Chap 116. Chèn ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wow, sao em cảm giác được là anh đang nắm một ván bài rất lớn nhưng em lại không biết một chút nào vậy nhỉ?"

Cố Song Tử mỉm cười, dùng khuỷu tay huých vào cánh tay Mục Bảo Bình. Anh ta mỉm cười, nụ cười đầy vẻ bất đắc dĩ:

"Trước kia anh vẫn luôn không đề cập với em, hẳn là bây giờ em cũng biết rồi đấy. Tình cảnh của anh trong công ty thảm hơn em nhiều, đó cũng là lý do vì sao lúc trước anh không muốn để em tiếp nhận hạng mục của Hoắc Thiên Yết."

Cố Song Tử gật đầu. Thông qua cuộc họp vừa rồi, cô đã biết thì ra Hội đồng quản trị cấp cao trong công ty luôn không ngừng âm thầm đấu đá, Mục Bảo Bình cần phải gấp rút giành được hạng mục lớn để ổn định địa vị của anh.

"Ừ, em hiểu được đại khái, nhưng vẫn còn chỗ rất khó hiểu."

"Anh vốn không muốn nói mấy chuyện này với em, dù sao đây cũng là chuyện của riêng anh."

Mục Bảo Bình đầy vẻ có lỗi, anh nhìn thoáng qua Cố Song Tử:

"Đây là chuyện công ty anh, tuy em chỉ mới vào làm không lâu nhưng anh chỉ muốn em ở công ty, đi làm yên ổn, không cần phải lo lắng những điều đó."

"Tới lúc nào rồi mà anh vẫn còn xem em là người ngoài vậy, từ lúc em nhận lời anh và chị Ma Kết vào làm thì không phải đều đã trở thành người một nhà à?"

"Ngoại trừ Tạ Duật, hôm nay trong cuộc họp còn có lão Đổng sự một mực gây cản trở cho anh."

Mục Bảo Bình hơi nhíu mày, nhớ tới việc này là anh cảm thấy đau đầu:

"Không đúng, thật ra cơ bản tất cả Đổng sự đều một mực cản trở anh, bọn họ bí mật nhắm vào anh, nhắm vào nhà họ Mục. Đây chính là một trong những mặt tệ hại của việc thu mua công ty, giống như nhìn sơ qua thì đám Đổng sự cũ là người một nhà, còn nhà họ Mục là người ngoài. "

Anh ta sớm đã tính toán sẽ dành hết chức vụ quan trọng trong công ty cho người mới của mình, có như vậy, anh ta mới có thể đứng vững ở nơi này. Cố Song Tử vỗ bả vai dày rộng của Mục Bảo Bình, mỉm cười:

"Anh yên tâm, em nhất định sẽ nói chuyện với Hoắc Thiên Yết, để hạng mục này tiếp tục được thực hiện một cách thuận lợi."

Mục Bảo Bình thấy Cố Song Tử vốn thấp hơn mình hơn một cái đầu, lại giống như một người lớn tuổi đang an ủi mình. Trong lòng anh ta bỗng sợ hãi, ý nghĩ muốn ôm cô vào lòng ngày càng mãnh liệt:

"Xin lỗi vì đã để em phải tốn công như vậy, chuyện này anh cũng sẽ nghĩ cách."

Nói xong, anh ta dí dỏm nháy mắt với Cố Song Tử:

"Đừng quên Hoắc Thiên Yết cứng như sắt đó là bạn thân của anh. Nếu cậu ta khăng khăng không chịu hợp tác, anh sẽ lấy dao đâm chết cậu ta!"

Mục Bảo Bình vốn cho rằng Cố Song Tử nghe xong sẽ cười, nhưng cô lại từ từ tỏ vẻ nghiêm túc:

"Đừng, chính em đã mở miệng đảm bảo với ban đổng sự thì em muốn tự mình xử lý chuyện này, không muốn bất kỳ ai ra tay giúp cả."

Mục Bảo Bình không hiểu:

"Nhưng mà..."

"Anh hãy tin em đi. Em nhất định sẽ có cách nói chuyện với Hoắc Thiên Yết."

Mục Bảo Bình nhìn vào mắt Cố Song Tử, từ đôi mắt trong trẻo ấy toát ra vẻ kiên định chưa từng có, khiến suy nghĩ muốn lên tiếng giúp đỡ của anh ta tan biến. Mục Bảo Bình cúi đầu cười khẽ, nụ cười ấy có chút bất lực mà lại thoáng yêu chiều,

"Được rồi, nếu em kiên trì như vậy, thì anh chỉ có thể đợi tin tốt từ em thôi."

"Ừ"

Cố Song Tử thở phào một hơi rồi mỉm cười. Khuôn mặt có đường nét tinh xảo ấy khi cười vô cùng có sức thu hút, khiến trái tim Mục Bảo Bình khẽ run len. Cố Song Tử thu dọn tài liệu trên bàn hội nghị, đứng dậy định rời khỏi văn phòng,

"Được rồi, em về phòng làm việc nghĩ xem nên làm gì tiếp theo."

Lại một lần nữa khi cô vừa đứng lên, đôi tay ấm áp của Mục Bảo Bình đã nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô. Cố Song Tử không quay đầu, trừng mắt,

"Còn chuyện gì nữa sao?"

"Anh thích em."

Mục Bảo Bình nói khẽ, song vẫn có thể nghe ra anh ta đã cố lấy hết dũng khí:

"Cho dù em không thích anh thì cũng có thể thử qua lại trước với anh xem sao."

Nghe thấy lời tỏ tình bất ngờ của Mục Bảo Bình, Cố Song Tử hoảng loạn hồi lâu. Cô từ từ rút tay về, cũng không quay đầu nhìn anh ta mà cúi đầu như đang suy nghĩ xem nên dùng lý do nào để từ chối thì mới có thể khiến Mục Bảo Bình không quá buồn. Cô cứ tưởng lần trước mình đã nói rõ rồi chứ? Mục Bảo Bình đứng dậy, sải bước đến trước mặt Cố Song Tử, hai tay giữ vai cô, ép cô phải nhìn mình.

"Song Tử, em biết cả, đúng không?"

Giọng nói của Mục Bảo Bình hơi gấp gáp, anh ta nóng lòng muốn nghe được câu trả lời của cô:

"Em biết là anh thật lòng thích em."

Cố Song Tử càng cúi gằm mặt đến độ chiếc mũi cao, xinh xắn gần chạm đến ngực. Dẫu sao thì Mục Bảo Bình càng sốt ruột, cô lại càng im lặng. Cuối cùng, đôi tay đặt trên vai Cố Song Tử cũng yếu ớt buông xuống, đôi mắt Mục Bảo Bình đầy vẻ u tối,

"Vì Hoắc Thiên Yết nên em mới không cho anh cơ hội, đúng không?"

Cố Song Tử xao động trong lòng, đôi con ngươi màu hổ phách co lại rồi giãn ra, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt u tối của Mục Bảo Bình. Vì trong lòng đã có Hoắc Thiên Yết, nên cô không muốn cho Mục Bảo Bình cơ hội. Mục Bảo Bình thấy Cố Song Tử không nói một lời, không lắc đầu cũng không phủ nhận, vậy thì hẳn đã ngầm thừa nhận lời mình nói rồi. Cố Song Tử lại vùi đầu không dám nhìn nét mặt u buồn của Mục Bảo Bình thêm nữa, cô nghe thấy một tiếng thở dài bất lực. Mục Bảo Bình di chuyển sang bên cạnh Cố Song Tử không còn chắn trước mặt cô nữa:

"Đúng rồi, phải nói một chút với em, tuy Tạ Duật rất ghét em nhưng ông ta vốn cũng không muốn lợi dụng dự án của công ty để nhằm vào em, là do có người dẫn dụ. Người của anh phải đi đã điều tra ra chuyện này."

"Thế là ai?"

Cố Song Tử lập tức quay đầu sang nhìn Mục Bảo Bình rồi buột miệng hỏi, cô rất muốn biết là ai đã hại mình, Mục Bảo Bình bông cười tự giễu,

"Em xem em kìa, hóa ra không phải là bị câm nha."

Phản ứng lúc này của Cố Song Tử là cười hơi lúng túng vì bản thân tiếp lời quá nhanh,

"Nói chuyện chính đi, rốt cuộc là ai?"

"Anh tỏ tình với em không phải chuyện chính à? Em tưởng anh đang đùa với em chắc?"

Mục Bảo Bình tiếp tục không bỏ qua vấn đề này. Cố Song Tử lại dời tầm mắt sang chỗ khác,

"Mục Bảo Bình, anh đừng như thế, thật ra..."

"Thôi vậy. Anh không ép em, nói chuyện chính đi. Người dẫn dụ Tạ Duật chính là Hạ Xử Nữ, họ vốn muốn giá họa cho em việc tiết lộ bí mật. Nhưng không biết vì sao quản lý phòng kế hoạch đột nhiên sửa lời để hãm hại Hoắc Thiên Yết."

Cố Song Tử vốn định nói thật nhưng Mục Bảo Bình lắc đầu cắt ngang, cảm thấy đầy mất mát.

"Lại là cô ta."

Cố Song Tử nhíu mày, nghe thấy tên của Hạ Xử Nữ là đã thấy đau đầu. Cô vốn tưởng lâu rồi không gặp, cô ta sẽ an phận hơn, chẳng ngờ vẫn đang nhắm vào mình. Đúng là kì lạ, số lần cô và Hoắc Thiên Yết gặp nhau dạo này cũng ít đi, rõ ràng bây giờ người công khai ở bên Hoắc Thiên Yết là Phó Song Ngư, cô ta không nhằm vào Phó Song Ngư mà cứ bám lấy Cố Song Tử cô mãi làm gì?

"Nhưng mà bây giờ chưa có chứng cứ xác đáng, phía cảnh sát không thể bắt cô ta về quy án. Có điều em yên tâm, anh nhất định sẽ không cho Hạ Xử Nữ sống dễ chịu đâu."

"Em biết rồi, em về văn phòng đây."

Cố Song Tử ôm tài liệu đi ra ngoài. Ở nơi khác, Hoắc Thiên Yết ngồi trong văn phòng của mình, hai chân gác lên bàn làm việc màu đen thẫm, người ngả vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lý Nhân Mã đứng bên cạnh anh đang nhìn tài liệu và bức ảnh trong tay. Vì anh ta không biết được mối quan hệ hiện tại giữa Hoắc Thiên Yết và Cố Song Tử là như thế nào nên anh ta băn khoăn không biết có cần báo cáo về những tài liệu đã điều tra được cho Hoắc Thiên Yết hay không.

Nếu nói với Hoắc Thiên Yết, e rằng Hạ Xử Nữ sẽ không thể tiếp tục lăn lộn ở thành phố Z nữa. Dường như Hoắc Thiên Yết đang nhắm mắt kia còn có một đôi mắt khác, dù không mở mắt anh cũng biết Lý Nhân Mã lúc này đang ngập ngừng lưỡng lự.

"Lý Nhân Mã, không phải tôi từng nói với anh rằng tôi không thích dáng vẻ này của anh hay sao?"

Giọng nói lạnh lùng thoáng chất nguy hiểm vang lên. Lý Nhân Mã giật mình, suýt nữa làm rơi tài liệu trong tay.

"Vâng, gần đây có người phát hiện trước đó Tạ Duật và Hạ Xử Nữ từng gặp nhau..."

Nghe vậy, Hoắc Thiên Yết từ từ mở mắt, đôi mắt đen sáng lên,

"Ô? Chuyện Tạ Duật hãm hại tôi thật sự có liên quan đến Hạ Xử Nữ?"

"Không rõ ạ, có điều hẳn là ít nhiều có liên quan."

Lý Nhân Mã nói thành thực, anh ta không dám bảo vệ Hạ Xử Nữ nữa. Hoắc Thiên Yết bỏ chân xuống khỏi bàn, ngồi ngay ngắn trên ghế, xoa xoa mắt,

"Xem ra có việc phải làm rồi."

"Ngoài ra, hình như Mục Bảo Bình cũng điều tra ra Hạ Xử Nữ có liên quan đến chuyện của công ty anh ấy và đã ra tay nhằm vào Hạ Xử Nữ rồi. Còn có một bên thứ ba không rõ lai lịch cũng động tay. Vậy thì chúng ta còn cần động tay không?"

Tay Hoắc Thiên Yết khựng lại, khóe miệng cong lên nụ cười thích thú.

"Ồ, thế sao? Thế chúng ta cứ lặng lẽ mà xem, nếu cần thì giúp một tay là được. Dù sao cu cậu Mục Bảo Bình đó vẫn phải cố kị lão già nhà họ Mục nên cũng chẳng làm rình rang gì được. Còn có bên thứ ba kia chắc cũng như chúng ta đợi tiếp một đao thôi ."

Đêm, gió đêm lành lạnh, len lỏi khắp những con đường sáng đèn. Hạ Xử Nữ chống tay vào góc tường, khom người vừa nôn ọe vừa đau đớn nhíu chặt mày. Đi đến con hẻm chẳng mấy người qua lại, Hạ Xử Nữ mới tựa vào tường rồi từ từ ngồi xuống, lấy giấy ăn ra lau miệng. Một chiếc bóng dài chợt xuất hiện trước mặt cô ta. Hạ Xử Nữ ngẩng đầu nhìn, nhưng những sợi tóc rối che trước mắt khiến cô ta không nhìn rõ người đó là ai. Cô ta hắng giọng hỏi,

"Anh là ai?"

Giọng nói của người đàn ông như làn sương lạnh băng, buốt đến tận xương:

"Đường đường là đại minh tinh Hạ Xử Nữ ở thành phố Z, thế mà lại rơi vào bước đường này. Sao? Đi bồi rượu, ngay cả trợ lý cũng không đến đón cô ư? Hay là không thể để trợ lý biết chuyện cô đi bồi người ta?"

Tuy không nghe ra là giọng của ai, nhưng Hạ Xử Nữ cũng biết đó hẳn là người đến xem trò hay của mình,

"Cút ra xa chút."

Mục Bảo Bình ngồi xổm xuống, giơ tay nâng cằm Hạ Xử Nữ, ép cô ta nhìn mình,

"Tôi chỉ đến nói cho cô biết, đạo diễn mà cô bồi hôm nay vừa khéo là bạn của tôi. Cho nên, dù cô bồi cậu ta ngủ một giấc, bồi cậu ta uống rượu mấy ngày thì cậu ta cũng sẽ không cho cô nhận vai. Còn nữa, video lên giường của hai người đang nằm trong tay tôi."

Thoáng chốc, Hạ Xử Nữ đã hiểu rõ, cơn say ngà ngà cũng tan đi như chưa từng tồn tại. Cô ta nhìn thấy rõ mồn một người đang ngồi xổm trước mặt mình chính là Mục Bảo Bình. Vì thế cô ta giật mạnh tay Mục Bảo Bình ra, gào lên,

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Quần áo của Mục Bảo Bình lộng lẫy sang trọng vô tình lại làm nổi bật vẻ lôi thôi lếch thếch của Hạ Xử Nữ. Anh ta nghiêm mặt, nhìn chằm chằm Hạ Xử Nữ với ánh mắt sắc như lưỡi dao, không nói một lời.

Hạ Xử Nữ ngồi trước mặt anh ta có dung mạo tuyệt mỹ, điều đó đã giúp cô ta có thể trở thành một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất thành phố Z. Đương nhiên, hiện giờ, cô ta đã không phải người nổi tiếng nhất nữa.

Cả người Hạ Xử Nữ run lẩy bẩy, cô ta vươn hai tay ra muốn bóp cổ Mục Bảo Bình,

"Đều là do anh làm đúng không? Tôi bị công ty chèn ép, cảnh đã quay trong bộ phim tiếp theo đều bị cắt giảm, đều là do anh làm đúng không!?"

Mục Bảo Bình chỉ cần hơi lùi một bước về sau thì Hạ Xử Nữ đã với hụt, đôi tay kia căn bản chẳng chạm vào được một góc áo của Mục Bảo Bình. Anh ta hơi nhíu đôi mày tuấn tú, anh ta quả thực khiến công ty quản lý của Hạ Xử Nữ chèn ép cô ta, song anh không bắt cắt giảm một loạt phân đoạn nào của Hạ Xử Nữ đã quay lúc trước.

Vậy rốt cuộc là ai? Người đó cũng đang nhắm vào Hạ Xử Nữ ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro