điều gì mà bản thân không chắc chắn. Mà Phó Song Ngư chưa trải sự đời dĩ nhiên là sẽ tin lời này của cô, bưng cà phê lên uống một ngụm:

“Đúng rồi, tôi thấy chúng ta có gu thời trang khá giống nhau. Có cơ hội không bằng cùng đi dạo phố nhé?”

Cố Song Tử nhướn mày mỉm cười như có như không:

" Được.”

Hai người nói chuyện với nhau một lát, thiện cảm dành cho đối phương tăng lên không ít. Còn không khí của hai cô gái phía sau vài bàn thì cực kì tồi tệ. Trợ lý cẩn thận bưng cà phê, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ánh mắt trợ lý nhìn chằm chằm ngón tay đặt trên tay cầm tách của Hạ Xử Nữ, bởi vì dùng sức mà khớp ngón tay cô ta trắng bệch.

Hai người này xảy ra chuyện gì vậy? Lại có thể tán gẫu vui vẻ như thế? Chẳng lẽ tối hôm qua Phó Song Ngư không nhìn thấy Cố Song Tử ở trong nhà Hoắc Thiên Yết sao?

Không bao lâu sau, hình như Cố Song Tử có chuyện nên rời đi trước. Hạ Xử Nữ dồn sức đứng lên, trực tiếp đến chỗ Phó Song Ngư. Cô ta cầm túi lên cũng muốn đi, vừa đứng lên thì thấy Hạ Xử Nữ tới trước mặt.

“Đừng vội đi, ngồi một lát, tôi có lời muốn nói với cô.”

Hạ Xử Nữ buộc phải đè lửa giận trong long xuống, mặt mày vui vẻ. Phó Song Ngư liếc Hạ Xử Nữ một cái, cũng không muốn nói thêm gì nữa với cô ta:

“Không cần, tôi không muốn nghe.”

“Chỉ một lát, không làm chậm trễ thời gian của cô đâu.”

Hạ Xử Nữ đưa tay ra kéo cánh tay Phó Song Ngư, để cho cô ta ngồi xuống. Phó Song Ngư có vẻ hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn ngồi xuống:

“Có lời gì nói mau đi.”

“Chẳng lẽ tối hôm qua cô không nhìn thấy cô ta ở trong nhà Hoắc Thiên Yết sao?”

Hạ Xử Nữ hỏi nghi ngờ trong lòng ra.

“Thầy rồi, chẳng qua là bọn họ đang bàn công việc.”

Hạ Xử Nữ cười lạnh một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái,

“Cô thật sự cho là nửa đêm trai đơn gái chiếc chỉ đang bàn công việc sao?”

Phó Song Ngư nuốt nước miếng, không mở miệng phản bác, cô ta nhớ lại tấm hình chụp hai người bọn họ ở ngoài ban công, dù không rõ mặt người đàn ông nhưng từ vóc dáng vẫn có thể lờ mờ nhận ra đó là một người không tầm thường, lại nói tấm hình đó là thật nhưng căn bản không muốn tin nên vẫn tỏ vẻ không muốn nghe.

“Cô không nên bị bề ngoài của cô ta lừa gạt, cô không biết cô ta là hạng người gì đâu. Ban đầu cô ta gả cho Hoắc Thiên Yết cũng là vì công ty nhà cô ta sắp vỡ nợ cho nên cô ta muốn anh ấy ra tay giúp. Nhưng anh ấy hoàn toàn không để ý đến cô ta, cho nên cuối cùng phải ly hôn, còn đòi Hoắc Thiên Yết 500 triệu. Bây giờ cô ta từ một tác giả đi tìm cảm hứng lại trở thành trợ lý đặc biệt ở công ty mới của nhà họ Mục cũng là dùng thủ đoạn, cậu ấm Mục Bảo Bình của nhà họ Mục say đắm cô ta rồi. Còn có Hoắc Thiên Bình cũng thích cô ta. Cô nghĩ xem, thủ đoạn của Cố Song Tử lợi hại bao nhiêu, nếu không làm sao có thể quyến rũ nhiều người như vậy?”

Hạ Xử Nữ nói liền một mạch, đổi trắng thay đen hoàn toàn bôi đen lý lịch của Cố Song Tử. Mặc dù trên mặt Phó Song Ngư không có biểu tình gì, nhưng trong lòng vẫn nổi lên một chút gợn sóng. Không ngờ nhìn Cố Song Tử đứng đắn như vậy, tuy ăn nói có chút đâm chọc người khác nhưng không ngờ tác phong sau lưng lại lộn xộn như thế. Nhưng đối với lời của Hạ Xử Nữ, Phó Song Ngư chỉ tin ba phần.

“Đủ rồi, mặc dù tôi không biết Cố Song Tử làm người như thế nào, nhưng ít nhất cô ta chưa cùng nói xấu sau lưng người khác như cô. Cho nên tôi vẫn cảm thấy cô ta đáng tin hơn cô nhiều.”

Phó Song Ngư nói xong cũng cầm túi lên, quay đầu đi khỏi.

“Phó Song Ngư!”

Hạ Xử Nữ cũng đứng lên, muốn giữ Phó Song Ngư lại. Nhưng Phó Song Ngư không hề có ý dừng lại, Hạ Xử Nữ giận dữ nói với bóng lưng của cô ta một câu:

“Sớm muộn cũng có một ngày cô sẽ hối hận vì không nghe lời tôi!”

Thật ra Phó Song Ngư không hề để ý đến lời nói của Hạ Xử Nữ, cô chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, bước đi như cũ. Nếu Cố Song Tử thật sự giỏi thủ đoạn như cô ta đã nói. Vậy Hạ Xử Nữ ngốc như vậy, bị Hoắc Thiên Yết chán ghét cũng là do tự mình tìm đến.

Hạ Xử Nữ đứng tại chỗ tức giận đến nỗi muốn giết người, nhưng cô ta lại không hề ngẫm nghĩ rốt cuộc vì cái gì mà Phó Song Ngư lại phải lấy lòng Cố Song Tử như vậy. Thực ra hôm qua Phó Song Ngư bắt gặp Cố Song Tử và Hoắc Thiên Yết đang ở chung trong thư phòng, sau đó lại bị anh tiễn về. Trong đêm đó, đến ngay cả nằm mơ Phó Song Ngư cũng suy nghĩ đến việc làm sao để đối phó với Cố Song Tử, làm thế nào để khiến Hoắc Thiên Yết thật sự chán ghét cô.

Hiện tại mọi người ở thành phố Z đều biết Hoắc Thiên Yết và Phó Song Ngư là một cặp, đến ngay cả ba của cô – Phó Cương Sơn - cũng bắt đầu lợi dụng quan hệ giữa cô và Hoắc Thiên Yết để làm phương án kinh doanh. Thế nên mặc kệ là vì chính mình hay vì Phó gia, cô đều không cho phép Hoắc Thiên Yết biến thành người khác. Anh chỉ có thể là của Phó Song Ngư cô! Chỉ có thể như vậy!

Ngược lại Hạ Xử Nữ này, cả ngày nói xấu Cố Song Tử với cô, để có đề phòng Cố Song Tử. Nói cho cùng, mọi người đều là phụ nữ, trong lòng Hạ Xử Nữ có ý đồ gì, chẳng lẽ cô còn không rõ hay sao?

Phó Song Ngư vừa nghĩ vừa lên xe, tài xế lái xe thấy nụ cười đắc ý trên mặt cô thì không nhịn được mà mở miệng:

“Nhìn cô hôm nay có tâm trạng rất tốt, hôm nay muốn đi đến đâu chơi ạ? Hay là vẫn đi đến chỗ ngài Hoắc trước?”

Phó Song Ngư lấy gương ra dặm thêm lớp trang điểm, ý cười trên khóe miệng càng sâu:

“Ừm, tâm trạng không tệ, với lại sắp có một kẻ ngốc muốn đi làm chuyện ngu xuẩn, tôi nghĩ sắp có trò hay để xem rồi. Đi tìm Thiên Yết trước đi, để anh ấy dẫn tôi đi chơi.”

“Vâng.”

Hạ Xử Nữ ngồi lại trong quán cà phê, trong đôi mắt hiện lên vẻ hung ác, nham hiểm. Trợ lý đi tới đứng cạnh cô ta, trong điện thoại trên tay là tin nhắn đạo diễn gửi tới, bảo Hạ Xử Nữ mau trở về chụp ảnh. Tất cả người trong studio đều đang đợi có mình cô ta. Nhưng trợ lý thấy sắc mặt Hạ Xử Nữ xấu như vậy, lại không dám mở miệng hối thúc. Do dự nửa ngày, trợ lý vẫn nhẹ nhàng nói:

“Chúng ta phải trở về chụp ảnh thôi, thời gian nghỉ đã qua rồi.”

“Không đi.”

Hạ Xử Nữ không hề suy nghĩ đã thốt ra.

Trợ lý trừng mắt, hốt hoảng nói: 

“Hả? Vậy sao được, hôm nay ở studio ngoài cô ra, còn có nam chính cũng là minh tinh rất hot hiện giờ, cô lại giở thói ngôi sao như vậy, có phải là không được tốt lắm hay không?”

Hơn nữa cô ta còn chưa rõ tình trạng hiện tại của mình hay sao? Cô ta đã không phải là Hạ Xử Nữ lúc trước, không có Hoắc thị làm chỗ dựa, cô ta cũng không có địa vị gì!

“Cút.”

Hạ Xử Nữ mặt không biểu cảm nói, cô ta nhìn trợ lý bằng ánh mắt hung dữ. Trợ lý bị dọa đến run lên, cũng không dám nói thêm gì nữa.

“Vậy tôi đi trước đây, cô vẫn nên sớm đến...”

Hạ Xử Nữ nghe thấy trợ lý còn muốn nhắc đến chuyện studio, liền cầm ly cà phê trong tay, giả vờ như muốn ném lên người trợ lý. Trợ lý vội vã ngậm miệng không nói nữa, xoay người nhanh chóng rời khỏi đó. Lúc này cả người Hạ Xử Nữ như mềm oặt ngã ngồi trên ghế, cô ta lấy điện thoại di động ra lượt tìm số điện thoại của hội đồng quản trị tập đoàn Mục thị. Điện thoại nhanh chóng được kết nối.

“Ái chà, ai đây, sao lại đích thân gọi điện cho tôi thế?”

Giọng nói bên kia nghe có hơi khàn, cũng hơi chói tai. Hạ Xử Nữ nhẹ giọng nói với vẻ quyến rũ:

“Ông chủ Tạ, đã lâu không gặp, thật là hoài niệm nha.”

“Được rồi, cô còn có thể nhớ đến ông chú như tôi sao? Có phải có chuyện gì cần nhờ tôi giúp hay không?”

Tạ Duật nói thẳng vào vấn đề, lần trước lúc Hạ Xử Nữ tìm ông cũng là vì muốn ông giúp cô ta được tiếp tục làm người đại diện cho sản phẩm mới của công ty. Nên lần này cô ta tìm đến, ông ta sợ cũng là vì chuyện công ty.

“Thế nào? Ông chủ Tạ không muốn giúp tôi sao?”

Hạ Xử Nữ cố ý hờn dỗi. Khiến Tạ Duật ở đầu dây bên kia nghe được thì cảm thấy mềm nhũn người:

“Giúp chứ, sao có thể không giúp được, vậy tôi gặp mặt nói chuyện nhé?”

“Ừm, 10 giờ, gặp ở chỗ cũ.”

“Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro