Chap 142. Thả thính (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Mục Bảo Bình, Hoắc Thiên Yết hiểu hơn ai hết. Tuy thoạt nhìn bề ngoài, anh ta tự tin như ánh mặt trời, nhưng bởi vì Mục Vũ nên thật tình Mục Bảo Bình cũng không thể nào là một người đàn ông tự tin được.

Dù là tình yêu hay tình bạn, nếu cảm thấy đối phương không có cùng cảm giác với mình, anh ta sẽ sợ hãi, sẽ lùi bước. Còn một điều nữa, Mục Bảo Bình là quân tử thích thành toàn cho người khác; hơn nữa là một đứa ngốc.

Vì vậy, Hoắc Thiên Yết chỉ cần để Mục Bảo Bình biết rằng trong lòng Cố Song Tử có mình thì anh ta sẽ không còn ý định gì với cô nữa. Dẫu có thích Cố Song Tử, Mục Bảo Bình cũng sẽ không mạnh mẽ chia rẽ Hoắc Thiên Yết và cô. Nghĩ vậy, đồng tử đen láy của Hoắc Thiên Yết bỗng lóe lên cái nhìn độc ác.

Song, anh không phải quân tử, cũng chẳng phải kẻ ngốc. Cho dù phải chết, anh cũng muốn Cố Song Tử chôn cùng. Cái gì mà bởi vì yêu nên mới buông tay, Hoắc Thiên Yết chẳng hề tin vào câu nói nhảm nhí đó.

Suy cho cùng, buông tay chỉ vì yêu không đủ, yêu không đậm sâu mà thôi. Hoắc Thiên Yết hung hăng hít một hơi thuốc, làn khói mờ ảo vương vấn nơi chóp mũi khiến người ta không nhìn rõ mặt anh. Anh dụi đầu mẩu thuốc vào cửa sổ, mở cửa ra để khói bay đi rồi lại xoay người nhìn Cố Song Tử nằm trên giường.

Cố Song Tử vốn nghĩ tối nay có thể ngủ ngon giấc rồi. Đáng tiếc không như mong muốn, cô lại mơ một giấc mộng, trong mơ cô như bị núi Thái Sơn đè nặng, mưa gió kéo đến khiến người ta không sao thở nổi. Cô cố gắng chạy trốn, không ngừng thở hổn hển nhưng càng thở dốc càng nặng nề, cuối cùng cô mở mắt ra. Một bóng đen đang áp lên người cô, che đi tất cả ánh trăng, hơi thở dồn dập mang theo mùi rượu hơi nồng.

Lúc này cô mặc một chiếc đầm vải voan màu trắng vì tướng ngủ mà bị tốc lên tận đùi, bàn tay Hoắc Thiên Yết luồn vào vạt váy, men theo chân cô lần lên trên. Hành động của anh vô cùng trôi chảy, hoàn toàn nhờ vào thân thể mềm mại, trơn láng của cô phối hợp.

Hoắc Thiên Yết rất nặng, màn đêm đã khuếch đại sức mạnh của đàn ông gần như vô hạn. Trong lúc Cố Song Tử suy nghĩ, thân thể đã nóng lên trước, tay anh như có ma lực, lướt đến đâu là làn da chỗ đó liền thít chặt.

"... Anh đừng làm loạn, em muốn đi ngủ..."

Giọng Cố Song Tử run run, anh giữ chặt cổ tay cô, cọ mặt vào cổ cô, tóc sượt qua mặt cô, chất tóc anh cứng hơn tóc cô rất nhiều. Anh hoàn toàn đắm chìm vào cảm giác đê mê, vội vàng chạm vào từng tấc thân thể của cô.

Cô rụt người lại theo bản năng, nhưng đầu gối anh đã chặn giữa hai chân khiến cô không tài nào khép chân lại được. Cô cảm nhận được thân thể mình biến hóa, cũng có thể cảm nhận được sự biến đổi của cơ thể anh.

Hoắc Thiên Yết còn chưa tắm, khi nãy đùa giỡn ra mồ hôi hòa với mùi rượu trước đó nên mùi cơ thể rất nồng. Cố Song Tử không dám hít thở mạnh, không dám để mùi của anh chiếm lấy cõi lòng cô. Cô cố dốc chút sức còn sót lại vịn vai anh, hỏi:

"Đi tắm trước đã?"

Anh ngược ánh trăng, giọng khàn khàn:

"Làm chính sự trước rồi cùng nhau tắm..."

Tay anh nâng cằm cô ngửa lên, bởi vì mùi hương trên cơ thể cô quá hấp dẫn nên sức tay hơi mạnh, đôi môi mơn trớn cổ cô, ra sức hít hà hõm cổ Cố Song Tử. Mùi hương kia thơm đến mức máu toàn thân anh như dồn hết xuống dưới.

Hơi thở mang theo mùi thuốc lá lại thoang thoảng mùi rượu vang phả lên mặt Cố Song Tử, lưng cô nóng rần, giống như cũng say theo. Men tình phóng đại cảm giác, cơ bắp rắn chắc và đàn hồi của anh dưới lòng bàn tay cô như đã cuốn đi tất cả suy tư. Mặc kệ lý trí, bất chấp đường lui, chỉ vì một khắc xuân tình.

Cô nhớ lúc mới quay lại anh từng nói, trên đời này người khác không thể cũng không được giở trò gì với cô nhưng anh thì được. Cố Song Tử giơ tay lên đánh thật mạnh lên lưng anh, hành động của cô khiến Hoắc Thiên Yết thoáng dừng lại. Trong bóng tối chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người. Không biết qua bao lâu, anh bỗng hỏi:

"Em muốn anh không?"

Hỏi xong không đợi Cố Song Tử trả lời anh đã lập tức nói:

"Thôi, em khiến anh muốn em là được rồi."

Tay anh lần xuống dưới, tách chân Cố Song Tử ra, cả người đè lên thân thể cô. Miệng anh kề sát mặt cô, bởi vì cảm xúc mãnh liệt nên hô hấp của anh trở nên dồn dập. Từ lồng ngực đến bụng đều đè ép không gian của Cố Song Tử, khiến cô càng lúc càng khó thở.

"Em làm ướt cả giường rồi."

Câu suy luận cuối cùng của anh khiến thân thể Cố Song Tử như bị thiêu đốt trong bóng tối.

Cầm thú!

Đây là câu đầu tiên xuất hiện trong đầu Cố Song Tử khi mở mắt vào năm tiếng sau. Cô nhẹ nhàng quay đầu, thấy ai đó đang đắp chăn nằm sấp bên cạnh, chỉ lộ ra bả vai và nửa góc mặt. Chiếc chăn nhấp nhô đều đều theo hô hấp của anh.

Trên giường bừa bãi, không khí trong nhà bí bức, tràn ngập mùi hương nam nữ thân mật. Mặt Cố Song Tử nóng rần, rón rén vén chăn bước xuống đất, cô len lén cầm khăn vào phòng vệ sinh rồi đóng chặt cửa.

Nước nóng chảy xuống từ vòi sen, xả vào người cô. Cô kì cọ cơ thể của mình rất kĩ nhưng lại cảm thấy dù có rửa thế nào cũng không sạch được mùi hương của anh. Nước nhỏ tí tách xuống đất, đỉnh đầu cô bốc hơi nước lượn lờ. Không biết tự lúc nào Cố Song Tử lại si mê cảm giác ở cùng anh, nó khiến cô dấy lên lòng dũng cảm đối mặt với tất cả khó khăn, cũng khiến cô thoải mái trải lòng thể hiện mặt yếu đuối của mình trước mặt anh.

Đẩy cửa phòng vệ sinh ra, Hoắc Thiên Yết đang dựa vào bàn hút thuốc lá. Cố Song Tử khựng lại, cô không biết Hoắc Thiên Yết tỉnh khi nào, điếu thuốc trong tay anh đã hút được một nửa. Ánh nắng sớm mai soi vào anh, dịu dàng ve vuốt lưng anh. Anh vừa tỉnh giấc nên còn hơi mụ mị, vốn đang nhìn chằm chằm vào đèn bàn ngẩn người, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại. Giọng anh khàn khàn:

"Sao lại dậy sớm vậy?"

Cố Song Tử đứng cách đó năm mét nhìn anh.

" Anh còn muốn ôm em ngủ."

Giọng điệu của anh giống hệt với buổi sáng hôm nay, tĩnh lặng và mang theo chút mơ màng. Giọng điệu của anh giống hệt với buổi sáng hôm nay, tĩnh lặng và mang theo chút mơ màng.

" Bảo bối, hình như anh lại càng thích em nhiều hơn hôm qua rồi."

Cố Song Tử nắm chặt tấm khăn với sức lực kinh người, cô hoàn toàn không khống chế được tâm trạng của mình. Hoắc Thiên Yết quan sát biểu cảm vừa như gặp ma lại vừa bối rối của Cố Song Tử thì khựng lại chốc lát, vẻ mặt thư thả hơn. Anh lại đặt điếu thuốc kề lên môi, nói bâng quơ:

"Biểu cảm của em quả là đặc sắc..."

Cố Song Tử nhìn vẻ mặt đắc ý của anh không chớp mắt, tim đập thình thịch, vẫn không dám chắc đây là mơ hay thực tế. Cô lấy hết can đảm đi qua ôm anh. Cô mang dép lê, tai chỉ vừa đến vị trí xương quai xanh của anh, trùng hợp có thể nghe được nhịp tim mạnh mẽ của anh, nó ổn định hơn cô nhiều. Hoắc Thiên Yết cười khẽ, cổ họng run run. Anh không ôm lại cô, chỉ thanh thản hưởng thụ sự dịu dàng cô dâng hiến.

"Không mắng anh cầm thú sao? Hay là đang muốn anh đến sắp điên rồi?"

Anh nói.

Cố Song Tử "ừ" một tiếng. Hoắc Thiên Yết cười ngông cuồng. Chẳng biết điếu thuốc của anh đã tắt từ lúc nào, anh đưa một tay lên nâng cằm Cố Song Tử, để cô ngẩng đầu. Ở khoảng cách quá gần, lực tay anh cũng mạnh hơn. Cố Song Tử mới tắm rửa xong, gương mặt trắng nõn ửng hồng, mềm mại xinh xắn. Hoắc Thiên Yết thản nhiên nói,

" Chắc sau này anh phải nói thường xuyên hơn nhỉ?."

Ánh trăng hòa cùng ánh sáng đèn ngủ soi đến từ phía sau , mạ một đường viền màu vàng nhạt lên cơ thể anh, cô thấy được từng sợi lông tơ nhỏ bé trên gương mặt anh, anh cũng thấy rõ mỗi vẻ thành kính yêu thương trong đôi mắt cô. Anh kề đến càng lúc càng gần, cuối cùng giọng nói trở nên thì thầm giữa hai đôi môi kề nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro