Chap 141. Sự thật đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi tới giúp Cố Song Tử vén góc chăn, đưa tay thăm dò trán cô, nơi đó có một chút mồ hôi li ti. Anh lau mồ hôi sạch sẽ cho cô, chưa kịp rút tay về đã bị Cố Song Tử vốn đang ngủ say, đột ngột bắt lấy và ôm ở trước ngực. Hoắc Thiên Yết nhíu mày, nở nụ cười.

Lúc ngủ cùng là anh luôn ôm cô nên không nhận ra Cố Song Tử quả là thích ôm cánh tay người khác, lần trước ở công ty anh cũng vậy. May mà lần này tư thế của anh không kỳ quặc, cứ để mặc cô ôm bao lâu cũng được. Cố Song Tử ôm cánh tay Hoắc Thiên Yết, lông mày nhỏ nhắn vốn hơi nhíu lại bỗng từ từ giãn ra. Hoắc Thiên Yết đưa tay còn lại lên sờ cằm, bắt đầu nghĩ tới chuyện của Vũ Cự Giải.

Vũ Cự Giải vừa về nước đã đến tìm Cố Song Tử ư?

Cho dù trước đó học đại học, bọn họ từng nói chuyện với nhau, nhưng chẳng phải sau này Vũ Cự Giải vẫn luôn không ngừng theo đuổi cô bạn gái kia của anh sao?

Vì thế khi nghĩ đến đây, Vũ Cự Giải hẳn là không phải vì tình cảm riêng tư nên mới đi tìm Cố Song Tử. Cố Song Tử kém Vũ Cự Giải hai tuổi, tốt nghiệp chậm hơn hai năm, gần như tốt nghiệp xong không vào Cố thị mà là đi làm ở bên ngoài, làm việc khoảng hơn năm năm thì liên hôn với mình.

Sau này có xảy ra chuyện gì, Hoắc Thiên Yết đều rõ như lòng bàn tay. Dường như chuyện của cô không liên quan đến Vũ Cự Giải, vậy anh ta về nước tìm cô là có ý gì?

Hoắc Thiên Yết lại nghĩ tới Vũ gia. Bởi vì lúc trước Vũ Cự Giải chống đối anh khiến cho toàn bộ Vũ gia bị liên lụy, vì thế Vũ gia gần như chuyển tất cả công việc làm ăn ra nước ngoài. Vũ Cự Giải hoàn toàn không có công ăn việc làm trong nước. Hoắc Thiên Yết nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra mục đích Vũ Cự Giải về nước là gì, hơn nữa có liên quan gì đến Cố Song Tử.

Vì thế anh lại cầm điện thoại, định gọi một cuộc cho Cung Bạch Dương. Ngoảnh lại thấy Cố Song Tử còn đang ngủ, Hoắc Thiên Yết sợ đánh thức cô nên đành gửi một tin nhắn qua Cung Bạch Dương, nhờ cậu ta điều tra xem Vũ Cự Giải về nước với mục đích gì. Sau khi nhận được hai chữ “Ok” mà Cung Bạch Dương gửi đến, Hoắc Thiên Yết mới yên tâm một chút. Anh cất di động, cảm thấy Cố Song Tử ôm tay mình ngày càng gắng sức, càng ôm càng chặt.

Hoắc Thiên Yết quay đầu lại nhìn cô, thấy gương mặt cô xinh đẹp nhưng lại tái nhợt hẳn đi. Giữa hai hàng lông mày của cô lại có một thung lũng núi, phần giữa hai hàng mày hơi lõm xuống, hai đầu mày hơi gồ lên, vì thế tạo thành thung lũng giữa núi. Rõ ràng anh chỉ gửi tin nhắn thôi mà sao cô lại hóa thành thế này rồi?

Gặp phải ác mộng ư?

Hoắc Thiên Yết thấy Cố Song Tử như vậy, đáy lòng anh thấp thỏm lo lắng. Thậm chí anh thấy cơ thể cô bắt đầu run rẩy, cả người dần dần cuộn lại. Hoắc Thiên Yết không hề nghĩ ngợi mà nằm thẳng xuống bên cạnh cô, nằm đè lên chăn rồi ôm chặt cô vào lòng mình. Anh dịu dàng lặp lại từng lời vào tai cô:

“Đừng sợ, đừng sợ, anh ở ngay bên em.”

Trong cơn ác mộng, dường như Cố Song Tử đã nghe thấy tiếng Hoắc Thiên Yết. Bởi vì quá sợ hãi nên cô vội vã ôm chặt lấy cánh tay anh, bây giờ cô dần dần thả lỏng.

Một lát sau, Hoắc Thiên Yết cảm thấy hình như cánh tay mình bị Cố Song Tử ôm đang bắt đầu run rẩy. Anh thử cử động nhưng lại không muốn quấy nhiễu đến cô, do đó động tác vừa ngốc nghếch vừa buồn cười. Anh cũng không định rút tay ra, chỉ muốn điều chỉnh tư thế tay một chút mà thôi.

Hoắc Thiên Yết không để ý thấy Cố Song Tử sau lưng mình đang từ từ mở mắt ra. Cô rũ mắt một cái đã nhìn thấy cánh tay anh trong lòng mình, còn anh thì đang dè dặt cẩn thận làm động tác thay đổi vị trí cánh tay, mọi hành động ấy đều bị thu hết vào tầm mắt cô. Đôi môi anh đào tái nhợt khẽ nhếch lên, mùi nước hoa trên cơ thể anh lấp đầy mũi khiến cô có cảm giác an tâm. Cô lại nhắm mắt, lưu luyến giây phút này, muốn ngủ thêm một lát nữa.

Chuông điện thoại di động của Cố Song Tử đột nhiên vang lên, có vẻ cực kỳ chói tai trong căn phòng yên tĩnh này. Cô chậc một tiếng rồi lập tức mở mắt lấy di động và nhận cuộc gọi.

“Em sao rồi? Nghe Hoắc Thiên Yết nói cơ thể em không được khỏe, anh vốn học y, anh qua nhà xem em thế nào nhé.”

Một giọng nam ân cần vang lên, vừa có vẻ dồn dập lại vừa lo lắng.

“Không cần đâu. Em chỉ gặp một ít chuyện nhỏ mà thôi, em ngủ một giấc thức dậy đã khỏe hơn nhiều rồi. Hơn nữa bây giờ cũng không còn sớm... ”

Cố Song Tử vội vàng nói. Vốn dĩ đây chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải bé xé ra to.

“Anh đang ở trên đường, lát nữa là tới.”

Mục Bảo Bình bá đạo nói xong liền cúp điện thoại, hoàn toàn không nghe theo ý của Cố Song Tử. Cô thấy điện thoại bị ngắt, mắt cô lập tức trợn ngược. Anh ta đã bất chấp tới đây thì còn gọi điện thoại làm gì?

Gọi điện thoại xong lại chẳng nghe lời cô nói!

Còn Hoắc Thiên Yết thì sắc mặt đã hóa thành than đen sau khi Bạch Nhược Y nhận điện thoại, anh hỏi cô với vẻ kỳ quái:

“Có phải Mục Bảo Bình đó muốn tới không?”

Cố Song Tử gật đầu:

“Ừ. Được rồi, không phải anh nói chỉ đưa em về nhà thôi à? Sao còn chưa đi?"

Cô vừa nói vừa đưa tay đẩy người Hoắc Thiên Yết muốn anh đi mau. Cơ thể Hoắc Thiên Yết bỗng giống như tảng đá, anh ngồi trên giường rất vững vàng, mãi không nhúc nhích:

“Đi đâu mà đi? Đi rồi để em một mình với tên Mục Bảo Bình kia à? Dù sao cậu ta cũng biết chuyện của chúng ta rồi, để cậu ta sớm nhìn rõ sự thật càng tốt.”

Mục Bảo Bình cúp máy xong liền vội vã chạy tới nhà Cố Song Tử, vốn định ấn chuông cửa. Song, khi tới nơi, anh ta phát hiện cửa nhà khép hờ, hoàn toàn không đóng chặt. Mục Bảo Bình nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ nói:

“Đúng là bất cẩn, lỡ có trộm mò vào thì phải làm sao?”

Nói xong, trong lòng anh ta bỗng toát lên một ý định, anh ta muốn âm thầm hù dọa Cố Song Tử một chút, đồng thời để cô nhớ kỹ. Mục Bảo Bình rón ra rón rén đi tới phòng ngủ của cô. Cửa phòng ngủ cũng không đóng chặt, khe cửa mở ra với kích cỡ khoảng một cánh tay.

Anh ta còn chưa kịp đẩy cửa ra thì đã nghe thấy tiếng cười đùa ầm ĩ từ trong phòng truyền tới. Cơ thể Mục Bảo Bình cứng đờ. Anh ta nghiêng người, thăm dò người ở trong phòng ngủ. Cố Song Tử ôm gối trong tay, không ngừng nện vào người Hoắc Thiên Yết:

“Anh đi về đi, mau lên!”

“Không, anh không đi.”

Hoắc Thiên Yết khoanh tay, những cú nện gối của Cố Song Tử chẳng là gì với anh. Lúc nói những lời này, khóe mắt anh bỗng liếc ra ngoài cửa. Có người đến đây, hẳn là Mục Bảo Bình. Khóe miệng Hoắc Thiên Yết mơ hồ mang theo ý cười, anh cố tình kéo Cố Song Tử xuống rồi mạnh mẽ ôm cô vào lòng:

“Anh muốn em nghỉ ngơi cho tốt, em nghỉ khỏe rồi thì anh sẽ đi. Em càng ầm ĩ như thế với anh, tức là em không ngủ được, thật ra có phải là em không muốn để anh đi?”

Mục Bảo Bình đứng ngoài cửa bỗng nhíu chặt mày, suýt chút nữa anh ta đã đẩy cửa ra, buộc Hoắc Thiên Yết phải có chừng mực. Song, anh ta không đi vào, bởi vì anh ta phát hiện rằng tuy Cố Song Tử hắng giọng, bảo Mục Bảo Bình buông tay nhưng khi cô ngã vào lòng anh thì lại chẳng hề giãy giụa lấy một lần mà còn để mặc cho Hoắc Thiên Yết hôn lên chóp mũi của mình.

Cảm giác của Mục Bảo Bình đi từ " quan tâm" đến "lạnh lẽo, trong nháy mắt đã khiến anh ta mình đầy thương tích. Tuy rằng thoạt nhìn, Mục Bảo Bình không thấy được biểu cảm trên mặt Cố Song Tử nhưng vẫn có thể nhìn ra Cố Song Tử có vẻ như đang chống cự Hoắc Thiên Yết, nhưng cơ thể cô lại thành thật hơn cô nhiều.

Cô thích Hoắc Thiên Yết, bọn họ thật sự ở cùng một chỗ. Mục Bảo Bình đặt tay lên quả đấm cửa, từ từ xoay nó xuống. Ngày thường ánh mắt anh luôn mang theo tia nắng rực rỡ, nhưng lúc này lại mang đến nhiều cảm xúc, có mất mát, có ghen tỵ, có mệt mỏi.

Trong một khoảnh khắc, hai người trong phòng ngủ đã ầm ĩ một trận. Người ở ngoài phòng ngủ lại xoay người rời đi với nỗi xót xa. Cố Song TửY ầm ĩ qua lại với Hoắc Thiên Yết cũng rất mệt mỏi, cô xoay người, kéo chăn lên:

“Em mặc kệ anh, em đi ngủ đây.”

“Ừ, em ngủ đi. Đợi em ngủ rồi anh sẽ đi.”

Hoắc Thiên Yết vừa nói vừa dịu dàng đắp chăn cho cô. Cố Song Tử đột ngột xoay người, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Cô cảnh cáo anh:

“Lúc em ngủ, cấm anh giở trò cầm thú đấy, em sẽ không bỏ qua cho anh đâu!”

Hoắc Thiên Yết nhíu mày mỉm cười, vừa gật đầu đáp lời cô, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Vẫn chưa biết là ai mới hưởng thụ đâu.”

“Anh nói cái gì?”

Cố Song Tử không nghe rõ anh đang thì thầm điều gì, cô cau mày hỏi lại. Hoắc Thiên Yết kéo chăn lên, che phủ cả mặt Cố Song Tử:

“Được rồi, mau đi ngủ cho anh !”

Cố Song Tử vươn hai tay ra khỏi chắn và kéo xuống:

“Biết rồi, biết rồi!”

Thấy cô ngáp một cái, nhắm mắt lại rồi ngủ đường hoàng tử tế, Hoắc Thiên Yết mới đi từng bước khẽ khàng ra bên ngoài. Anh giúp cô đóng chặt cửa phòng rồi nhìn ra cửa lớn với vẻ đăm chiêu. Lúc này đây, cửa lớn đã khép chặt, xem ra Mục Bảo Bình đã rời đi.

Hoắc Thiên Yết đứng bên cạnh cửa sổ, anh vừa thuần thục đốt một điếu thuốc, vừa rũ mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Một chiếc xe hơi màu trắng bạc đang cấp tốc rời khỏi tòa cao ốc này. Cho dù Hoắc Thiên Yết không nhìn rõ biển số, nhưng anh cũng biết chiếc xe đó thuộc về Mục Bảo Bình.

Anh sớm đã biết Mục Bảo Bình đứng ngay ngoài cửa, nhưng cũng không rõ có phải Cố Song Tử bị dọa đến nhất thời suy nghĩ không thông hay không mà khi Mục Bảo Bình vừa gọi điện thoại, nói muốn tới đây cô còn muốn đuổi anh đi vì nhất thời vẫn ngại hai người đụng mặt nhau mà giờ thì, mới đấu võ mồm vài câu đã ném lời của Mục Bảo Bình lên chín tầng mây rồi. Hoắc Thiên Yết hít một hơi, nhếch môi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro