Chap 133. Bánh gato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại văn phòng làm việc của Hoắc Thiên Yết,

Cố Song Tử chẳng biết lấy được hợp đồng kia về là tốt hay xấu, chỉ biết Hoắc Thiên Yết cứ cách hai ba ngày lại bảo cô đến văn phòng của anh nói là muốn nói chuyện về dự án. Số lần cô đến đây còn nhiều hơn cả số lần cô đến công ty.

Dù sao sau lần này Cố Song Tử cũng chẳng hào hứng tiếp quan dự án này nữa. Cho nên sau khi dự án đã được bàn xong, để tránh phiền phức cô cũng trực tiếp lên tiếng giao lại cho Mục Bảo Bình còn ngỏ ý tạm thời không muốn đi làm một thời gian nhưng Mục Bảo Bình lại như có như không bỏ ngoài tai.

Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay vẫn bị Hoắc Thiên Yết lôi đến đây, căn bản chỉ là thứ bảy tăng ca một mình rất nhàn chán. Ngày nghỉ của Cố Song Tử bị phá hỏng cho nên nheo mắt lườm anh.

"Anh đúng là không biết xấu hổ, đường đường là một chủ tịch tăng ca một chút có sao đâu, em khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi anh còn bắt em tăng ca với anh?"

Đôi mắt hổ phách in hằn bóng dáng phóng khoáng tùy hứng của Hoắc Thiên Yết. Đột nhiên bóng dáng ấy bước hùng hổ mấy bước về phía trước, tiến thẳng đến trước mặt Cố Song Tử. Cô đang định đứng lên lại đặt mông ngồi phịch xuống sô pha, bất giác lấy túi che ngực mình,

"Anh... anh muốn làm... gì? Đang ở công ty đấy."

Hoắc Thiên Yết khom luôn người xuống, hai tay túm lấy hai bên người Cố Song Tử, trên đôi môi mỏng treo ý cười tà mị,

" Lần trước sao không thấy em để ý nhỉ? Còn nói anh không biết xấu hổ. Anh còn có thể không biết xấu hổ hơn, em có muốn thử chút không?"

Đầu Cố Song Tử xịt khói, nhớ lại hôm đó khiến cô nuốt nước bọt, hai tay cầm chặt túi che trước ngực mình, cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh. Trong đầu thầm mắng một câu bây giờ có chết cô cũng không muốn biết

" Hoắc tổng, là em bị đập đầu vào tường, nói ngu vài câu thôi."

Cô vừa nói vừa kéo cổ áo mình kín lại. Hoắc Thiên Yết phì cười, để lộ ra hàm răng trắng tinh, nụ cười ấy khá rạng rỡ,

"Ồ bây giờ mới thừa nhận mình ngu với anh thì đã muộn rồi, anh phải cho em biết chống đối anh thì phải trả hậu quả gì."

Dứt lời, anh vươn tay khẽ nâng cằm Cố Song Tử, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng hào đỏ mọng của cô. Động tác ấy trôi chảy thuần thục, thuận lợi một mạch, căn bản không cho Cố Song Tử cơ hội để phản ứng. Đôi mắt Cố Song Tử chợt mở to, in toàn bộ khuôn mặt hoàn hảo như tranh vẽ của Hoắc Thiên Yết vào đáy mắt.

Sau một hồi răng môi cọ xát, Hoắc Thiên Yết mới tha cho đôi môi cô với khuôn mặt đắc ý, nhưng không có ý muốn rời đi. Mũi anh cọ cọ vào mũi Cố Song Tử, hô hấp của hai người quyện vào nhau, nóng bỏng mà lại mập mờ.

"Tối nay anh ở lại nhà em."

Giọng nói của Hoắc Thiên Yết trầm thấp, tựa như chứa hương anh túc, mê hoặc lòng người,

"Được không?"

Câu cuối cùng lại thể hiện triệt để vẻ cô quạnh và sự dịu dàng trong lòng anh, khiến Cố Song Tử nghe mà trái tim run lẩy bẩy, như sắp vọt ra khỏi cổ họng. Cố Song Tử khẽ chuyển động con người, thiếu chút nữa thì lún sâu vào cuộc tấn công của Hoắc Thiên Yết. May là bây giờ đầu óc cô vẫn coi như tỉnh táo, đẩy Hoắc Thiên Yết ra,

"Gian thương! Anh cũng đánh cả chìa khóa riêng rồi còn hỏi ý em?"

Hoắc Thiên Yết vẫn luôn chống mình trên người Cố Song Tử khẽ rủ mày, bên khóe miệng treo ý cười. Sau đó anh đứng dậy, sửa sang lại nếp nhăn trên bộ vest,

"Hỏi em cho có lệ thôi, đi ăn trước đã, sau đó về nhà."

Cố Song Tử bĩu môi đứng dậy, sửa lại vài sợi tóc lòa xòa ở bả vai, gật đầu với khuôn mặt oán trách anh đúng là không biết xấu hổ,

"Ừ."

Hai người đến nhà hàng Hoắc Thiên Yết từng dẫn Cố Song Tử đến. Nhà hàng vẫn lấy chủ đề là các đôi tình nhân. Mỗi lần vào nhà hàng này, người ta đều sẽ cảm thấy trong đó phả ra một mùi hương ngọt ngào. Hai người đi thẳng đến vị trí ngồi lần trước, nhân viên phục vụ mau chóng bước tới, trên tay còn ôm một hộp quà.

Cố Song Tử vừa mới đặt túi xuống thì đã trông thấy nhân viên phục vụ đặt hộp quà lên bàn. Nhân viên phục vụ cười tít mắt nhìn Cố Song Tử,

"Cô Cố, cô lại tới cùng anh Hoắc ạ?"

Cố Song Tử hếch cằm, liếc Hoắc Thiên Yết rồi lại nhìn nhân viên phục vụ,

"Anh còn nhớ tôi à?"

Nhân viên phục vụ cười hì hì, trong lòng thầm nghĩ đâu thể không nhớ cô chứ, cô gái bá đạo như thể anh ta mới thấy lần đầu tiên đấy.

"Cô xem, đây là hoạt động của nhà hàng chúng tôi, hễ vào thời gian này, chỉ cần là đôi tình nhân đến đây lần thứ hai đều có thể nhận một phần bánh gato được làm riêng."

Phục vụ chỉ vào phần bánh gato trên bàn rồi nói. Cố Song Tử hơi ngạc nhiên ồ một tiếng, sau đó vươn tay mở hộp quà. Bánh gato quả thực rất đặc biệt, bên trên còn đặt mấy cây nến hình trái tim. Cố Song Tử cầm nến lên muốn châm lửa. Nhân viên phục vụ kia hé miệng muốn nói cứ để anh ta nhưng sau khi nhận được ánh mắt của Hoắc Thiên Yết thì im lặng rời khỏi.

Sau khi châm hết nến, cô bất giác muốn thổi nến trên bánh gato, song lại cảm thấy hình như hơi bất ổn. Cố Song Tử đặt bật lửa lên bàn, người bình thường khá nhanh nhạy như cô không hiểu sao hôm nay lại trở nên chậm chạp, có lẽ là vì bị kéo đến văn phòng không tự nguyện tăng ca ngồi chầu bên cạnh ai kia nên cô ngước mắt nhìn Hoắc Thiên Yết,

"Thật là cảm thấy hơi kì lạ, tại sao tự nhiên lại muốn tặng bánh gato trái tim? Cũng có phải sinh nhật gì đâu..."

Ngọn lửa từ những cây nến cắm trên bánh gato đặt giữa bàn khẽ đung đưa, chiếu lên khuôn mặt của Cố Song Tử thì có mỹ cảm đặc biệt. Hoắc Thiên Yết cười nhẹ,

"Cũng không phải chỉ hôm sinh nhật mới có thể ăn bánh gato, mau, ước nguyện rồi thổi nến đi. Sau đó chúng ta bảo phục vụ bưng thức ăn lên, ăn xong rồi hãy ăn bánh gato."

Cố Song Tử ờ một tiếng, thực ra cô rất ít khi ăn bánh gato. Một là vì cô không thích ăn bánh gato, không quá thích ăn đồ ngọt. Hai là vì từ nhỏ đến lớn không có ai tổ chức sinh nhật cho cô. Nhà họ Cố vốn không xem cô là người trong nhà nên cũng không buồn quan tâm đến ngày sinh của cô là bao nhiêu huống chi là tặng quà sinh nhật.

Cô gần như chưa từng thổi nến hay ăn bánh gato sinh nhật một lần nào. Cố Song Tử nhìn nến trên bánh với nét mặt phức tạp, nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn cảm thấy nếu mình thổi nến sẽ rất lúng túng. Cũng không biết vừa rồi mình nghĩ sao, ma xui quỷ khiến thế nào lại muốn châm nến lên chứ! Đúng là ngốc chết mất!

"Mau thổi đi, nến sắp cháy hết rồi."

Hoắc Thiên Yết khẽ giục. Cố Song Tử hoàn hồn "á" một tiếng,

"Thế anh thổi cùng em nhé, em cảm thấy cứ một mình thổi nến thể này kì lạ lắm!"

Nếu phải mất mặt thì mọi người cùng mất mặt. Cố Song Tử ôm tâm thể này kéo Hoắc Thiên Yết cùng thổi nến. Lúc này Hoắc Thiên Yết cũng ngẩn người, anh quét mắt qua mấy đôi tình nhân ở vị trí khác trong nhà hàng, luôn cảm thấy làm chuyện thế này quả thực hơi ngốc.

Nhưng nhìn thấy ánh mắt khẩn câu đó của Cố Song Tử, anh lại không nỡ lòng từ chối cô. Nến càng lúc càng ngắn đi, Hoắc Thiên Yết thầm cắn răng, trả lời với vẻ khó xử,

"Vậy được thôi, chúng ta cùng thổi!"

"Ừm, được, em đếm đến ba, chúng ta cùng thổi."

Cố Song Tử cười hớn hở, thực ra trong lòng cô vẫn rất muốn thổi nến. Sau khi thấy Hoắc Thiên Yết gật đầu, Cố Song Tử nghiêng người về trước, nói từng chữ,

"Một, hai, ba!"

Hai người cùng nhắm mắt thổi tắt nến. Đợi lúc mở mắt, họ mới phát hiện còn một cây nến kiên cường cháy, ngọn lửa lẻ loi đung đưa. Cố Song Tử cười,

"Để em thổi ngọn này."

Nói xong, cô nhắm mắt thổi phù, thậm chí còn phát ra tiếng động lớn thu hút ánh nhìn từ khách ở những bàn khác. Nhưng không thổi tắt được, Hoắc Thiên Yết trợn mắt,

"Để anh, sao em ngốc thế hả? Có một ngọn nến mà cũng không thổi tắt được."

Nói rồi anh liền chu miệng, dồn sức muốn thổi cây nến đó. Cố Song Tử nhanh tay nhanh mắt, lập tức vươn tay bịt miệng Hoắc Thiên Yết, nói với vẻ cực kì không phục,

"Không được! Để em. Em không tin em không thổi được. Không phải chỉ là một cây nến thôi sao! Em phải thổi tắt nó!"

Dứt lời, cô phồng má dồn hơi thổi mạnh về phía ngọn nến. Sau một tiếng phù dài, cuối cùng ngọn nến đã tắt. Nhưng vì Cố Song Tử dùng sức quá mạnh nên cô thổi bay kem trên mặt bánh gato, làm bắn đầy mặt Hoắc Thiên Yết ở đối diện.

Kem trắng mềm bắn lên mặt Hoắc Thiên Yết như bức vẽ Graffiti nguệch ngoạc của trẻ con, trông rất hài hước. Cố Song Tử không nhịn được, cười ngặt nghẽo đến độ không thể đứng thẳng người,

"Ha ha ha ha, xin... xin lỗi, ha ha ha ha..."

"Không được cười!"

Hoắc Thiên Yết sa sầm mặt, cầm giấy ăn lên bắt đầu vừa lau mặt vừa mắng Cố Song Tử.

"Ha ha ha ha, được, được, em không cười... Ha ha ha ha"

Cố Song Tử cũng muốn nhịn cười, nhưng căn bản không nhịn được, cô chống tay vào góc bàn, trốn dưới mặt bàn tiếp tục cười. Cô chưa từng trông thấy dáng vẻ này của Hoắc Thiên Yết, thực sự buồn cười chết mất. Hoắc Thiên Yết thấy Cố Song Tử cười khổ sở như thế, tự anh cũng không nhịn được mà bật cười,

" Cố Song Tử, em không cần trốn dưới mặt bàn đâu, em nhìn anh đây này, nào, em nhìn anh xem."

"Ha ha ha ha, em thật sự không cố ý cười anh đâu, tôi chỉ không nhịn được thôi."

Cố Song Tử căn bản không đứng dậy được, trong đầu chỉ là dáng vẻ hài hước của Hoắc Thiên Yết

"Không sao, anh không trách em, em ngẩng mặt lên nhìn anh, nhìn xem mặt anh đã lau sạch hay chưa."

Trên mặt Hoắc Thiên Yết thấp thoáng ý cười xấu xa, tay đã thò đến chiếc bánh gato trên bàn cầm một nắm kém, chỉ đợi Cố Song Tử ngẩng mặt lên. Cố Song Tử cười một lúc lâu rồi mới ngừng cười, hắng giọng mấy tiếng, khẽ ngồi thẳng dậy, ngẩng mặt nhìn Hoắc Thiên Yết.

Cô còn chưa kịp nhìn thấy mặt anh thì đã thấy một bàn tay cầm một nắm kem dí sát đến mặt mình. Sau đó cô lập tức nhắm mắt trong vô thức, đợi khi mở mắt, cô liền trông thấy Hoắc Thiên Yết đã che miệng cười nắc nẻ. Đều đã gần chạm ba mươi hết rồi mà sao có cảm giác bọn họ cứ như mấy đứa học sinh trung học mới tập tành biết yêu vậy nhỉ?

Cô cảm nhận rõ ràng kem nõn mềm trên mặt mình đang từ từ trượt xuống, rơi xuống cổ áo cô. Cô bình tĩnh một lúc như trước khi núi lửa phun trào, sau đó nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, thét lên,

"Hoắc! Thiên! Yết!"

"Ha ha ha ha ha ha, không được không được, em để anh cười một lúc đã rồi hãy nói tiếp."

Hoắc Thiên Yết che miệng, tiếng cười liên tục thoát ra từ cổ họng anh. Cố Song Tử cầm giấy ăn lên lau mặt qua loa, vươn tay túm lấy bánh gato trên bàn, muốn trả đòn. Hoắc Thiên Yết như chim sợ cành công, đứng bật dậy lùi thẳng về sau, kinh hãi nhìn bàn tay phết đầy kem của Cố Song Tử,

"Đừng, chúng ta ăn cơm trước được không, đừng làm loạn nữa, nhiều người nhìn như thế không hay đâu."

Những khách khác đang dùng ánh mắt thẫn thờ nhìn hai người họ như nhìn những kẻ thiểu năng.

"Song Tử, sao em cũng đến đây ăn cơm?"

Một giọng nam trầm ổn phá vỡ tiếng đùa giỡn của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro