Chap 154. Mặc kệ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên kia, dù không nghĩ Phó Song Ngư có thể gây ra nguy hiểm gì cho Cố Song Tử nhưng tình hình hiện tại thận trọng vẫn hơn. Hơn nữa, sau chuyện hủy hôn lần cắt đứt quan hệ hợp tác với nhà họ Phó, cá nhân Hoắc Thiên Yết cũng không muốn mình hay Cố Song Tử có bất kỳ kiên quan nào đến người nhà họ Phó. Vì vậy, hiện tại Hoắc Thiên Yết đang đứng ngồi không yên đi tới đi lui ở trong phòng làm việc, thỉnh thoảng lại hỏi Lý Nhân Mã

“Ngoài cửa sổ có thấy xe của Cố Song Tử không?”

Cuối cùng Lý Nhân Mã cũng chịu không nổi Hoắc Thiên Yết, tìm cớ rồi rời khỏi phòng làm việc của anh. Lý Nhân Mã rời khỏi không bao lâu, cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc lại bị đẩy ra. Hoắc Thiên Yết lập tức ngồi xuống, cố tình làm vẻ rất bận rộn, không ngẩng đầu hỏi,

“Chuyện gì?”

Thư ký cầm một phần tài liệu trong tay, giọng nói nhẹ nhàng báo cáo,

“Tổng giám đốc, người của công ty mới nhà họ Mục đến rồi.”

Hoắc Thiên Yết đang cầm bút xem tài liệu, lông mày hơi nhíu, nhận ra có gì đó không đúng. Bởi vì thông thường Cố Song Tử tự mình tới, cô sẽ trực tiếp tới phòng làm việc của anh. Cho nên nếu thư ký tới đây thông báo thì có nghĩa là Cố Song Tử không có tới. Hoắc Thiên Yết ngẩng đầu nhìn thư ký một cái, biết rõ còn hỏi,

“Có ý gì? Không phải là Cố Song Tử đã tới sao?”

“Không phải là quản lý bộ phận kế hoạch của công ty họ.”

Thư ký nhún vai, chuyện về Hoắc Thiên Yết và Cố Song Tử ở tập đoàn Hoắc thị đã được thêm mắm dặm muối truyền đi lâu rồi. Hầu như chỉ cần là công nhân viên của tập đoàn Thẩm thị thì đều biết ý nghĩ trong lòng Hoắc Thiên Yết và lờ mờ nhìn ra được quan hệ giữa hai người bọn họ bây giờ là như thế nào, chỉ là không dám mở miệng nói linh tinh trước mặt anh khi chính chủ chưa lên tiếng thừa nhận thôi.

“Vậy cô đi thảo luận với người quản lý đó đi, nếu không hiểu có thể hỏi Lý Nhân Mã.”

“Thật sự không gặp mặt quản lý của bọn họ sao?”

Chân mày của thư ký nhíu lại, bởi vì vốn chính là Hoắc Thiên Yết gọi điện thoại muốn người của bọn họ tới thảo luận, kết quả lại không gặp được anh, như vậy người ta sẽ nghĩ như thế nào?

“Đừng bắt tôi phải nói hai lần.”

Ánh mắt Hoắc Thiên Yết sắc bén nhìn lướt qua thư ký. Cố Song Tử không đến, còn gặp cái gì?

Thư ký sợ hãi, lập tức đóng cửa lại lui ra ngoài, đành phải tự đi tiếp vị quản lý mới tên Trần An kia, mới vừa vào đến phòng họp, đều là phụ nữ, thư ký liếc mắt liền thấy Trần An đặc biệt trang điểm cùng với bộ đồ mới thay, phía trên rất ít nếp nhăn, gần như là không có.

Khí chất của Trần An đầy chuyên nghiệp và sự quyến rũ của phái nữ, hơn nữa cô ta thấy người tới không phải là Hoắc Thiên Yết thì trong mắt thoáng xẹt qua tia mất mát.Thư ký tiến lên bắt tay với Trần An

“Xin chào, tôi là thư ký văn phòng của Tổng giám đốc.”

Trần An bắt tay với thư ký, đáy mắt có một ít khinh thường, cô ta bĩu môi,

“Ừ, bây giờ Tổng giám đốc các cô không tiện sao? Nếu có chuyện, tôi có thể đợi.”

Dù sao cô ta vẫn chưa nghe nói loại thư ký cá nhân này còn có thể chính thức thảo luận hạng mục. Thư ký nhận ra được Trần An bất mãn với mình, cô ấy để tài liệu trong tay lên bàn rồi mở ra, 

“Không cần chờ, Tổng giám đốc của chúng tôi sẽ không gặp cô.”

“Nhưng chính cô Cố nói là Tổng giám đốc các cô tự mình gọi điện thoại...”

Trần An nhướng mày tỏ vẻ không thể hiểu được Hoắc Thiên Yết có ý gì. Thư ký cười cười,

“Là như vậy, nếu như người của công ty các cô tới là cô Cố thì cô ấy có thể trực tiếp đi tìm Tổng giám đốc, nhưng nếu như người tới không phải cô ấy thì Tổng giám đốc sẽ không tự mình gặp mặt nói chuyện. Nếu nói như vậy, cô hẳn là nghe hiểu chứ?”

Trần An không cam lòng nuốt một ngụm nước bọt, trước khi chạy đến đây cô ta còn đi một chuyến về nhà tốn nhiều công sức tự mình trang điểm như vậy không phải để cho thư ký ngắm.

Nhưng thư ký đã nói rõ ràng như vậy rồi, Trần An cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng thầm ghen tị đặc quyền của Cố Song Tử, bất đắc dĩ phải thảo luận hạng mục với thư ký. Hoắc Thiên Yết ở lại phòng làm việc, thở hổn hển gọi điện thoại cho Bạch Nhược Y.

" A lô? Sao vậy, chẳng phải em cho người tới công ty anh rồi sao?"

" Anh là muốn em tới!'

Hoắc Thiên Yết hít vào một hơi rồi thở ra, người phụ nữ này sao lại có thể ngốc thế cơ chứ? Cố Song Tử đỡ trán lộ vẻ hơi lãng tránh, sao cô lại không biết Hoắc Thiên Yết thật ra đang đánh chủ ý gì chứ, không có việc gì cũng tìm mình, cô đến công ty của anh đã không phải là lần một lần hai.

“Ai dô, Hoắc tổng à, anh đừng có suốt ngày rủ em trốn việc có được hay không? Hơn nữa, chi tiết của hạng mục này, Trần An hiểu rõ hơn em rất nhiều, em nghĩ cô ấy có thể bàn bạc với các anh tốt hơn.”

“Được, được, chúng ta không nói cái này, sắp tới thời gian ăn cơm trưa rồi, cùng nhau ăn đi.”

Hoắc Thiên Yết thật sự hết cách với Cố Song Tử, nói xong mà không khỏi lắc đầu cười khổ. Anh có thể nói là anh còn muốn đem cô nhét vào túi áo của mình nếu có thể hay không?

“Không được, buổi trưa em có hẹn rồi.”

Cố Song Tử từ chối Hoắc Thiên Yết qua loa. Máu ghen của Hoắc Thiên Yết đột nhiên tăng lên vùn vụt, nhất thời không tự chủ lên giọng:

"Với ai thế, nam hay nữ?” 

Cố Song Tử thật sự dở khóc dở cười, rõ ràng Hoắc Thiên Yết đang cố tình gây sự, nhưng trong lòng Cố Song Tử cảm thấy Hoắc Thiên Yết như vậy rất là đáng yêu. Khóe miệng khẽ nhếch lên, giọng nói của cô còn cố tình pha thêm chút khó chịu.

“Sao tự nhiên anh lại quản nhiều như vậy chứ, cúp đây.”

“Không được, buổi trưa em phải cùng ăn cơm với anh!”

Giọng điệu Hoắc Thiên Yết cương ngạnh, kiên trì muốn cùng ăn cơm với Cố Song Tử.

“Mặc kệ anh.”

Cố Song Tử khẽ cười rồi cúp máy. Còn lại Hoắc Thiên Yếtở trong phòng làm việc của Tổng giám đốc thì đang chép miệng chậc một tiếng. Coi như Cố Song Tử không nói cùng ăn với ai, Hoắc Thiên Yết cũng có thể đoán được hẳn là ăn với Phó Song Ngư. Cũng không biết Phó Song Ngư này đang tính toán chủ ý quỷ quái gì.

Cố Song Tử vừa cúp điện thoại thì đi đến trước mặt của Phó Song Ngư mỉm cười, hai người cùng nhau đứng lên.

" Đi thôi, tôi mời cô ăn cơm."

Có vẻ tâm trạng của Cố Song Tử khá tốt, nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười tự nhiên hơn khác với lúc đầu, Phó Song Ngư vừa cầm túi của mình lên vừa lơ đảng hỏi:

" Vừa rồi gọi điện thoại cho cô là bạn trai cô à?"

Thật ra nay giờ cô ta vẫn luôn để ý quan sát Cố Song Tử nên biết rõ người gọi trước và sau đều là Hoắc Thiên Yết. Cố Song Tử đang thu dọn tài liệu, nghe thấy lời của Phó Song Ngư, động tác trên tay hơi khựng lại, trên mặt có chút ửng đỏ ngược lại ánh mắt lại rất tự nhiên, nhưng thay vì nói thẳng lại suy nghĩ đến chuyện đã xảy ra với Phó Song Ngư trước đó nên lựa chọn nói tránh.

" Cũng chỉ  là một đối tác của công ty mà thôi, chẳng qua là quen biết đã lâu rồi, cho nên lúc gọi điện thoại nói chuyện, giọng điệu không khách sáo như thế.”

Hiện tại có người đang muốn hại cô, mà Phó Song Ngư lại từng quen biết với Hoắc Thiên Yết, suy cho cùng chú ý một chút vẫn hơn. Mặc dù Phó Song Ngư tỏ vẻ tôi đã sớm nhìn thấu hết thảy, nhưng cô ta cũng chỉ mỉm cười mà không nói lời nào. Thoạt nhìn thật sự giống như Hạ Xử Nữ từng nói, mặc dù Cố Song Tử là vợ trước Hoắc Thiên Yết nhưng quan hệ của hai người bọn họ từ trước đến nay đều không đơn giản. 

“Đừng nói nữa, chúng ta đi ăn cơm đi.”

Phó Song Ngư xoay người đi ở phía trước, đưa tay muốn mở cửa ra. Cố Song Tử theo sát sau lưng Phó Song Ngư, còn đang suy nghĩ phải đi nhà hàng nào để ăn. Bàn tay Phó Song Ngư mới vừa đặt lên tay cầm trên cửa, còn chưa dùng sức vặn xuống thì cửa đột nhiên bị người từ bên ngoài đột ngột đẩy ra, chỉ nghe một tiếng rầm va chạm. Phó Song Ngư bị cửa đập trúng, ôm đầu kêu lên đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro