Chap 138. Khiêu khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tên đàn em còn chưa nhận ra sự bất thường của đại ca mình, bọn họ vén tay áo đi lên phía trước, đến trước mặt Hoắc Thiên Yết:

"Đại ca, anh cứ chờ ở đó, mấy người chúng em sẽ giúp anh dạy dỗ tên nhóc này... A..."

Còn chưa nói xong, bọn họ đã bị Hoắc Thiên Yết đạp một cái ngã trên mặt đất, kêu rên vì đau đớn. Mấy tên đàn em còn lại thấy Hoắc Thiên Yết kiêu ngạo như vậy liền hung hăng hét:

"Con mẹ nó, lên, mấy anh em, lên hết đi!"

"Dừng tay!"

Hồ Kỷ lập tức lấy lại tinh thần sau một hồi khiếp sợ, hắn ta lập tức la lên bảo đàn em của mình dừng lại. Tên đàn em bị đánh kia cố chống đỡ, từ dưới đất đứng lên, khó hiểu nhìn Hồ Kỷ:

"Sao vậy đại ca?"

"Đúng rồi, còn chờ gì nữa, mau đánh chết hắn, đánh chết hắn!"

Tên béo vịn tường chầm chậm đứng dậy, trên quần áo của hắn xuất hiện mấy dấu chân, trông rất rõ. Hồ Kỷ hung dữ trợn mắt nhìn tên béo kia, chọc phải ai không tốt, lại đụng trúng vị tổ tông này. Hắn ta lập tức cười nhìn Hoắc Thiên Yết với vẻ lấy lòng:

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, mấy người bạn của em có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin ngài đừng để ý, đừng gây khó dễ cho bọn họ."

Đám đàn em ngơ ngác không hiểu gì cả, bọn họ không hiểu tại sao thái độ của đại ca lại thay đổi lớn đến vậy. Tên đàn em đứng gần nắm áo Hồ Kỷ khẽ giật, kinh ngạc hỏi:

"Đại ca, hắn là ai?"

Hồ Kỷ trừng mắt, nhỏ giọng trả lời:

"Hắn chính là Hoắc Thiên Yết, tên béo kia đúng là gan to tày trời, lại dám đụng vào người phụ nữ của hắn."

Nghe xong ba chữ Hoắc Thiên Yết, trên mặt mọi người đều là vẻ khủng hoảng. Đặc biệt là tên béo kia, bị Hoắc Thiên Yết đánh sưng mặt sưng mũi, trong nháy mắt sắc mặt lại càng trắng bệch, thở mạnh cũng không dám. Hoắc Thiên Yết nghiêng đầu qua nhìn tên béo, nói từng câu từng chữ:

"Hoặc là làm thịt hắn, hoặc là khiến hắn cút khỏi thành phố Z. Nếu còn để tôi nhìn thấy hắn, tất cả các người đều phải chết."

Lời nói vừa dứt, tên béo bị dọa sợ nằm co quắp trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi. Hồ Kỷ vội vã gật đầu:

"Dạ, dạ, dạ. Bây giờ em sẽ khiến hắn cút khỏi đây ngay."

Nói xong liền phất tay, bảo các anh em nhanh chóng đi khỏi đây, một đám người lôi kéo tên béo rút lui. Tên béo nằm co quắp trên mặt đất, đứng dậy cũng không đứng nổi, hai chân run lên, không đứng lên được. Bọn họ đành phải khiêng hắn lên rồi chạy khỏi đó.

Lúc này Hoắc Thiên Yết mới đi tới cạnh Cố Song Tử. Anh vừa định nói gì đó thì đã thấy cô kéo cánh tay mình lại, cúi đầu dựa sát vào khuỷu tay anh, cơ thể vẫn còn hơi run rẩy.

Nếu trước đây có ai hỏi trên đời này Hoắc Thiên Yết sợ gì nhất thì không đến nửa giây anh sẽ trả lời là không có, nhưng còn bây giờ điều anh sợ nhất là khiến Cố Song Tử khóc. Trong lòng Hoắc Thiên Yết đột nhiên thấy căng thẳng, tay kia nhẹ nhàng vỗ phía sau tấm lưng gầy của Cố Song Tử, giọng nói dịu dàng:

"Sao vậy? Bọn họ đã làm gì với em?"

Cố Song Tử cũng không trả lời Hoắc Thiên Yết, cô nắm chặt áo anh, lắc đầu điên cuồng:

"Tuy một năm qua em học được ở Dã gia không ít bản lĩnh nhưng khi nãy bị bọn họ giữ chặt lấy hai tay khiến em nhận ra rằng dù em mạnh mẽ thế nào thì luôn có sự khác biệt giữa nam và nữ. Nếu hôm nay không phải đi cùng anh, có phải em sẽ giống như Phó Song Ngư hay không, bị nhiều người đàn ông như vậy..."

Câu nói kế tiếp cô thực sự nói không nên lời, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi. Hoắc Thiên Yết nhướng mày, nhớ tới chuyện hôm đó tại hội nghị, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng:

"Không đâu, có anh ở đây."

Hoắc Thiên Yết rút cánh tay bị Cố Song Tử nắm về, hai tay vòng ra sau lưng Cố Song Tử, ôm chặt cô vào lòng. Mãi đến khi thân thể đang run rẩy của Cố Song Tử dần bình tĩnh lại, tâm trạng đầy lo lắng của Hoắc Thiên Yết mới dần lắng xuống. Hoắc Thiên Yết hơi cúi người, cúi thấp đầu xuống nhìn Cố Song Tử, giọng nói dịu dàng như gió xuân, đến nỗi núi băng cũng muốn tan chảy theo:

"Sao rồi, bây giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Sắc mặt Cố Song Tử vẫn hoàn toàn trắng bệch, ánh mắt đảo loạn:

"Có... đỡ hơn một chút."

Hoắc Thiên Yết thấp giọng phản bác, lại ôm chặt Cố Song Tử vào lòng, để cằm trên đỉnh đầu Cố Song Tử:

"Trước mặt anh, không cần tỏ ra mạnh mẽ làm gì. Nếu em vẫn còn sợ, thì cứ ôm chặt anh đi. Đợi thêm một chút rồi anh đưa em về"

Quả nhiên, Cố Song Tử chậm rãi giơ hai tay lên, ôm cái lưng rắn chắc của Hoắc Thiên Yết. Hai người đứng trên hành lang, dựa sát vào nhau một hồi lâu, đợi đến khi Cố Song Tử đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại thì Hoắc Thiên Yết mới ôm cô rời đi.

Hai người vừa rời khỏi hành lang, trong một phòng khác cửa phòng khẽ khép lại, người phụ nữ đứng bên trong đang vòng hai tay ôm vai, khuôn mặt trang điểm vô cùng lẳng lơ. Cô ta có hơi say nhưng ánh mắt lại rõ ràng khiến người ta vô cùng sợ hãi.

Ánh mắt cô ta tràn đầy ghen ghét và hung ác. Trong phòng còn có một gã đàn ông bụng phệ, trọc phú, một tay cầm chai rượu, một tay ôm người phụ nữ đang mặc quần áo hở hang. Còn có một người đàn ông đeo kính, hai tay gầy gò, đôi mắt nhìn rượu đặt trên bàn, tia sáng ẩn hiện nơi đáy mắt. Tên trọc phú liếc qua người phụ nữ mà mình đang ôm, đột nhiên tức giận đẩy người phụ nữ đó ra:

"Mày toàn dẫn những thứ người gì tới đây thế, dáng người xấu như vậy, khiến tao uống rượu cũng uống không nổi nữa!"

Trên mặt tên đàn ông đeo kính tràn đầy ý cười lấy lòng:

"Đừng nóng mà, đừng nóng."

Nói xong người đàn ông nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng về phía Hạ Xử Nữ đang đứng trước cửa ra vào kêu lớn:

"Cô còn đứng đó làm gì! Không đến tiếp ông chủ sao?"

Hạ Xử Nữ hít một hơi thật sâu, thu lại hận ý trong ánh mắt. Đôi mắt như sóng nước chập chờn chậm rãi nhìn sang tên trọc phú đang ngồi trên ghế sô pha. Tên nhà giàu kia lập tức nuốt nước bọt, hận không thể để Hạ Xử Nữ nằm dưới thân mình.

Cô ta bước đi nhẹ như mèo, không nhanh không chậm, lộ rõ vẻ tao nhã. Cuối cô ta cùng ngồi cạnh tên nhà giàu mới nổi, bắt chéo chân, không hề có tư thế cầu người chút nào. Cô ta cầm ly rượu lên:

"Nào, ông chủ Lý, chúng ta cùng nhau uống một ly đi."

Tên trọc phú giơ tay lau nước bọt ở khóe miệng, ánh mắt hèn hạ, nhìn thẳng vào ngực Hạ Xử Nữ:

"Em đút cho anh thì anh mới uống."

Gã đeo kính thấy chuyện phát triển không sai khác lắm, liền đứng dậy dẫn theo một diễn viên nhỏ khác rời khỏi phòng. Diễn viên nhỏ kia không hề cam lòng, ghen tị nhìn sang Hạ Xử Nữ. Vừa đi ả vừa nhỏ giọng thì thào nói:

"Gì chứ, cô ta không biết đã ngủ cùng biết bao nhiêu người rồi, thân thể đều bị người ta chơi nát. Vậy mà còn có nhiều người như vậy muốn ngủ với cô ta, chẳng lẽ không sợ lây bệnh gì sao!"

Những lời này tất nhiên bị tên đeo kính nghe thấy, vừa ra khỏi phòng, hắn ta đã giơ tay tát mạnh vào mặt diễn viên kia:

"Sau này nếu cô còn nói những lời thế này nữa, cả đời này cũng đừng mong ngóc đầu dậy."

Trong phòng. Hạ Xử Nữ cụp mắt, xấu hổ cười một tiếng, muốn cự tuyệt. Cô ta không cẩn thận làm ly rượu cầm trong tay đổ hơn phân nửa lên người tên trọc phú.

Đáy lòng Hạ Xử Nữ run lên, rượu bia trùng hợp đổ lên chỗ dưới đũng quần tên kia, nếu cô giơ tay lau, tên trọc phú tất nhiên sẽ lợi dụng cơ hội để sàm sỡ cô. Mặc dù lần quay phim này cần hắn giúp đỡ, nhưng Hạ Xử Nữ cũng không muốn ngủ với hắn, cô ta chỉ muốn chuốc say rồi lừa hắn cho qua chuyện.

"Sao vậy? Còn không mau lau khô giúp tôi?"

Vẻ mặt tên trọc phú càng ngày càng thô tục. Trên trán Hạ Xử Nữ đổ mồ hôi nhễ nhại, cô ta từ từ giơ tay muốn giúp hắn lau sạch. Tay kia để sát bên người, nắm chặt. Nhớ lại mấy ngày nay, cô ta rốt cuộc đang làm gì đây?

Muốn có thu nhập thì phải quay phim, muốn có phim quay thì cần tìm ông chủ giàu có đầu tư, mà muốn tìm ông chủ giàu có thì phải hi sinh cơ thể mình. Mặc dù đối với cô ta mà nói, cơ thể đã không đáng là gì. Thế nhưng lúc ngủ cùng với những tên nhà giàu tai to mặt lớn nhưng xấu xí đến cực điểm kia, cô ta vẫn cảm thấy mắc ói vô cùng. Hạ Xử Nữ lại hồi tưởng đến cảnh vừa thấy ngoài kia, cô ta đã thấy Hoắc Thiên Yết che chở như thế nào cho Cố Song Tử.

Cố Song Tử kia rốt cuộc có tài đức gì!?

Dựa vào cái gì có thể lấy được sự coi trọng của Hoắc Thiên Yết chứ! Mà Hạ Xử Nữ ở cùng với Hoắc Thiên Yết nhiều năm như vậy, cuối cùng lại nhận được kết quả như hiện tại. Ngay cả địa vị trong ngành giải trí mà cô ta cực khổ kiếm được, cũng đều vì Cố Song Tử mà mất hết tất cả, không còn thứ gì.

"Bàn tay nhỏ nhắn này của em sờ qua sờ lại thật mềm mại nha, giống như không xương vậy."

Tên trọc phú kéo tay Hạ Xử Nữ, gần như là cầm tay cô ta để sờ soạng tới lui trên phần dưới đũng quần của hắn. Gương mặt Hạ Xử Nữ mang ý cười nhợt nhạt, trong cổ họng không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Cố Song Tử bởi vì cô mà tôi chịu biết bao nhiêu nhục nhã, rồi sẽ có một ngày tôi bắt cô phải trả lại gấp mười lần.

Sau một lát, Hạ Xử Nữ yếu ớt bước ra khỏi phòng bao của nhà hàng, vừa đi vừa chỉnh lại quần áo trên người. Tên đeo kính ngồi ở ghế lái vội vã mở cửa xe, để Hạ Xử Nữ lên xe.

"Thế nào rồi?"

Hắn ta đẩy kính mắt trên sống mũi của mình, ánh mắt đầy vẻ mong đợi. Hạ Xử Nữ ngồi tê liệt ghế cạnh ghế lái, lấy hợp đồng trong túi ra, vứt lên người tên đeo kính.

"Tôi biết ngay, chỉ cần cô ra tay, nhất định có thể lấy được tiền, phim mới lần này của tôi có thể quay được rồi!"

Hắn ta vui vẻ lật đến trang cuối hợp đồng, đúng là đã ký tên, ngày mai sẽ có tiền chuyển đến.

"Là phim mới của chúng ta, anh đã đồng ý cho tôi vai nữ hai rồi!"

Nữ diễn viên trẻ ngồi sau xe không quên sửa lời tên đeo kính.

"Biết rồi, biết rồi."

Tên đeo kính lên tiếng cho có lệ. Hạ Xử Nữ đối với lời hai người bọn họ nói, chỉ như không nghe không thấy. Cô ta lấy điện thoại di động của mình ra, lướt đến cảnh mà cô chụp được ở phòng trước đó. Lại liếc mắt nhìn ngày tháng ở góc trên bên phải, đã trôi qua vài ngày. Phó Song Ngư chắc là đã hồi phục rồi nhỉ?

Cô ta vừa nghĩ vừa gõ chữ, sau đó kèm theo tấm ảnh kia gửi đi, người nhận chính là Phó Song Ngư. Nội dung ngoại trừ bức ảnh còn có đoạn chữ sau:

"Cô xảy ra loại chuyện đó, Cố Song Tử và Hoắc Thiên Yết lại càng thân thiết hơn, còn công khai ở bên nhau. Do đó nhất định là do Cố Song Tử hại cô thành dạng này, chỉ khi khiến thanh danh cô bị phá hủy, liên hôn giữa Hoắc gia và cô sẽ bị giải trừ, cô ta mới có thể ở cùng với Hoắc Thiên Yết."

Phía sau vốn dĩ còn tính thêm mấy tấm hình, nhưng Hạ Xử Nữ lại xóa đi. Những hình ảnh đó không cần thiết, thực ra chỉ cần tấm hình kia, đã đủ để kích thích Phó Song Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro