Chap 153. Tình cờ - Tính kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi khác,

Phó Song Ngư vừa kéo cửa phòng vệ sinh ra đã thấy Hoắc Thiên Bình đứng đối diện tấm gương trong nhà vệ sinh, cậu ta đang cẩn thận cạo râu. Phó Song Ngư dõi mắt nhìn Hoắc Thiên Bình, trên mặt cô ta cũng không có vẻ gì kinh ngạc, tựa như sớm đã biết đối phương ở trong phòng vệ sinh rồi:

"Anh lấy dao cạo râu ở đâu ra vậy?”

Vừa nói, cô ta vừa làm ra vẻ muốn cởi áo ngủ, định tắm một chút. Hoắc Thiên Bình cạo sạch chút râu cuối cùng, sau đó cất dao cạo vào ngăn tủ kế bên gương, rõ ràng là cậu ta có ý định lần sau đến đây cạo nữa. Hoắc Thiên Bình quay đầu, nhìn từ trên xuống dưới Phó Song Ngư với vẻ trêu tức.

Cũng không biết ông trời sắp đặt thế nào mà trong thời gian này, có một lần Phó Song Ngư đến quán bar uống rượu tính kế trả thù Cố Song Tử lại tình cờ xảy ra tình một đêm với Hoắc Thiên Bình.

Song sau đó biết cậu ta cũng có thù riêng với Hoắc Thiên Yết nên cả hai liền hợp tác với nhau, có lẽ vì Hoắc Thiên Bình dày kinh nghiệm có thể khiến cô ta quên đi cảm giác ghê tởm, sợ hãi khi bị cưỡng hiếp trước đó nên dần dà cô ta xem cậu ta như một liều thuốc, số lần bọn họ ngủ cùng nhau cũng nhiều hơn.

Phó Song Ngư vươn ngón tay gầy yếu ra để cởi đai áo, đai áo trượt khỏi bờ vai cô ta. Từng động tác của cô ta toát lên sự quyến rũ khó mà nói được. Phó Song Ngư không nhanh không chậm, cô ta dừng động tác, hơi nghiêng người về phía trước để phần ngực thoắt ẩn thoắt hiện lộ ra trong tầm mắt Hoắc Thiên Bình.

Ánh mắt Hoắc Thiên Bình dần chuyển qua quan sát ngực Phó Song Ngư, cậu ta vô tình nuốt một ngụm nước bọt. Không thể không nói, cơ thể Phó Song Ngư vẫn cực kỳ quyến rũ. Phó Song Ngư nhận thấy phản ứng của Hoắc Thiên Bình nên cố ý đưa tay mở vòi sen, song cô ta chỉ mở cho nước chảy rất nhỏ.

Dòng nước ấm áp chảy chầm chậm từ đỉnh đầu xuống cơ thể cô ta, sau đó men theo đường cong của khuôn ngực rồi đầy hứng thú chảy dọc xuống vùng da trơn láng. Phó Song Ngư nhếch khóe môi mang theo vẻ tà mị, cặp mắt long lanh ẩn chút sương mờ:

" Sao vậy? Chê tôi bẩn?"

“Tôi chê em thì đã không đến nơi này.”

Hoắc Thiên Bình tỏ vẻ bình tĩnh, cười nói. Cậu ta không định bỏ vũ khí đầu hàng quá sớm, muốn xem thử kế tiếp Phó Song Ngư sẽ làm gì. Phó Song Ngư sẽ đuổi mình ra ngoài hay cởi áo mà tắm trước mặt mình? Phó Song Ngư vén vài sợi tóc rơi trên trán, đôi môi tái nhợt khẽ hé, thở ra một luồng hơi tựa sương trắng:

“Anh đến từ lúc nào?"

Tôi thấy em đi vào, nhìn thấy tôi mà em chẳng hề kinh ngạc một chút nào, còn tưởng em biết tôi tới từ bao giờ rồi chứ.”

Hoắc Thiên Bình nhướn mày, nở nụ cười đáp lại.

“Làm sao tôi biết anh tới lúc nào chứ, có phải anh nghe thấy tôi mắng chửi Cố Song Tử rồi phải không?”

Phó Song Ngư híp cặp mắt quyến rũ hàm chứa sương khói, đôi môi khẽ nhếch lên, lúc nói chuyện cô ta vẫn không quên cắn môi dưới.

“Tuy tôi không biết là em đang nghĩ cái gì, nhưng nếu tôi đoán không sai, Cố Song Tử không hề làm hại em, đúng chứ?”

Hoắc Thiên Bình vẫn có niềm tin nhất định về nhân phẩm của Cố Song Tử. Phó Song Ngưcúi đầu, tựa như đăm chiêu, trong mắt cô ta lộ vẻ chất vấn:

“Tôi nghe nói trước kia anh từng theo đuổi Cố Song Tử, có phải nghe thấy tôi mắng chửi cô ả nên khó chịu trong lòng không?”

Trước đó cô ta đã từng nghe Hạ Xử Nữ nói rằng Hoắc Thiên Bình từng theo đuổi Cố Song Tử, khi ấy Phó Song Ngư cũng không nghĩ mình và cậu ta sẽ nảy sinh quan hệ gì. Hoắc Thiên Bình đưa tay vuốt cằm, vừa nói vừa chậm rãi đi tới gần Phó Song Ngư, khóe miệng nở nụ cười mập mờ:

“Không phải em đang ghen đó chứ?”

Dứt lời, Phó Song Ngư đã đứng trước mặt Hoắc Thiên Bình, dùng ánh mắt cực kỳ nóng bỏng và trần trụi để nhìn chằm chằm cô ta. Tuy Phó Song Ngư đã vặn vòi sen ở mức cực kỳ nhỏ, nhưng nước vẫn không ngừng chảy, khiến cho mỗi một chỗ trên cơ thể cô ta đều ướt.

Áo ngủ tơ lụa như được làm từ băng, xuôi theo dòng nước, dán chặt vào da thịt Phó Song Ngư, dáng người quyến rũ khẽ cử động. Sau cùng ánh mắt Hoắc Thiên Bình nán lại trước ngực Phó Song Ngư, bởi vì áo ngủ ướt nước nên khuôn ngực tròn trịa kia cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Phó Song Ngư kéo áo ngủ xuống, nhưng vì nó ướt nên không dễ cởi, cô ta cố tình hờn dỗi:

“Sớm biết vậy thì đã cởi ra tắm cho sạch, phiền quá!”

Hoắc Thiên Bình nhếch môi cười, cánh tay dài của cậu ta luồn vào trong người Phó Song Ngư, kể sát tại cô ta rồi khẽ nói:

“Tôi cởi hộ em.”

Nói xong, bàn tay còn lại của cậu ta đưa thẳng ra sau lưng Phó Song Ngư rồi xé áo ngủ. Một tiếng “roẹt” vang lên, áo ngủ rơi xuống đất. Sắc mặt Phó Song Ngư ửng đỏ, hai tay cô ta vội vã che kín chỗ riêng tư, vùi đầu vào ngực Hoắc Thiên Bình, khẽ lầm bầm:

“Được rồi, tôi muốn tắm rửa.”

“Vậy tôi giúp em tắm.”

Hoắc Thiên Bình nhướn mày, lại cười, hai tay bắt đầu đốt lửa quanh cơ thể Phó Song Ngư. Đồng thời cậu ta còn thuận tay mở mạnh vòi sen, dòng nước ấm áp từ trên cao dội xuống hai người họ, làm ướt hết quần áo của Hoắc Thiên Bình.

Hoắc Thiên Bình thành thạo cởi quần áo ra, mau chóng đối đãi “thẳng thắn chân thành” với Phó Song Ngư. Hai người vừa xối nước ấm, vừa để mặc đối phương lưu lại dấu vết trên cơ thể mình. Ngọn đèn trong toilet vừa tối vừa mập mờ, ngoại trừ những giọt nước rơi xuống đất tạo thành âm thanh “tí tách” thì chỉ còn những tiếng hừ nhẹ, rên rỉ, tiếng da thịt va chạm vào nhau.

“Nơi đó không được... Ưm...”

Cả người Phó Song Ngư run rẩy. Hoắc Thiên Bình biết đâu là chỗ mẫn cảm nhất của Phó Song Ngư. Cô ta càng nói ngoài miệng là không được, Hoắc Thiên Bình càng muốn chạm vào nơi đó. Cậu ta không thể không thừa nhận rằng mình thích cơ thể Phó Song Ngư. Về phần có thích cô ta hay không, bây giờ Hoắc Thiên Bình còn chưa nhìn thấu nội tâm mình.

Ngày hôm sau,

Cố Song Tử vừa đến công ty, túi xác còn chưa kịp để xuống thì thư ký Tiểu An đã đi vào nói có người tìm cô. Cố Song Tử kinh ngạc hỏi.

“Chuyện gì?”

“Có người phụ nữ muốn nói chuyện hợp tác với chúng ta, nhưng Tổng giám đốc của chúng ta không rảnh, mới tìm đến chị. À đúng rồi, người phụ nữ này tự xưng là người của Phó thị.”

Tiểu An báo cáo chi tiết. Vừa nghe là Phó thị, Cố Song Tử liền nghĩ đến Phó Song Ngư đầu tiên. Cố Song Tử mang tâm sự nặng nề mà ngồi xuống, gật đầu với Tiểu An một cái,

“Ừ, mời cô ấy vào đi.”

Sau một lát, cửa phòng làm việc lại chầm chậm mở ra. Cố Song Tử ngẩng đầu lên nhìn, cô gái đó có một mái tóc mềm mại, hơi xoăn màu hạt dẻ. Gương mặt tràn đầy sức sống và tản ra vẻ tự tin không giống như người có tinh thần bất ổn do gặp chuyện. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Cố Song Tử còn thoáng có vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Cố Song Tử nở nụ cười mỉm, nhìn Phó Song Ngư từ trên xuống dưới,

“Cô Phó tìm tôi có việc gì sao?”

Phó Song Ngư vẫn giữ dáng vẻ tự tin kia, Cố Song Tử chỉ vào cái ghế trước bàn làm việc của mình, vẻ mặt mang theo một chút đề phòng,

“Ngồi trước rồi nói.”

Phó Song Ngư gật đầu một cái, tùy ý đặt túi ở trên bàn làm việc của Cố Song Tử, cười nói,

" Cảm ơn."

Cố Song Tử gật đầu một cái, thật ra trong lòng cô cũng rất tò mò không biết cô ta đến đây là cái gì nhưng còn chưa mở miệng thì Phó Song Ngư lấy bản kế hoạch từ trong túi xách ra, cầm hai tay đưa cho Cố Song Tử,

“Cái này là bản kế hoạch bước đầu do tôi tự làm, cô xem thử công ty của các cô có hài lòng với phương án này không, có chỗ nào sai sót thì nói ra, tôi có thể thay đổi.”

Cố Song Tửhơi cau mày nhưng nhanh chóng giãn ra, cô khẽ gật đầu một cái, nhận lấy bản kế hoạch, nghiêm túc xem xét. Phó Song Ngư ngồi đối diện Cố Song Tử, cô ta có thể thấy rõ lớp trang điểm trên mặt Cố Song Tử cùng với chữ viết của bản kế hoạch phản chiếu trong mắt cô. Phó Song Ngư nhân cơ hội quan sát phòng làm việc của Cố Song Tử, gọn gàng quy củ, không có chỗ nào đặc biệt.

Bên kia, Hoắc Thiên Yết cũng mới đến công ty, anh ngồi xuống vị trí rồi nghĩ cũng không có chuyện gì phải xử lý. Anh nhìn Lý Nhân Mã đang đọc sách bên cạnh, đột nhiên muốn bảo Lý Nhân Mã đi thăm dò Phó Song Ngư.

“Lý Nhân Mã, anh đi xem xem tình hình của Phó Song Ngư dạo gần đây thế nào rồi?”

Hoắc Thiên Yết thản nhiên nói. Lý Nhân Mã ngồi ở trên ghế sa lon dường như đã sớm biết Hoắc Thiên Yết nhắc tới chuyện này, suy cho cùng cũng chỉ mong từ chỗ Phó Song Ngư moi ra được chút thông tin về chuyện ngày hôm đó, anh ta khép sách lại, giơ tay lên nhìn đồng hồ,

“Bây giờ hẳn là Phó Song Ngư ở phòng làm việc của Cố Song Tử.”

Hoắc Thiên Yết đột nhiên nhìn Lý Nhân Mã, nhíu mày hỏi, 

" Cô ta gặp Song Tử để làm gì?”

“Nói chuyện hợp tác hạng mục.”

Lý Nhân Mã nhún vai, không biết Hoắc Thiên Yết sốt ruột như vậy làm cái gì. Dù gì Phó Song Ngư cũng không phải loại người có thể làm ra chuyện gì bất lợi cho Cố Song Tử. Hoắc Thiên Yết lấy điện thoại di động ra gọi cho Cố Song Tử, qua hai phút điện thoại mới kết nối. Cố Song Tử đang xem tài liệu thấy phía trên là Hoắc Thiên Yết gọi điện thoại tới, do dự một lúc lâu mới bắt máy. Giọng điệu bắt điện thoại của cô có hơi lạnh nhạt,

“Em đang làm việc, anh tìm em có việc gì?”

Vừa nói, cô vừa đưa mắt nhìn về phía Phó Song Ngư. Nhưng Phó Song Ngư chỉ nhướng mày mỉm cười, tỏ ý không sao cả.

“Sao tự nhiên em lạnh lùng vậy? .”

Giọng điệu Hoắc Thiên Yết hơi không vui. Cố Song Tử vốn định đổi lại giọng điệu muốn xin lỗi anh, nhưng nghĩ đến phòng làm việc còn có người khác lời vừa đến bên môi lập tức sửa lại,

“Có chuyện gì, tan ca rồi nói không được sao?”

“Anh có chi tiết hạng mục muốn đàm phán với em, bây giờ em mau tới công ty của anh.”

Hoắc Thiên Yết cũng biết nguyên nhân vì sao cô lại muốn mau chóng máy nhưng vẫn dùng giọng ra lệnh, không cho từ chối.

“Được, biết rồi.”

Cố Song Tử đáp có lệ, nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó cô đưa mắt nhìn lên, cười cười với Phó Song Ngư

“Cô chờ một chút, có một khách hàng quan trọng, tôi gọi nhà quản lý bộ phận kế hoạch đến công ty của anh ta đàm phán một chút.”

“Không sao, không vội.”

Bề ngoài Phó Song Ngư tỏ vẻ thông cảm nhưng bên trong cô ta chỉ hận không thể đi đến bóp chết Cố Song Tử. Cái gì mà là khách hàng quan trọng, nếu cô ta đoán không lầm người gọi đến chắc chắn là Hoắc Thiên Yết. Thấy Phó Song Ngư không có phản ứng gì kỳ lạ, trong lòng Cố Song Tử cũng cảm thấy bớt phiền lòng hơn, cô nhấc điện thoại lại gọi cho quản lý mới của bộ quận kế hoạch

“Cô đến Hoắc thị một chuyến, hình như chi tiết hạng mục xảy ra chút vấn đề, cô đi xử lý đi.”

“Được, tôi lập tức đi ngay.”

Nghe thấy là chuyện của Hoắc thị, quản lý mới cũng không dám chậm trễ, nhận điện thoại liền bắt đầu đi làm. Nghĩ lại, chỉ có một mình Cố Song Tử không xem chuyện của Hoắc thị ra gì. Cúp điện thoại, Cố Song Tử cũng xem xong vài trang cuối cùng của bản kế hoạch, tỏ vẻ rất có hứng thú,

“Hạng mục này của cô rất mới mẻ độc đáo, tôi phải đưa bản kế hoạch này cho Tổng giám đốc xem thử, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai là có thể cho cô kết quả.”

Thấy Cố Song Tử sảng khoái như vậy, Phó Song Ngư cũng thấy khá hài lòng. Bởi vì cô ta vốn không thật sự muốn hợp tác làm hạng mục với Cố Song Tử, chỉ muốn mượn danh hợp tác để tiếp cận, từ đó hãm hại cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro