Chap 139. Hận ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Song Ngư nhận được tin nhắn, vốn dĩ cô ta đang xem tin tức trong phòng. Mấy ngày nay, báo chí đưa tin về chuyện của cô ta cũng không còn nhiều nữa, nghĩ lại chắc qua vài hôm nữa, chuyện này có thể trôi qua rồi. Khi nghe tiếng điện thoại di động vang lên, Phó Song Ngư còn buồn bực nghĩ, mấy ngày nay đâu có ai liên lạc với cô ta. Lúc này, còn có ai gửi tin nhắn cho mình đây?

Mở ra xem là Hạ Xử Nữ gửi đến, nhấn mở ảnh chụp, cô ta tập trung nhìn vào, máu toàn thân như muốn chảy ngược. Cô ta tức giận kêu to:

"A Cố Song Tử!"

Phó Song Ngư ném điện thoại rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang chói tai. Ném điện thoại còn chưa hết giận, cô ta đứng lên, xem những đồ vật trong phòng cái gì có thể ném được điều cầm lên ném. Tiếng đồ đạc rơi như tiếng động đất.

Dì Trần đang quét dọn dưới lầu hoảng sợ, lập tức chạy lên xem xét. Còn chưa tới cửa, tiếng vỡ đồ đã vang lên dưới chân dì, thế nên dì cúi đầu nhìn lại. Đó chính là bình hoa thượng hạng mà Phó Song Ngư mang về từ nước ngoài, giá trị hơn mười nghìn, lúc đó Phó Song Ngư còn dặn dì rất kỹ, rằng nhất định phải lau bình hoa này mỗi ngày. Cũng không phải bởi vì giá cả bình hoa này, mà do nó có ý nghĩa đặc biệt đối với Phó Song Ngư. Gương mặt dì Trần đầy vẻ lo lắng, mấy ngày nay rõ ràng Phó Song Ngư đã bình tĩnh hơn rất nhiều, tại sao giờ lại tức giận như thế:

"Cô chủ, cô làm sao vậy? Ai chọc giận cô tức như vậy? Cô đừng ném đồ nữa, kể cho dì Trần nghe xem có chuyện gì rồi."

" Cố Song Tử! Cố Song Tử!"

Phó Song Ngư không hề để ý đến Dì Trần, cô ta vừa ném đồ vừa phát tiếc kêu to tên Cố Song Tử. Sao Cố Song Tử lại có thể ở cùng với Hoắc Thiên Yết chứ, hại cô ta rơi vào cảnh này, đến ba mẹ cũng bỏ mặc cô ta, vậy sao Cố Song Tử lại có thể yên tâm thoải mái cùng Hoắc Thiên Yết ôm nhau chứ?

Trong lòng Phó Song Ngư đã sinh ra hận ý cực đoan với Cố Song Tử, chỉ cần vừa nhắc đến tên Cố Song Tử, Phó Song Ngư đều sẽ khăng khăng rằng tất cả lỗi sai đều là của cô. Chỉ cần Cố Song Tử còn chưa biến mất khỏi thế giới này thì Phó Song Ngư liền sẽ vĩnh viễn không thể vui vẻ nổi, cho nên Cố Song Tử nhất định phải chết!

Động tác trong tay Phó Song Ngư dần đần chậm lại, dì Trần thấy thế vội bước nhanh về phía trước cầm lấy đồ vật trong tay Phó Song Ngư. Dì nhìn vào mắt Phó Song Ngư lại phát hiện ra được ý muốn giết người mãnh liệt khiến lòng dì Trần run rẩy. Cô chủ đang nghĩ cái gì vậy?

Hoắc Thiên Yết đưa Cố Song Tử về nhà, Cố Song Tử mở cửa xong liền đi thẳng về phòng mình. Cô vừa đi vừa vò đầu, dáng vẻ chột dạ:

"Làm phiền anh nói với Mục Bảo Bình cho em xin nghỉ phép nhé?."

"Ừm, em ngủ đi, anh ngồi ở phòng khách. Nếu sợ thì gọi anh, anh sẽ qua ngay."

Hoắc Thiên Yết đứng ở cửa phòng ngủ của cô, ánh mắt ẩn chứa dịu dàng cùng lo lắng. Sau khi nhìn thấy Cố Song Tử nằm lên giường, Hoắc Thiên Yết liền đóng cửa phòng lại, đi đến phòng khách ngồi trên ghế sô pha. Anh làm theo lời Cố Song Tử, gọi một cuộc điện thoại cho Mục Bảo Bình xin phép nghỉ.

"Hôm nay Cố Song Tử không khỏe, ngày mai không đi làm được."

"Ừm, cô ấy không sao chứ?"

Giọng nói của Mục Bảo Bình nghe có chút lạ, có lẽ là do đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau kể từ lần cãi nhau tại quán bar. Hoắc Thiên Yết lại nói chuyện rất bình thường, giống như giữa hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra:

"Không sao cả, cậu có biết tên Bạch Dương kia gần đây đang bận cái gì hay không?"

Nhắc đến Cung Bạch Dương, Mục Bảo Bình cũng cười đáp:

"Tên họ Cung kia còn không phải vẫn đang ngồi ghế Cục trưởng sao, nghe nói bây giờ trong nước cũng rất nổi tiếng là thần thám lắm đấy, bình thường những lúc mình gặp cậu ta đều đang rất bận."

"Xem ra cậu ta sống cũng không tệ nhỉ?"

"Sao vậy, cậu tìm cậu ta có việc gì à?"

Mục Bảo Bình thuận miệng hỏi. Hoắc Thiên Yết giận dữ nói:

"Trước đó mấy ngày, mình có việc nhờ cậu ta tra giúp, nhưng số điện thoại cậu ta đưa cho mình lại là số thư ký cậu ta, tưởng là Cục trưởng rồi thì không nhận anh em nữa, muốn gọi điện cho cậu ta cũng không được. Lần sau hẹn cậu ta ra, hai người chúng ta phải đánh cậu ta một trận trước mới được, không đánh thì không thành thật mà."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười sang sảng của Mục Bảo Bình:

"Được đó, bây giờ không biết đang chơi đùa với bao nhiêu người đẹp, cũng không nói muốn tìm chúng ta cùng ăn cơm. Nhưng mà hình như mình có số điện thoại riêng của cậu ta đẩy, cậu có cần thì để mình gửi cho."

Hoắc Thiên Yết nói nhiều như vậy, nói tới nói lui đều vì muốn hỏi xem Mục Bảo Bình có số điện thoại Cung Bạch Dương hay không. Vẫn là Mục Bảo Bình hiểu tâm tư Hoắc Thiên Yết, ngược lại chủ động nói ra trước.

"Không còn gì tốt hơn."

"Ừm, vậy cúp máy nhé, mình nhắn số qua cho cậu."

Vừa tắt điện thoại chưa được bao lâu, anh liền nhận được tin nhắn từ Mục Bảo Bình. Hoắc Thiên Yết trực tiếp bấm gọi dãy số. Sau vài hồi chuông đầu dây bên kia, trong một căn phòng ở khách sạn năm sao Dạ Minh, ánh đèn mập mờ lóe lên, bên trong gian phòng có thể mơ hồ nhìn thấy hình ảnh hai người đang quấn lấy nhau trên giường.

Tiếng rên rỉ của cô gái cùng tiếng ma sát giữa hai thân thể không ngừng vang lên, tạo nên một đoạn thanh âm khiến người ta mặt đỏ, tim đập nhanh. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, người đàn ông phía trên giật mình, cơ thể co lại. Số điện thoại này, bình thường chỉ có những người thân thiết với Cung Bạch Dương mới có, có người gọi tới chắc là có việc gấp gì đó.

Cung Bạch Dương kéo gối đầu bên cạnh che lại bộ phận bên dưới của mình. Vừa nghe điện thoại vừa liếc đôi mắt quyến rũ nhìn cô gái còn chưa thỏa mãn bên cạnh:

"Ngoan, chờ anh nghe điện thoại xong lại tiếp."

Điện thoại vừa kết nối, Cung Bạch Dương hắng giọng hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu còn có mặt mũi hỏi có chuyện gì à?"

Cả người Hoắc Thiên Yết dựa trên ghế sô pha, bên trong giọng nói lười biếng lại mang theo một tia tức giận. Cung Bạch Dương nhíu mày, vẫn chưa nghe ra giọng Hoắc Thiên Yết. Cậu ta nhìn thoáng qua số điện thoại trên màn hình, phía trên hiện lên một dãy số lạ.

"Anh là ai? Có phải đã gọi nhầm rồi không?"

Cung Bạch Dương không nhịn được tính tắt điện thoại.

"Họ Cung kia, mới mấy tháng không gặp ngay cả giọng tôi cũng nghe không ra à?"

Hoắc Thiên Yết trợn trắng mắt, chỉ mới mấy tháng không gặp mà thôi! Số điện thoại riêng không cho mình đã đành, giờ ngay cả giọng mình cũng nghe không ra! Cung Bạch Dương im lặng hồi lâu, nhíu mày nghĩ nửa ngày, mới nhớ ra là giọng của Hoắc Thiên Yết.

"Con mẹ cậu, sớm không điện, muộn không điện, giờ lại gọi điện phá hỏng chuyện tốt của tôi làm gì! Có chuyện gì, mai nói sau đi!"

Cung Bạch Dương nhìn về hướng Ninh Nhi hì hì cười, nhướn mày ra hiệu muốn tiếp tục. Ninh Nhi nhẹ hứ một tiếng, cố ý mặc áo ngực vào, giả vờ giận dỗi.

"Tên nhóc nhà cậu, nếu dám cúp máy của tôi, có tin ngay bây giờ tôi sẽ kêu Lý Nhân Mã dẫn người đi tìm cậu hay không? Bắt cậu lại đây rồi, cậu mới chịu nói chuyện đàng hoàng với tôi có phải không?"

Hoắc Thiên Yết hiểu rõ con người Cung Bạch Dương, tuy thân là Cục trưởng cục cảnh sát thành phố Z nhưng cậu ta vẫn thích nặng không thích nhẹ, nói chuyện đàng hoàng cậu ta lại không nghe, nhất định phải để anh uy hiếp mới chịu. Quả nhiên, gương mặt vừa nhíu lại của Cung Bạch Dương vừa nghe được cậu này của Hoắc Thiên Yết lập tức tỏ ra yếu thế. Cậu ta cầm một xấp lớn tiền mặt trong túi áo ra bỏ vào áo lót Ninh Nhi, nhẹ giọng nói:

"Ngoan, tối mai đền bù cho em."

"Không phải... Em..."

Ninh Nhi chỉ giả bộ mặc áo vào thôi, không ngờ Cung Bạch Dương lại thật sự bảo cô ta đi. Vì thế cô ta hơi mất mát, lại có chút tức giận:

"Thật mất hứng!"

Nói xong cô ta mặc quần áo lại đàng hoàng rồi bước nhanh rời khỏi đó, trước khi đi vẫn không quên trừng mắt nhìn Cung Bạch Dương một lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro