Chap 114. Chấm dứt hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Song Tử bước một mình trên đường, buồn phiền lạc lõng xen lẫn lơ đãng. Hai tay cô khoanh lại trước ngực, rõ ràng ánh mắt đang dõi về phía trước nhưng cái nhìn ấy lại rời rạc tiêu tán, không có tiêu cự, tựa như cô hoàn toàn cách ly với thế giới này. Xe cộ lướt nhanh xung quanh và cả tiếng còi xe liên miên không ngớt đều chẳng có quan hệ gì với cô.

"Tin!!!"

Một tràng còi xe vang dội mãnh liệt xộc thẳng vào tai Cố Song Tử. Đợi đến khi lấy lại tinh thần, cô chợt phát hiện không biết từ lúc nào mình đã đi từ lối dành cho người đi bộ ở ven đường và đi tới giữa lộ. Một chiếc taxi màu lục pha vàng lao thẳng tới Cố Song Tử, cô sợ tới mức kêu to một tiếng, tưởng mình chết chắc rồi nên ôm đầu, ngồi xuống, mau chóng nhắm chặt mắt lại, tim như vọt tới cuống họng. Tài xế taxi cũng sợ không ít, chân phải của anh ta đạp mạnh hãm phanh, cuối cùng xe dừng lại ở vị trí cách người Cố Song Tử ba cm. Tài xế hạ cửa kính xe xuống, hét lên với cô:

"Cô có bị mù không, không thấy đường à? Thế mà dám đi thẳng ra giữa đường, tôi vừa rẽ ngoặt đã thấy cô đi tới đây, nếu cô không muốn sống nữa thì cũng đừng hại tôi chứ? Tôi còn phải nuôi mấy đứa con đây!"

Người tài xế này vô cùng bực bội, nếu không nhờ kỹ thuật lái xe của anh ta vững vàng thì bây giờ Cố Song Tử đã chết rồi, chẳng biết sẽ gây phiền toái cho anh ta đến mức nào. Cố Song Tử trơ mắt ra nhìn bảng số xe cách mình ba centimet.

Sau khi xác nhận rằng xe đã ngừng lại, trái tim cô vốn lơ lửng giữa không trung mới chịu rơi lại vào ngực. Nghe thấy tài xế mắng một trận dồn dập xuống đầu mình, Cố Song Tử hoảng hồn, chưa thể bình tĩnh lại được, đầu óc trống rỗng. Cô ngồi ngây ra giữa đường cái, ngơ ngác nhìn tài xế, chẳng biết phải làm sao cả.

 "Lỡ như gây nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ?"

"Bây giờ không có việc gì nữa, cô mau đứng dậy tránh ra đi! Kẹt xe mà cô không thấy sao?"

Mấy lời nói ấy truyền vào tai Cố Song Tử, tất cả đều hóa thành tiếng ong ong. Cô hoàn toàn không nghe ra họ đang nói gì, chỉ biết nhìn từng gương mặt đang chỉ trích mình, cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Đúng lúc cô không biết phải làm sao thì một đôi tay ấm áp bỗng vòng quanh eo cô, sau đó dễ dàng bế cô dậy, đi tới ven đường, rời xa hiện trường sự cố.

Mùi nước hoa thoang thoảng quanh quẩn nơi chóp mũi, khiến Cố Song Tử dần dần bình tĩnh lại. Cuối cùng cô đã lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn thoáng qua người đang ôm mình. Đường nét gương mặt như được dao gọt này, sống mũi cao thẳng đặc biệt nổi bật kia, ấy chính là Hoắc Thiên Yết. Sao anh lại ở đây?

Lông mày nhỏ nhắn của Cố Song Tử khẽ nhăn lại, cô bắt đầu vùng vẫy trong lòng anh. Hoắc Thiên Yết thấy cô không sao, mới thả cô xuống. Vừa thả, hai tay anh vừa ghì chặt vai cô, ánh mắt chỉ toàn sự chú ý:

"Sao rồi? Có bị thương không?"

Cố Song Tử hơi đẩy anh ra rồi phủi bụi trên mông mình:

"Sao anh tới đây? Chẳng phải anh và Phó Song Ngư tới Cục Cảnh sát à?"

Ấn đường của Hoắc Thiên Yết nhíu lại, anh có chút không vui:

"Anh hỏi em có bị thương hay không?!"

Cố Song Tử thấy ánh mắt anh quan tâm mình, trong lòng cô mới thả lỏng một chút. Cô ngơ ngác một hồi lâu rồi mới lúng túng, tỏ vẻ mình không sao:

"Không, xe không đụng vào em, không có việc gì đâu."

Nghe Cố Song Tử nói cô không có việc gì, Hoắc Thiên Yết mới âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Khuôn mặt anh vốn đang lo lắng bỗng trầm xuống ngay tức khắc, thậm chí bầu không khí cũng đột ngột trở nên vô cùng mỏng manh. Điều đó khiến Cố Song Tử cảm thấy hít thở không thông, lạnh hết cả lưng.

"Nói em ngốc em còn không tin, suy nghĩ gì mà suy nghĩ đến mất hồn, đi ra tới giữa lộ. Ngay cả tính mạng của mình mà em cũng không thèm để ý à?"

Sắc mặt Hoắc Thiên Yết biến đổi nhanh như vậy khiến Cố Song Tử mất một hồi lâu mới tiêu hóa được, đồng thời hiểu ra anh đang mắng mình ngu xuẩn. Vừa rồi suýt chút nữa thì mình đã chết, bị tên tài xế kia mắng một chút thì thôi đi, vậy mà còn bị Hoắc Thiên Yết mắng!

"Em ngu hay không liên quan gì đến anh? Gây trở ngại cho anh à?"

Máu cãi bướng lại nổi lên Cố Song Tử nhăn mặt, nhìn Hoắc Thiên Yết với vẻ không vui. Hoắc Thiên Yết cất tiếng cười lạnh:

"Em cảm thấy em không gây trở ngại cho anh sao? Nếu em không ngu ngốc thì khi biết nguyên nhân, em có trở thành dáng vẻ như bây giờ không? Còn chưa kịp nói em đã cúp máy. Cũng may chuyện lộ bí mật không liên quan đến anh nếu không có phải em tính kéo anh nhảy xuống biển luôn không?"

"Phải phải phải, tại em không có đầu óc nên liên lụy tới anh, thật ngại quá! Vậy sau này em không làm phiền anh nữa là được chứ gì! Anh cách xa em một chút không khéo lại bị lây sự ngu ngốc của em."

Cố Song Tử ra sức đẩy ngực Hoắc Thiên Yết để anh cách xa mình một chút. Sau đó cô quay đầu bước đi, không muốn nói chuyện với anh. Vừa đi chưa tới hai bước, cô bỗng nghe thấy một tràng tiếng bước chân dồn dập và một trận gió mạnh ập tới từ phía sau lưng. Cố Song Tử chưa kịp quay đầu lại nhìn xem, cô đã cảm thấy mình bị người ta đè vào thân cây ven đường. Cố Song Tử biết là Hoắc Thiên Yết:

"Hoắc Thiên Yết, anh lại muốn làm gì?"

Lời còn chưa nói hết, đôi môi anh đào đã bị người ta chặn lại. Đầu lưỡi linh hoạt của đối phương tiến quân thần tốc, khuấy đảo ao xuân trong lòng cô. Cố Song Tử vẫn còn đang nổi nóng, xô đẩy Hoắc Thiên Yết một hồi mới phát hiện mình không tránh được anh. Cô vừa tức vừa tủi thân, cuối cùng đành phải ra sức cắn nát môi anh.

Rõ ràng cô nhìn thấy anh cau mày vì chịu đau, thế mà anh vẫn không ngừng, ngược lại càng hôn càng ra sức, càng hôn càng thô bạo. Tay anh cũng ra sức ghì chặt bả vai cô, ép vai cô phải dựa sát vào thân cây, cánh tay cô bị ma sát dẫn tới đau đớn. Nụ hôn của Hoắc Thiên Yết vừa ngọt ngào vừa hung hăng. Anh hôn tới nỗi làm Cố Song Tử choáng váng một hồi, chẳng thể nào đuổi kịp tiết tấu của anh.

Hơn nữa cô còn bị anh hôn đến mức thất điên bát đảo, cả người không còn sức lực. Hoắc Thiên Yết thấy ổn rồi mới bế Cố Song Tử lên rồi ném cô vào chiếc xe cách đó không xa. Anh tự mình xoay người ngồi vào ghế lái, lạnh lùng nhìn con đường phía trước, lái xe hết sức chuyên chú. Cố Song Tử ngồi ở chỗ kế bên ghế lái.

Cô tỏ vẻ bất bình phẫn nộ, lục khăn giấy ướt trong túi ra rồi ra sức lau môi, giống như muốn lau sạch sành sanh mùi hương của Hoắc Thiên Yết. Trên đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Yết vẫn còn vết thương do bị Cố Song Tử cắn, vết thương ấy vẫn đang không ngừng chảy máu.

Sắc đỏ trên môi bỗng dưng làm cho khuôn mặt anh càng thêm cảm giác đẹp để mà lạnh lùng, thấm nhuần vào lòng người. Hai người ở trên xe, chẳng ai mở miệng nói chuyện. Trong không gian nhỏ hẹp ấy, ngoại trừ tiếng động cơ xe cũng chỉ còn tiếng hít thở của hai người. Cố Song Tử lau mỗi một hồi lâu rồi quay đầu, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe.

Thảm thực vật xanh mướt kia thoạt nhìn giúp cô cảm thấy thật thoải mái, khiến tâm trạng phức tạp của cô bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô nắm chặt khăn giấy ướt trong tay, chà xát rồi lôi kéo nó, lặp đi lặp lại vài lần, hình như cô đang suy nghĩ đến chuyện gì đó đau đầu.

Hoắc Thiên Yết dùng lưỡi liếm vết máu nơi khóe miệng, lông mày anh tuấn khẽ nhăn lại. Anh nhìn thoáng qua Cố Song Tử qua kính xe, cặp mắt đen nhánh càng thêm sâu xa. Cố Song Tử đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Hoắc Thiên Yết. Anh thấy cô vừa quay đầu, anh vội vàng dời mắt sang con đường phía trước, sợ rằng sẽ khiến cô phát hiện mình vừa nhìn cô.

"Xin lỗi. Có đau không?"

Cố Song Tử nói một cách trịnh trọng, có vẻ hơi áy náy. Tuy cô rất giận vì vừa rồi Hoắc Thiên Yết mắng mình ngu xuẩn, hơn nữa còn cưỡng hôn, nhưng chuyện công ty thật sự phải nhờ anh giải quyết. Trên mặt Hoắc Thiên Yết vẫn không có cảm xúc nào, tựa như anh không hề nghe thấy lời cô mà chỉ nhìn thẳng về phía trước.

Chính bản thân anh cũng chẳng hiểu nổi từ khi nào mình luôn dùng cách này để dỗ dành cô. Điều đó khiến Cố Song Tử vô cùng xấu hổ. Cô nhìn chằm chằm anh một hồi lâu, nhưng anh vẫn không nói chuyện.

"Này! Em đang xin lỗi anh đấy, anh đáp lại một câu được không?!"

Kỳ thực ở trước mặt Hoắc Thiên Yết, sự kiên nhẫn của Cố Song Tử quả thực rất kém, cô trợn trắng cả mắt, khăn giấy vốn được nắm trong tay đã bị cô và thành một cục.

"Em xin lỗi như vậy à? Đã cắn người rồi mà còn hung dữ đến thế!"

Hoắc Thiên Yết liếc mắt nhìn cô, tỏ vẻ không vui.

"Ai bảo anh giả vờ không nghe thấy hả?"

Xe đột ngột dừng lại, trọng tâm của Cố Song Tử không vững nên cô nghiêng người về phía trước, hai tay theo bản năng nắm chặt lấy tay Hoắc Thiên Yết. Anh quay đầu nhìn Cố Song Tử với vẻ nghiêm túc, đôi mắt lóe lên tia sáng:

"Em xin lỗi người khác như thế đấy à? Có thành ý chút được không?"

Cố Song Tử vội vàng thu tay lại, cố giữ bình tĩnh, cô vén tóc lên nhướng mày nhìn anh:

"Vậy anh muốn em xin lỗi thế nào mới tính là có thành ý?"

" Tạm thời cho em ghi sổ nợ."

Hoắc Thiên Yết thở dài, xoay người, khởi động xe lần nữa, chăm chú nhìn con đường phía trước, song dáng vẻ anh như có tâm sự nặng nề.

"Hiện tại Hoắc thị muốn chấm dứt hợp đồng với công ty em."

Cố Song Tử cất cao giọng, tỏ vẻ không thể tin được:

"Cái gì? Mọi việc cũng giải quyết xong rồi. Hạng mục mà chúng ta hợp tác còn có thể tiếp tục mà, tại sao phải chấm dứt chứ?"

"Bảo bối, em nói anh nghe xem. Công ty hai nhà hợp tác, quan trọng nhất là điều gì?"

Hoắc Thiên Yết nghiêm mặt, tựa như đang nói đến công việc trọng đại. Cố Song Tử bị câu hỏi của anh làm cho nghẹn lời. Đương nhiên cô biết công ty hai nhà hợp tác, quan trọng nhất chính là tín nhiệm lẫn nhau. Cố Song Tử khẽ cất tiếng than thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro