Chap 140. Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Bạch Dương thở dài một hơi, cậu ta cũng muốn tiếp tục lắm chứ, thế nhưng cái người ở đầu dây điện thoại bên kia, anh ta sao dám đắc tội.

"Con người cậu thật nhàm chán, lúc trước kêu tôi điều tra giúp một việc, tôi vẫn đang tra đây, có kết quả tối sẽ nói với cậu. Cớ đâu cậu kêu Lý Nhân Mã gọi cho thư ký của tôi, lại kêu thư ký tìm tôi làm gì chứ! Dù gì tôi cũng là Cục trưởng, cậu không thể giữ chút mặt mũi cho tôi à?"

Cung Bạch Dương bất đắc dĩ nói:

"Hơn nữa tôi cũng không rõ cậu và Lý Nhân Mã có chuyện gì nữa, mỗi lần tìm đều phá hỏng chuyện tốt của tôi."

"Chuyện tốt gì, thân là Cục trưởng cả ngày toàn đắm chìm trong sắc dục, thú vị lắm sao? Còn nói tôi giữ mặt mũi cho cậu?"

Hoắc Thiên Yết là bạn đại học, học chung bốn năm với Cung Bạch Dương, nên anh hiểu rất rõ cậu ta. Cung Bạch Dương này đầu óc rất linh hoạt, tư duy logic, cẩn thận hơn nhiều so với người thường, tốt nghiệp ngành kinh doanh nhưng sau đó liền chuyển hướng chạy đi làm cảnh sát, trong thời gian ngắn không những đạt nhiều thành tích còn ngồi lên ghế Cục trưởng.

Nhưng mà suy cho cùng Cung Bạch Dương vẫn là một cậu ấm nhà giàu, vốn đã là Cục trưởng thì đều phải ra dáng Cục trưởng nhưng anh ta lại khác, tác phong làm việc thường ngày còn lương lẹo hơn cả xã hội đen. Nhu cầu tình dục lại cực mạnh, cũng không vì mang danh Cục trưởng mà kiềm nén. Trong suy nghĩ của Cung Bạch Dương, chỉ cần cho ra hiệu suất làm việc tốt, người ta biết đến tài năng của anh ta thì tác phong làm việc ra sao, thái độ như thế nào người ta cũng không để tâm. 

Cho dù có người muốn đào bới thì chỉ cần Cung Bạch Dương búng tay một cái thì chẳng còn tờ báo nào dám hó hé. Bởi vì là người có tiền, có tiếng lại có quyền nên tất nhiên lại càng phóng túng quá độ. Hoắc Thiên Yết lười nói thêm với Cung Bạch Dương, anh nghiêm mặt:

"Chuyện Lý Nhân Mã nói, cậu điều tra sao rồi?"

Cung Bạch Dương chịu thua, thở dài một hơi, nhẹ đáp:

"Tôi đã đích thân đi tra, những tin tức cậu đưa tôi quá ít. Trong hội nghị lúc đó có quá nhiều khách mời, tôi thật sự không thể tra rõ ai là người hạ thuốc. Còn Cố Song Tử lại nghe lời ai mà đến căn phòng đó? Điểm này cũng rất kỳ quái, với lại mục đích của người kia là gì, một chút manh mối cũng không có...".

"Được rồi, được rồi, đừng nói với tôi nhiều như vậy, nói tới nói lui, cậu vẫn chưa tra ra được cái gì sao?"

Hoắc Thiên Yết bất mãn cắt ngang lời cậu ta, nhớ tới bộ dạng hoảng sợ của Cố Song Tử hôm nay, trong lòng anh không nhịn nổi khó chịu. Anh nhất định phải nhanh chóng điều tra ra, là ai muốn hại cô, không thể để Cố Song Tử chịu tổn thương lần thứ hai được.

"Cậu nói gì thế? Cậu đang chất vấn thực lực của tôi à?"

Cung Bạch Dương cất cao tiếng nói, vẻ mặt hơi kích động. Hoắc Thiên Yết âm thầm nhếch môi, anh biết loại người cứng đầu nhất như Cung Bạch Dương đây chỉ cần một kích thôi, nhất định sẽ có phản ứng. Cung Bạch Dương nói tiếp:

"Vốn dĩ cậu đưa cho tôi quá ít manh mối, tất nhiên tôi cần thời gian rồi. Hơn nữa lúc điều tra, tôi phát hiện hình như có ai đó vẫn luôn âm thầm ngăn cản. Mỗi khi tôi tra ra cái gì đó thì manh mối lập tức bị cắt đứt."

Hoắc Thiên Yết hơi kinh ngạc:

"Ở thành phố Z vẫn còn người có bản lĩnh đến mức ấy sao?"

"Phải, chuyện này của cậu thật sự phiền toái, nhớ tới là phát ghét."

Cung Bạch Dương vò đầu, vẻ mặt buồn bực.

"Được rồi, cậu để ý thêm một chút, sớm ngày điều tra ra giúp tôi. Bằng không tôi sẽ đi khắp nơi và nói rằng thần thám Cục trưởng Cung có tiếng mà không có miếng đấy."

Hoắc Thiên Yết vốn định kích cho Cung Bạch Dương một phát rồi cúp điện thoại. Nào ngờ lần này đối phương không bị chọc giận, ngược lại còn mỉa mai Hoắc Thiên Yết:

"Cậu đừng xuất chiêu với tôi, tôi còn chưa hỏi cậu đấy. Cố Song Tử này không phải chỉ là vợ cũ của cậu ư? Tại sao bây giờ cậu xảy ra chuyện mà cậu lại không gấp, cứ nhất định nhờ tôi điều tra chuyện của cô ấy trước vậy? Thế nào, đừng nói với tôi là cậu thật sự nảy sinh tình cảm với Cố Song Tử đó nhé."

Qua một hồi lâu, Hoắc Thiên Yết không mở miệng nói chuyện mà cũng không cúp điện thoại, tựa như đang ngầm thừa nhận vậy. Cung Bạch Dương vốn chỉ nói đùa, để rồi phải hỏi lại một câu với vẻ khó tin:

"Không thể nào. Họ Hoắc này, cậu thật sự nảy sinh tình cảm với Cố Song Tử, vợ cũ của cậu đấy à? Đừng chọc tôi cười chứ, cậu tưởng mình đang diễn phim truyền hình, diễn vai Tổng giám đốc phúc hắc tình thâm ấy à?"

Cung Bạch Dương nói xong, không đợi Hoắc Thiên Yết lên tiếng, anh ta đã bật cười. Làm sao có thể chứ, Cung Bạch Dương và Mục Bảo Bình lên đại học mới quen biết Hoắc Thiên Yết. Chuyện Hoắc Thiên Yết và cô bạn gái kia ở bên nhau từ thời trung học, Vũ Cự Giải là bạn thời trung học của anh, hơn nữa còn là tình địch. Chuyện xảy ra sau này, Cung Bạch Dương đều biết cả.

Sau khi bọn họ xuất ngoại, Hoắc Thiên Yết vẫn luôn không gần nữ sắc, tính tình bỗng dưng thay đổi rất lớn, anh thường xuyên ăn chơi lêu lổng với những cô gái khác nhau. Khi ấy Mục Bảo Bình còn thường xuyên cảnh cáo anh và Cung Bạch Dương, nói rằng hai người cứ tiếp tục chơi gái như vậy, sớm muộn cũng có ngày bị lây bệnh. Song, đúng vào lúc Cung Bạch Dương lắc đầu nguầy nguậy, muốn làm cho ý nghĩ hoang đường trong đầu mình tan biến thì tiếng nói trầm thấp của Hoắc Thiên Yết đột ngột truyền qua điện thoại:

"Phải, tôi thật sự có tình cảm với cô ấy, hơn nữa chúng tôi cũng tái hợp rồi. Do đó mong cậu hãy điều tra ra là ai hãm hại cô ấy, tôi không muốn nhìn thấy cô ấy phải chịu thương tổn nữa, một chút cũng không được!"

Nghe Hoắc Thiên Yết thẳng thắn thừa nhận như vậy, Cung Bạch Dương càng thêm khiếp sợ. Anh ta ta sửng sốt một hồi lâu, vốn dĩ việc này không phải việc lớn nên anh ta cũng không quá để ý, chuyện điều tra chỉ là giúp đỡ Hoắc Thiên Yết thôi chứ nếu là người khác Cung Bạch Dương chắc chắn sẽ quên luôn cái mũ Cục trưởng mà nhận một đóng thù lao béo bở rồi nào ngờ Hoắc Thiên Yết lại xem trọng đến vậy. Cung Bạch Dương dần dần nghiêm mặt:

"Được rồi, thật tình tôi có tra ra một ít manh mối. Thấy cậu gấp như thế nên nói trước vậy. Nói cho cậu hay này, chính cậu cũng phải để ý kỹ công ty mình đấy."

"Nói mau."

Hoắc Thiên Yết nhíu mày, trong lòng trách cứ tại sao Cung Bạch Dươngkhông nói sớm, cứ giấu giếm mình để làm gì?

"Tôi đã xem video trong công ty cậu, thấy trước khi đi họp, Cố Song Tử có vào nhà vệ sinh một lần. Trong lúc theo dõi, tôi thấy khi cô ấy trở lại văn phòng thì sắc mặt rất kém, do đó mới xem thử mấy người vào toilet trước cô ấy là ai, sau cùng phát hiện thư ký đã vào đó vài phút trước, nhưng vẫn luôn ở trong đấy rồi đi ra sau Cố Song Tử.

Thấy vậy, tôi bỗng hoài nghi cô nàng thư ký của cậu, sau đó có nghe Lý Nhân Mã nói là lúc Cố Song Tử. hỏi cậu đi đâu, cô thư ký đó bỗng xuất hiện giữa hai người bọn họ, tôi suy nghĩ không biết có phải chính cô ta là người dẫn đường sai cho Cố Song Tử hay không?"

Cung Bạch Dương vừa ngừng lại một hơi, Hoắc Thiên Yết đã vội vàng hỏi:

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó tôi đã cho người điều tra tình hình của thư ký tài vụ, phát hiện trong tài khoản của chồng cô ta rõ ràng có thêm một khoản tiền lớn, nhưng điều làm tôi kinh ngạc nhất là tài khoản chuyển tiền cho cô ta lại thuộc về một lão phu nhân sống ở xóm núi. Người đàn bà đó lẻ loi cô quạnh, không có người thân nào, hẳn là kẻ khác mạo danh giả dạng, do đó manh mối đến đây cũng bị cắt đứt."

Hoắc Thiên Yết trầm giọng, ừ lại một câu, tựa như đang suy tư:

"Nghe cậu nói như vậy thì thủ đoạn của người đứng phía sau vô cùng cẩn thận, hẳn là một tay già đời."

"Ừ, hiện giờ tôi chỉ tra được bấy nhiêu thôi."

Cung Bạch Dương có vẻ hơi đau đầu:

"Phải nói là vụ án này của cậu cực kỳ khó giải quyết."

"Cậu cố hết sức đi."

Giọng điệu của Hoắc Thiên Yết hòa hoãn hơn rất nhiều, anh không cương quyết bức ép Cung Bạch Dương nữa.

"Cậu yên tâm, cơ bản thì tôi đã có phương hướng, tin rằng sẽ nhanh chóng ra kết quả thôi."

Cung Bạch Dương chưa nói với Hoắc Thiên Yết rằng chính trong câu lạc bộ đó, cùng một ngày, Phó Song Ngư cũng xảy ra chuyện tương tự. Vì thế cậu ta cũng điều tra chuyện của Phó Song Ngư, tài khoản của năm gã lực lưỡng kia cũng có món tiền lớn.

Song, tài khoản chuyển tiền cho bọn chúng lại không phải tài khoản đã chuyển tiền cho thư ký. Nhưng Cung Bạch Dương vẫn cảm thấy chuyện của Phó Song Ngư và chuyện của Cố Song Tử chắc chắn có mối liên hệ nào đó.

Có thời gian, anh ta cần phải đi điều tra thêm ngọn nguồn chuyện của Phó Song Ngư. Cung Bạch Dương không định nói chuyện này với Hoắc Thiên Yết, bởi vì chút chuyện ấy cũng chỉ là suy đoán của cậu ta mà thôi. Hơn nữa theo như cuộc nói chuyện qua loa vừa rồi, anh ta cũng nhìn ra Hoắc Thiên Yết hoàn toàn không quan tâm tới chuyện của Chu Kỳ, trong lòng anh chỉ lo lắng cho Cố Song Tử. Do đó, Cung Bạch Dương không cần phải kể ra với Hoắc Thiên Yết. Anh đưa tay véo mũi, cảm thấy đau đầu kịch liệt.

"Cậu có thể cho tôi một khoảng thời gian ước chừng không?"

"Nhanh nhất cũng phải tới nửa tháng."

"Bảy ngày."

Cung Bạch Dương lập tức hô to:

"Cầm thú, cậu đúng là ác ma! Không trả tiền thì thôi, còn ép tôi nữa à?"

"Bảy ngày, nếu sau bảy ngày không có kết quả, tôi sẽ lập tức..."

"Cậu lập tức làm gì? Có phải ý cậu là sai Lý Nhân Mã tới bắt tôi? Hừ, tôi là Cục trưởng đấy, tôi không sợ đâu, cậu còn quá đáng nữa là tôi sẽ tới nhà cậu, tìm ông già nhà cậu nhà phân xử, xem ai sợ ai nhé!"

Cung Bạch Dương cất cao giọng, ngắt lời Hoắc Thiên Yết, tỏ vẻ rằng lỡ phá phá luôn, không hề sợ hãi một chút nào. Hoắc Thiên Yết này đúng là hơi quá đáng! Anh thật sự cho rằng anh ta sợ chắc?!

Hoắc Thiên Yết dự đoán được nên âm thầm cười nghiêng ngả:

"Cậu đã không sợ tôi đối phó, vậy thì tôi sẽ nói số điện thoại, địa chỉ và tất cả tài khoản phần mềm xã hội của cậu cho Mục Ma Kết biết, có phải Mục Bảo Bình còn chưa biết chuyện giữa cậu và em họ cậu ta hay không?"

Vừa nghe thấy cái tên Mục Ma Kết, Cung Bạch Dương lập tức xù lông ngay tại chỗ, anh ta ôm điện thoại mà gào thét:

"Có phải cậu điên rồi không? Cậu dám nói tin tức của tôi cho Mục Ma Kết biết, tôi có thành quỷ cũng không bỏ qua cho cậu! Mục Ma Kết muốn giết tôi đó, cậu không tới nỗi làm vậy chứ!"

"Vậy thì bảy ngày, không trả giá."

Hoắc Thiên Yết đắc ý nở nụ cười, ánh sáng lóe lên nơi đáy mắt. Cung Bạch Dương đau khổ, không kìm được cơn oán giận:

"Trời ạ, rốt cuộc tôi đã phạm phải tội nghiệt gì mà bại trong tay thằng bạn như cậu, lại còn ôm nợ với em họ Mục Bảo Bình vậy..."

Hoắc Thiên Yết nhếch môi cười:

"Được rồi, tôi cúp máy trước đây."

"Đợi đã, gần đây tôi phát hiện... cậu ta quay về thành phố Z rồi."

Cung Bạch Dương đổi sang ý khác, nói đâu ra đấy.

"Ai thế?"

"Vũ! Cự! Giải!"

Cung Bạch Dương dường như đang nói tới một chuyện rất kỳ lạ. Vốn còn nghĩ Hoắc Thiên Yết sẽ chấn động,  anh ta còn đang chờ mong nghe thấy tiếng la thất thanh của bạn mình.

Mấy năm trước Vũ Cự Giải cũng được xem là một nhân vật có tiếng, tinh anh trong giới kinh doanh của thành phố Z. Nếu không phải vì Vũ Cự Giải cố chấp , một mực gây khó dễ Hoắc Thiên Yết thì bây giờ đã có một loạt thành tựu ở thành phố Z này rồi.

Cho nên khi Vũ Cự Giải về nước hẳn sẽ có một số người chú ý, nhưng anh ta cũng không để lộ tin tức. Còn Cung Bạch Dương thì do một vài cơ duyên nên mới biết chuyện anh ta về nước. Kết quả cậu ta lại đợi được một câu ung xung thản nhiên của Hoắc Thiên Yết:

" Tôi biết rồi"

" Cậu biết rồi? Làm sao cậu biết được?"

Cung Bạch Dương cầm điện thoại chuyển qua tai khác, kinh ngạc hỏi. Hoắc Thiên Yết khẽ thở dài một hơi, mang chuyện hôm trước mình chạm mặt Vũ Cự Giải ở nhà hàng nói đầu đuôi gốc ngọn cho Cung Bạch Dương nghe. Anh vừa dứt lời, Cung Bạch Dương lập tức vui sướng, cười tươi khi người ta gặp họa:

"Hóa ra là thế. Có điều, tôi thấy chuyện cậu gặp Vũ Cự Giải ở nhà hàng hẳn không phải là ngẫu nhiên."

"Ý cậu là Vũ Cự Giải biết tôi ở đó nên cố ý tới tìm à?"

Hoắc Thiên Yết hơi nheo mắt, chẳng biết đối thủ đáng chết kia có ý định gì với mình, mấy năm trước anh ta thua chưa thảm sao?

Đúng là không biết tự lượng sức!

"Không không không, cậu ta không tới tìm cậu."

Cung Bạch Dương lắc đầu, kế tiếp nở nụ cười:

"Sao cậu không hỏi tôi là tôi đột nhiên chú ý đến việc Vũ Cự Giải về nước để làm gì?"

"Được rồi được rồi, đừng vòng vo nữa, rốt cuộc tại sao lại như thế?"

Hoắc Thiên Yết cực kỳ không thích cảm giác chẳng hiểu ra sao, anh cũng không thích người khác chơi trò đoán đố mình, vẻ mặt đã hơi không kiên nhẫn. Cung Bạch Dương "đáp lại" vài câu, Hoắc Thiên Yết càng thêm sốt ruột, nhưng đối phương lại càng chậm rì rì:

"Bởi vì cậu ta về nước rồi tới tìm tôi trước, nhờ tôi tìm giúp một người, mà người đó lại chính là vợ cũ của cậu - Cố Song Tử. Cậu nói xem rốt cuộc tôi ngồi lên ghế Cục trưởng này có gì tốt chứ hả? Mấy người các cậu toàn công khai tới Cục làm phiền tôi?"

"Cúp máy."

Hoắc Thiên Yết lạnh lùng thốt ra hai chữ ấy rồi cúp điện thoại.

"Ôi trời ạ, cái thằng này..."

Cung Bạch Dương còn chưa nói dứt lời đã bị Hoắc Thiên Yết cúp máy, anh ta tỏ vẻ khó chịu:

"Làm hư chuyện tốt của ông đây mà còn kiêu ngạo đến vậy!"

Hoắc Thiên Yết đang ngồi trên ghế sô pha bỗng lạnh lùng đứng dậy, đi thẳng đến phòng Cố Song Tử. Anh bày ra bộ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào cô, nghĩ tới lúc đó khi cô và Vũ Cự Giải trò chuyện, vẻ mặt hai người họ vui sướng ra sao.

Niềm ái mộ trong mắt Vũ Cự Giải trắng trợn như vậy, khi anh ta có ý mời Cố Song Tử cùng ăn cơm, cô thậm chí không hề nghĩ ngợi mà đồng ý ngay. Hoắc Thiên Yết và Vũ Cự Giải vẫn luôn học chung một trường, chỉ có đại học là không học cùng nhau. Hơn nữa, Vũ Cự Giải quen biết Cố Song Tử từ thời học đại học.

"Hồi đại học, có phải hai người từng qua lại với nhau không?"

Hoắc Thiên Yết đột nhiên cất tiếng hỏi Cố Song Tử vốn đang ngủ say. Người trên giường khẽ nhíu lông mày nhỏ nhắn, có vẻ như cực kỳ bất an. Hoắc Thiên Yết vốn đang ghen với Vũ Cự Giải nhưng khi thấy Cố Song Tử ngủ không sâu như vậy, khuôn mặt anh lập tức hòa hoãn mấy phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro