Chap 115. Cam kết bảy ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nháy mắt, Hoắc Thiên Yết đã lái xe đến công ty cô.

Xe vừa dừng lại, Cố Song Tử ngồi bên cạnh ghế lái, nhìn thoáng qua Hoắc Thiên Yết. Cô đẩy cửa xe ra, vừa xuống xe liền đóng cửa lại. Hoắc Thiên Yết ngồi ở ghế lại, anh đột nhiên cất tiếng nói:

"Mấy lời anh nói, em nhớ suy nghĩ cho kỹ."

" Ừ. Em biết rồi. Cảm ơn anh."

Cố Song Tử ngẩn ngơ nhìn Hoắc Thiên Yết lái xe đi thẳng. Cô không nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn trở lại công ty, mau chóng nói chuyện này cho Mục Bảo Bình, xem thử anh có biện pháp gì hay không.

Chưa kịp quay về phòng làm việc của mình, cô đã nhận được tin Mục Bảo Bình đang họp cùng hội đồng quản trị muốn sớm ngày khởi động dự án. Cố Song Tử nhíu mày, anh ta làm vậy cũng quá hấp tấp rồi. Thừa dịp mọi người đang chăm chú xem và lên tiếng về việc khởi động dự án, Cố Song Tử nghiêng người qua, nói khẽ vào tai Mục Bảo Bình: 

"Sao anh làm phần khởi động dự án nhanh như vậy?"

Mục Bảo Bình nhíu mày, không hiểu ý Cố Song Tử, nhưng anh ta cũng kề sát tại cô và nói nhỏ:

"Chuyện "lộ bí mật" cũng không có bao nhiêu Đổng sự biết, dù sao cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Sớm ngày khởi động dự án một chút, không phải cả anh lẫn em đều yên tâm hơn sao?"

Cố Song Tử trừng mắt nhìn Mục Bảo Bình, nhỏ giọng nói thẳng:

"Hoắc Thiên Yết vừa nói với em rằng Hoắc Thị đang muốn chấm dứt việc hợp tác giữa chúng ta, em định nói chuyện đó với anh nên vừa về tới đã đi thẳng đến đây."

Mục Bảo Bình trợn tròn mắt nhìn Cố Song Tử, tỏ vẻ không hiểu. Rõ ràng sóng gió từ việc "lộ bí mật" này cũng không liên lụy đến quá nhiều người, hơn nữa đã giải quyết xong, không hề ảnh hưởng tới hạng mục, tại sao lại muốn chấm dứt?

Nhưng có lẽ nhờ sự bình tĩnh của Cố Song Tử mà tiếng thảo luận dần dần trở nên yên tĩnh, mọi người bắt đầu nghiêm túc bàn luận đối sách. Nhưng dường như bọn họ đã quên hạng mục này vốn do Cố Song Tử giành được. Trong khoảng thời gian ngắn, cô trở thành người bị ngàn người chỉ trỏ, bị đẩy ra nơi đầu sóng ngọn gió, trơ mắt nhìn những kẻ đó buộc mình chịu tội.

"Được rồi, các vị cũng biết tính cách Hoắc Thiên Yết. Dựa vào sức của một mình cô ấy làm sao vãn hồi được?"

Mục Bảo Bình thật sự nghe không nổi những lời chỉ trích của ban đổng sự về Cố Song Tử, anh ta quát một tiếng thật lớn. Song lần lên tiếng này của anh ta lại không hữu hiệu như lần trước. Mọi người đã nhận định là Cố Song Tử gây họa nên hoàn toàn không kiêng kỵ Mục Bảo Bình nữa. Đặc biệt là vị Đổng sự lớn tuổi kia cứ cậy già lên mặt, dẫn đầu đoàn người phản bác anh:

"Tổng giám đốc, nói ra thì bây giờ cậu ngồi ở vị trí này, thật tình cũng chẳng làm nổi thành tích gì. Nếu không nhờ cậu sinh ra ở nhà họ Mục thì công ty này có nhiều Đổng sự với năng lực hơn hẳn cậu, người ngồi ở vị trí đó chưa phải là cậu đâu."

"Sao nào, ông muốn nói tôi không có năng lực hả?"

Mục Bảo Bình đập bàn đứng dậy, trợn mắt nhìn. Đám Đổng sự cả kinh, không dám lên tiếng nữa. Chỉ có vị Đổng sự lớn tuổi kia không hề hoảng sợ một chút nào, ngược lại còn lên mặt lạnh lùng, liếc xéo Mục Bảo Bình:

"Tôi đâu có nói vậy, chỉ là tôi thấy Tổng giám đốc như cậu còn trẻ, rất nhiều việc không có kinh nghiệm. Hơn nữa cô Cố kia cũng do cậu và Phó tổng Mục dắt về, cô ta gặp phải phiền toái, hai người cũng phải có trách nhiệm đấy nhé."

Mãi đến bây giờ, Cố Song Tử mới chính thức hiểu được tình cảnh của Mục Bảo Bình ở trong công ty.

"Các người đừng quên rằng hạng mục này vốn do Cố Song Tử giành được. Cô ấy giành lấy lợi ích cho công ty, bây giờ xảy ra chuyện, các người bắt cô ấy phải một mình gánh chịu ư?"

Mục Bảo Bình phản bác lại, cần cổ anh ta đã sung huyết đỏ bừng.

"Tổng giám đốc, bây giờ không phải lúc để cậu bao che khuyết điểm. Chẳng lẽ cậu không hiểu à? Hạng mục này không chỉ vô cùng quan trọng với công ty mới như chúng ta, ngay cả nhà họ Mục cũng đặt rất nhiều tâm huyết để thi công. Nếu như mất trắng, tôi nghĩ Cô thị của cậu cũng chẳng khá hơn đâu..."

Khi lão Đổng sự nói những lời này, tia sáng từ mắt ông ta đã phản chiếu rõ ràng trong mắt Cố Song Tử. Mà Cố Song Tử không biết hóa ra hạng mục này có liên quan rất lớn đến Cố thị; song kể từ khi xảy ra cơn sóng gió lộ bí mật, Mục Bảo Bình chưa từng đề cập với cổ về tầm quan trọng của hạng mục. Cố Song Tử không nghĩ chuyện này lại cùng lúc kéo cả anh ta và cô xuống nước, bị mọi người chỉ trích.

Mục Bảo Bình nghiêm mặt, anh vẫn còn muốn phản bác lão Đổng sự. Cố Song Tử đột ngột đứng dậy. Cô vỗ vai anh ta, nở nụ cười tươi rói với anh ta, để anh ta ngồi xuống trước. Mục Bảo Bình gật đầu, nghe theo Cố Song Tử, anh ta nghĩ cô có đối sách gì đó. Trong lòng anh ta, cô vẫn luôn là một người con gái thông minh, bình tĩnh.

Mặt khác, Cố Song Tử lại nghĩ nếu cứ để anh ta nói tiếp, anh ta sẽ vì một mình cô mà đắc tội tất cả công nhân viên trong công ty. Cố Song Tử vào đây làm cũng chỉ là vì nể mặt Mục Ma Kết, thay cô hỗ trợ anh nên cô không muốn liên lụy đến Mục Bảo Bình. Cố Song Tử dùng hai tay kéo hai bên vai, sửa sang lại mấy nếp nhăn trên quần áo rồi đứng dậy. Với tư thế như vương giả, cô từ trên cao nhìn xuống, lướt qua một lượt các Đổng sự:

"Bây giờ đi bàn luận rốt cuộc vì sao Hoắc Thị thay đổi ý định cũng chẳng có tác dụng gì cả. Hay là thế này nhé? Trước mặt các vị Đổng sự đây, tôi cam kết trong vòng bảy ngày, tôi nhất định sẽ dùng hết mọi cách để khiến Hoắc Thiên Yết thay đổi ý định, tiếp tục hợp tác với công ty chúng ta. Bằng không tôi sẽ tự động từ chức, rời khỏi công ty này đồng thơi bồi thường tổn thất cho công ty."

Cố Song Tử vừa dứt lời, Mục Bảo Bình đã nắm chặt lấy tay cô:

"Song Tử, em đừng xúc động."

Cô quay đầu nhìn thoáng qua anh ta, nở nụ cười thản nhiên, lặng lẽ bảo anh ta hãy yên tâm. Trên mặt Tổng thanh tra và lão Đổng sự nở nụ cười mỉa mai vì hài lòng, giống như bọn họ đã chờ thời khắc này từ lâu, chỉ muốn chờ Cố Song Tử nói ra những lời ấy.

"Trợ lý Cố đã nói vậy rồi, chúng ta đây đành phải chờ tin tốt từ cô ấy thôi." .

Lão Đổng sự cầm lấy ly trà trên bàn, nhàn nhã uống một hớp. Những đồng nghiệp khác cũng gật đầu theo, tỏ vẻ đồng ý. Thậm chí có Đổng sự đã bắt đầu thu dọn tài liệu trên bàn họp, chuẩn bị rời đi. Dù sao thì cuộc họp này được mở lâu như vậy, chỉ một số người đã sớm không kiên nhẫn rồi. Mục Bảo Bình liếc nhìn lão Đổng sự, đương nhiên anh ta sẽ không để Cố Song Tử phải chịu thiệt thòi như vậy.

"Đợi một lát. Nếu trợ lý Cố thật sự giành lại được hạng mục, thế thì hạng mục đó phải giao cho một mình cô ấy phụ trách, mọi vấn đề chi tiết của hạng mục do cô ấy một mình quyết định, không ai trong các người được hỏi đến, càng không thể ra tay can thiệp."

"Tổng giám đốc giải thích hộ tôi, hạng mục này là hạng mục của công ty, chúng tôi thân là Đổng sự tại sao không thể can thiệp? Hơn nữa một mình trợ lý Cố có thể quản lý được hạng mục lớn đến thế không?"

Lão Đổng sự không rõ Mục Bảo Bình có ý gì, ông ta nhăn mày nhìn anh. Ngay cả Cố Song Tử cũng rất không hiểu suy nghĩ của Mục Bảo Bình, cô ngẩn ngơ mà nhìn.

"Đúng vậy, Tổng giám đốc đừng quên chúng tôi là Đổng sự của công ty, đương nhiên có quyền hỏi đến hạng mục trong công ty. Đừng nói anh không thể quyết định, ngay cả ba anh là Mục Vũ cũng không thể quyết định được."

Mấy Đống sự khác phụ họa theo. Họ chưa từng nghe nói đến chuyện Đổng sự trong công ty không được phép nhúng tay vào các hạng mục, đúng là hoang đường. Mục Bảo Bình mỉm cười, ánh mắt mang theo vẻ khinh thường. Anh đã sớm đoán được Hội đồng quản trị sẽ có phản ứng như vậy nên chẳng cần quan tâm. Mục Bảo Bình rũ mắt xuống, cất tiếng cười lạnh rồi đột ngột ngước lên nhìn lão Đổng sự, vô tình khiến người ta cảm thấy một loại áp lực quá mạnh.

"Nếu ai có thể dùng bảy ngày làm Hoắc Thiên Yết thay đổi ý định được thì cứ phản bác. Hơn nữa tôi cũng sẽ giao cho người đó toàn quyền phụ trách hạng mục, Mục Bảo Bình tôi cam đoan không nhúng tay!"

"Này..."

Đám Đổng sự bị cơn giận của Mục Bảo Bình làm cho á khẩu không trả lời được, bọn họ cứ tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Không ai dám mở miệng phản bác, ngay cả lão Đổng sự cũng không lên tiếng. Một lát sau, lão Đổng sự thỏa hiệp gật đầu:

"Cũng được, dù sao chỉ cần hạng mục hoàn thành, chúng ta vẫn có thể được lợi, không can thiệp thì không can thiệp vậy."

Lúc này Mục Bảo Bình mới nở nụ cười hài lòng, sau đó gật đầu:

"Tốt lắm. Tan họp."

Mọi người vừa bàn tán vừa rời khỏi phòng họp. Lão Đổng sự nhìn Cố Song Tử và Mục Bảo Bình bằng cái nhìn thâm sâu, cuối cùng ông ta cũng theo mọi người rời đi. Tổng thanh tra là phụ nữ, thu dọn đồ đạc tương đối cẩn thận, do đó cô ta ra ngoài trễ hơn mọi người. Vừa kéo ghế dựa ra để đi, Mục Bảo Bình đột ngột gọi cô ta lại:

"Lý Hư, cô chờ một chút."

Tổng thanh tra nhìn Mục Bảo Bình với vẻ khó hiểu:

"Sao thế? Tổng giám đốc còn chuyện gì à?"

Mà Mục Bảo Bình lại nở nụ cười kỳ quái, sau đó bảo thư ký đang đứng ngoài ngưỡng cửa đóng cửa phòng họp lại. Để Cố Song Tử, Lý Hư và mình ở lại trong phòng. Tổng thanh tra thấy vậy, xem ra là họ có gì đó muốn nói. Cô ta bỏ tài liệu trong tay lên bàn, ngồi xuống ngay ngắn. Cố Song Tử bị kẹp ở giữa hai người, có hơi xấu hổ. Cô cho rằng Mục Bảo Bình có chuyện riêng muốn dặn dò Lý Hư, vì vậy đứng lên định rời khỏi:

"Vậy hai người nói chuyện đi, tôi về văn phòng đây."

Mục Bảo Bình vươn tay giữ lấy cô:

"Gấp gì chứ, ngồi xuống hộ anh."

Cố Song Tử đành phải nghe theo anh ta. Dù sao trong công ty này, anh ta là Tổng giám đốc, là cấp trên của cô.

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

Tổng thanh tra cau mày, hỏi lại lần nữa, cô ta cảm thấy sẽ xảy ra chuyện không hay. Chẳng lẽ do vừa rồi cô ta nhắm vào Cố Song Tử trong cuộc họp nên Cố Thần Trạch muốn tìm cô ta tính sổ. Không thể nào, tất cả mọi người đều là đồng nghiệp trong công ty, cuộc họp có tranh chấp không phải là chuyện rất bình thường sao?

"Lý Hư, cô đi theo Đổng sự Tạ Duật của công ty cũ rồi cùng ông ta ở lại công ty này đúng không?"

Tay phải của Mục Bảo Bình tùy ý đặt trên bàn, mỗi một câu nói ra là anh ta gõ bàn một chút. Tiếng động ấy khiến con người ta sợ hãi, ánh mắt Tổng thanh tra vẫn luôn dán vào ngón tay của Mục Bảo Bình. Cô ta cảm thấy mình giống như phạm nhân bị áp giải lên pháp trường, chờ Mục Bảo Bình hành quyết.

"Phải, tôi và ông ta cùng nhau ở lại công ty. Tuy tôi không có cổ phần nào trong đây cả, nhưng tôi và Đổng sự Tạ đã vì công ty mà cống hiến rất nhiều."

" Theo lý mà nói ông ta có quyền xem tài liệu, nhưng những tài liệu ấy đều nằm trong văn phòng trợ lý Cố. Cô cũng là một trong những người phụ trách hạng mục, dù sao Cố Song Tử cũng là trợ lý đặc biệt kiêm người đại diện Phó tổng giám đốc Mục, cô lấy tài liệu cơ mật trong văn phòng của cô ấy mà không báo trước với cô ấy sao? Dựa vào cái gì mà cô lấy tùy tiện thế? Hơn nữa số tài liệu đó không được phép tự ý sao chép, cô dựa vào đâu mà in ra cho Tạ Duật hả?!"

Mục Bảo Bình nói câu sau to tiếng hơn câu trước, đến câu cuối cùng, anh ta gần như là gào thét lên. Cố Song Tử vội vàng lấy nước trên bàn cho Mục Bảo Bình để anh ta uống một chút cho bình tĩnh lại:

"Từ từ nói, từ từ nói, đừng nóng vội."

Lý Hư biết mình chối bỏ trách nhiệm không được, cô ta đành phải bất chấp nguy hiểm mà thừa nhận:

"Tôi xin lỗi. Tổng giám đốc, tôi biết sai rồi. Thật tình tôi không biết Đổng sự Tạ lấy tài liệu đi làm gì cả cơ mà? Tôi không biết chuyện, mặc dù tôi sai, nhưng anh nể tình tôi ở trong công ty lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao mà."

Dựa theo mức độ tức giận của Mục Bảo Bình, Lý Hư đoán ra anh ta muốn cách chức mình, cô ta không ngừng cầu xin tha thứ:

"Tôi hiểu thật rồi mà, anh có thể khấu trừ tiền lương của tôi, khấu trừ hai tháng, nửa năm cũng được, tôi xin chịu hết."

Mục Bảo Bình nhận lấy nước từ Cố Song Tử, uống một hớp lớn mới bình tĩnh lại được. Kế đó, anh ta thờ ơ nhìn Lý Hư, khóe miệng nhếch lên:

"Không cần. Cô hãy tới phòng nhân sự lãnh tiền lương tháng này, đi đi."

"Tổng giám đốc, anh không thể cách chức tôi! Bây giờ trong công ty hoàn toàn không có ai hiểu cách vận hành kinh doanh nơi này bằng tôi, không ai có thể làm tốt vị trí Tổng thanh tra!"

Lý Hư càng nói càng kích động, hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật là mình bị sa thải.

"Không phiền cô phải lo."

Ánh mắt sáng rỡ của Lý Hư dần dần trở nên ảm đạm. Thật ra cô ta biết Tạ Duật lấy tài liệu cơ mật đi vì muốn uy hiếp Mục Bảo Bình, nhưng không rõ tại sao ông ta làm việc cẩn thận như vậy mà cuối cùng vẫn bị bại lộ. Lý Hư cũng không nói gì thêm nữa, yên lặng thu dọn tài liệu xong xuôi rồi xoay người rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro