Chap 137. Nghiện (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu em của Hoắc Thiên Yết vẫn luôn để ở trong chưa rút ra. Bị anh lắp đầy khiến bụng dưới của Cố Song Tử trở nên phồng lớn, hơi nhô lên một chút.

"Hoắc tổng à, mau đem em trai nhà anh rút ra đi ..... Trướng quá."

Cố Song Tử không vui đánh lên bả vai Hoắc Thiên Yết. Mà anh lại hoàn toàn không nghe lời cô, còn cố ý thúc nhẹ một cái vào sâu bên trong.

" Em ăn no rồi nhưng anh chưa no. Trợ lý Cố, phiền em ngoan ngoãn phối hợp một chút hửm?"

Hoắc Thiên Yết cắn xuống một bên bầu ngực trắng nõn. Sau khi phóng thích lần thứ hai, âm thanh giọng nói của anh có phần trầm thấp, mị hoặc, Cố Song Tử nghe mà cả người rùng mình. Hồi lâu, cô cảm nhận được cậu em của anh lại lần nữa thức tỉnh. Cô co rúm, không dám lộn xộn. Thể lực với tinh lực của anh như thế nào cô chính là người rõ nhất!

Đột nhiên, Hoắc Thiên Yết chống sô pha đứng dậy. A một tiếng, Hoắc Thiên Yết đem cậu em đã hoàn toàn ngẩng đầu rút ra. Theo động tác của anh, một cổ chất lỏng đặc sệt trong chảy ra, chảy qua cái mông trắng nõn, sau đó chảy xuống sô pha đến bên dưới, giống một đóa hoa tươi đẹp nở rộ. Cố Song Tử thấy anh đã rời khỏi người mình thì thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đang muốn khép hai chân lại nhưng Hoắc Thiên Yết đột nhiên kéo cô lên, lật người chuyển tư thế.

Cố Song Tử quay người quỳ gối trên sô pha mềm mại, còn chưa kịp phản ứng, một đôi bàn tay to đã nắm chặt lấy hông cô. Cửa động bên dưới còn chưa khép lại, nháy mắt bị căng ra. Hoắc Thiên Yết lại lần nữa tiến vào từ phía sau.

"A...... "

Hoắc Thiên Yết đột nhiên đâm vào, khiến Cố Song Tử có chút hoảng. Cơ thể vẫn còn mẫn cảm sau cao trào bị Hoắc Thiên Yết ở bên trong đảo qua mấy vòng liền có cảm giác. Lúc này Hoắc Thiên Yết ôn nhu hơn rất nhiều, thong thả ra vào. Nhưng là bởi vì tiến vào từ đằng sau, so với lần trước càng sâu hơn. Cố Song Tử khẩn trương lại ướt nhẹp, thong thả, phối hợp với tốc độ của anh, từng ngụm nuốt trọn lấy vật to lớn cực đại. Hai người bị dục vọng xâm chiếm, một lời cũng không nói, chỉ thoải mái cảm thụ. Hai thân thể quen thuộc, lại lần nữa đạt được khoái cảm.

Hoắc Thiên Yết mỗi lần đều có thể trực tiếp chạm đến đỉnh hoa tâm, anh biết từng điểm mẫn cảm trên người cô, rất nhanh đã tìm được điểm G. Đỉnh đầu không ngừng ở chỗ đó va chạm. Thong thả mà đạt khoái cảm cực hạn, làm cho Cố Song Tử ra rất nhiều nước.

Cố Song Tử cúi thấp đầu, có thể nhìn đến chỗ hai người giao hợp, cô nhìn thấy rõ ràng côn thịt tím đỏ cứng nóng, đang đẩy nhanh tốc độ ra vào. Hình ảnh kích thích thị giác khiến Cố Song Tử không thể không đong đưa eo, mông tròn lẫn đầy đặn vểnh cao hơn, Hoắc Thiên Yết đã được thỏa mãn một lần, cũng không nóng vội. Muốn trêu chọc cô, ở hạ thể luôn là lúc cô sắp lên đến cao trào, đột nhiên giảm tốc độ. Sau đó chờ cô chậm rãi bình ổn, lại lần nữa trêu chọc tăng tốc. Sau vài lần Cố Song Tử mất hết kiên nhẫn, không nhịn được mắng Hoắc Thiên Yết

" Mẹ nó, họ Hoắc kia, anh có thôi đi không?"

" Anh nhớ trước đây em ít nói lắm cơ mà, bây giờ mở miệng ra toàn mắng anh, mắng đến nghiện rồi cơ đấy."

Gương mặt anh tuấn, lây dính tình dục nồng nhiệt, lại câu môi cười xấu xa. Bên dưới cô lại vô thức kẹp chặt, anh đỡ vòng eo cô, cái mông như máy đóng cọc,

"Phanh phanh phanh"

Âm thanh va chạm liên tiếp vang lên. Điên cuồng đâm vào mấy cái, hai người đồng thời lên đỉnh. Sau đó Hoắc Thiên Yết ôm thân thể trần trụi của Cố Song Tử về phòng. Cả hai đều uống rượu, phóng đãng cả một đêm. Lúc ở trong bồn tắm, giúp cô lau người vuốt vuốt vài cái cậu em lại ngẩng đầu lên, cạ cạ vào mông cô một hồi thì dứt khoát tiến vào, ở trong nước thong thả động tình.

Người xưa có câu đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới quả là không sai. Không biết Hoắc Thiên Yết lấy đâu ra tinh lực dồi dào cả đêm như quái vật sau khi tắm xong còn đem cô về giường bày ra đủ loại tư thế làm thêm tận hai lần. Mà lần nào cũng hơn cả tiếng đồng hồ, mãi đến rạng sáng Cố Song Tử bị anh làm mệt đến sức cùng lực kiệt, trực tiếp hôn mê thì anh mới ôm cô đi ngủ. Trận vận động hôm nay còn khiến cô mệt mỏi hơn cả cái đêm anh đem câu "một đêm bảy lần" chứng minh thực tế là có khả năng với cô. 

Cả ngày hôm sau Hoắc Thiên Yết đều giam cô trên giường mãi đến tối Hoắc Thiên Yết mới cùng Cố Song Tử ra ngoài ăn tối rồi chở cô về nhà. Lúc ăn xong đi ra ngoài mà đúng lúc này, cửa phòng đối diện cũng mở ra, một người đàn ông trung niên đang say khướt bước ra. Thân thể mập mạp của hắn chen chúc trên con đường nhỏ hẹp này, lảo đảo nghiêng ngã, khiến người ta có cảm giác có thể bị ngã bất cứ lúc nào.

Cố Song Tử nhíu mày, mùi rượu trên người của tên đàn ông này quá nồng, khiến người ta thấy buồn nôn. Cô bịt mũi đi nhanh hơn về phía trước, thế nhưng tiếng bước chân sau lưng cũng tăng tốc theo. Cố Song Tử kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua người đàn ông phía sau, hắn đang bước những bước lớn tới gần cô, mà người cũng đang ngã về hướng người cô.

Cố Song Tử thấy không thể tránh kịp, vì vậy hốt hoảng a một tiếng. Một cánh tay mạnh mẽ kéo cô ra, chờ đến lúc cô lấy lại tinh thần, đã thấy Hoắc Thiên Yết đang đứng cạnh mình. Mà gương mặt tên đàn ông mập mạp kia đang dựa vào ngực Hoắc Thiên Yết, hai tay còn đang sờ trên mông anh. Cố Song Tử thấy rõ ràng bàn tay đang để trên mông Hoắc Thiên Yết còn bóp hai lần. Nếu không phải vì bầu không khí lúc đó có chút nghiêm túc thì Cố Song Tử đã không nhịn được mà cười ra tiếng. Con mắt tên đàn ông béo híp lại thành một đường nhỏ hẹp, hắn hung dữ đẩy Hoắc Thiên Yết ra để đứng dậy:

"Con mẹ mày, tao đang thắc mắc sao cái mông này lại rắn chắc như thế, hóa ra là mông đàn ông, con mẹ nó thật mắc ói, ông đây lại sờ mông đàn ông."

Hắn vừa dứt lời, Hoắc Thiên Yết đã giơ chân dùng sức đạp một cái lên ngực hắn. Dù nhìn tên đàn ông kia có vẻ nặng 150 kg đi nữa, cũng vẫn bị Hoắc Thiên Yết đá văng hơn 1 mét, đụng vào cửa một phòng bao khác, phát ra tiếng vang thật lớn.

"Ai da... Ôi!"

Người đàn ông bị ăn đau kêu vài tiếng, gương mặt đầy mỡ co rúm lại, hai tay xoa ngực đứng lên. Sau đó hắn tức giận trừng mắt nhìn Hoắc Thiên Yết:

"Tên trai bao từ đâu tới, dám xen vào chuyện của ông hả? Mày có biết ông đây là người lăn lộn trong bang phái nào không?"

Dẫu sao với nhan sắc của anh thì vẫn anh đứt mấy cậu mặt trắng nhưng đến năm nay anh đã chạm 30 tuổi lại bị người ta gọi là trai bao tâm trạng càng tệ. Hoắc Thiên Yết  nắm chặt tay thành nắm đấm, nghe cả tiếng xương kêu răng rắc. Vốn dĩ anh đang kìm nén một bụng lửa giận, hiện tại đúng lúc đã có tên chui đầu vào họng súng rồi. Đúng là tìm chết mà!

"Đau... Đau... Dừng tay, dừng tay!"

Tên béo dùng hai tay che cơ thể, cả người bị Hoắc Thiên Yết đá tới nỗi lăn lộn trên mặt đất, trong miệng không ngừng kêu to:

"Dừng tay! Con mẹ nó mày dừng tay lại cho tao! A... Đau!"

Mà Hoắc Thiên Yết lúc này như Tu La, gương mặt điển trai đầy lạnh lùng, sức lực cú đá lần sau lại càng mạnh hơn lần trước. Tên béo kêu như tiếng heo bị chọc tiết, vang vọng mãi bên trong hành lang. Rốt cuộc cũng như ước nguyện của hắn, mấy người anh em của hắn nghe tiếng động liền từ trong phòng bao lao ra. Nhìn thấy tên béo bị đánh, mỗi người bọn họ đều tức giận đến khó nhịn, người đàn ông nhuộm tóc vàng dẫn đầu chỉ vào bóng dáng Hoắc Thiên Yết phía sau la to một câu:

"Con mẹ mày, lại dám động vào người của ông! Hôm nay nếu không đánh chết mày, thì xem như mày may mắn!"

Tên béo kia bị Hoắc Thiên Yết đá đến nỗi mặt mũi bầm dập, nhìn thấy đại ca Lý của hắn đã ra, liền vội vã lên tiếng kêu cứu:

"Đại ca, mau tới cứu em, em sắp bị tên nhóc này đánh chết rồi!"

Hồ Kỷ vừa đi vừa vén ống tay áo của mình lên, nhìn thấy Cố Song Tử dáng vẻ xinh đẹp đứng một bên liền hiểu ra chân tướng. Hắn ta cười hì hì hai tiếng, không vội cứu tên béo mà lại đi về hướng Cố Song Tử. Mấy tên đàn em đi theo hắn ta liền hiểu ý, nắm chặt hai tay Cố Song Tử, giữ chặt cô. Cố Song Tử vốn đang xem kịch vui giờ lại càng thêm cảnh giác:

"Các người muốn làm gì? Thả tôi ra, thả ra!"

Hồ Kỷ giơ tay nâng cằm Cố Song Tử lên, vẻ mặt bỉ ổi đánh giá toàn thân Cố Song Tử:

"Anh nói này, có phải tên béo chết bầm đó muốn sờ soạng cô em, nên mới bị anh bạn trai của em đánh một trận đúng không?"

Hắn ta nhìn Cố Song Tử, nước bọt sắp chảy cả ra. Nhưng lại không chú ý đến cái bóng đen đang đi tới sau lưng hắn.

"Đại ca, bạn trai cô ta đang tới."

Tên đàn em đang giữ chặt hai tay Cố Song Tử lên tiếng nhắc nhở. Hồ Kỷ xem thường cười:

"Sao nào, cho dù bạn trai cô em này lợi hại thế nào đi nữa, còn có thể đánh bại bọn anh với nhiều người như vậy sao? Nếu bạn trai cô em này đã đến đây, vậy chúng ta hãy dạy dỗ bạn trai cô ta trước đi!"

Nói xong hắn ta liền quay đầu lại, muốn xem xem người đang tới có dáng vẻ gì. Kết quả vừa nhìn qua liền thấy vẻ mặt vô cùng dữ tợn của người đó, nụ cười trên mặt Hồ Kỷ lập tức biến mất, hắn ta hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro