Chap 155. Kế hoạch trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ai thế, đi vào không biết gõ cửa sao?”

Cố Song Tử vội vàng tiến lên xem thử cái trán của Phó Song Ngư,

“Sao rồi, để tôi nhìn xem có nghiêm trọng không?”

Mà vẻ mặt của người gây ra hoa từ hoảng sợ biến thành nghi hoặc. Mục Bảo Bình bước về phía trước vài bước, đi tới trước mặt Phó Song Ngư, nhìn cô ta từ trên xuống dưới. Sau đó, giọng điệu anh ta hoà nhã lên tiếng

" Thì ra là cô Phó. Xin lỗi, là tôi không để ý."

Phó Song Ngư đang cầm điện thoại di động để soi cái trán của mình, vừa nghe thấy giọng nói của Mục Bảo Bình, lập tức lấy điện thoại bỏ vào trong túi xách. Cô ta đứng thẳng trước mắt Mục Bảo Bình

" Tôi không sao."

Mục Bảo Bình thấy Phó Song Ngư không sao thì trong lòng cũng thở phào nhẹ nhỏm. Anh ta vốn muốn đến hẹn Cố Song Tử cùng nhau ăn cơm trưa, đã đến lúc tan ca nên Mục Bảo Bình không nghĩ phải gõ cửa, ai ngờ vừa mở cửa ra thì đụng trúng người chứ.

Nhưng khi anh ta đưa mắt nhìn Phó Song Ngư từ trên xuống dưới, trong tay cô ta xách cái túi trông rất lớn, có vẻ chứa không ít đồ. Điều này khiến cho Mục Bảo Bình sinh nghi, Phó Song Ngư thời gian trước vừa gặp chuyện không hay, lại còn bị Hoắc Thiên Yết hủy hôn, bây giờ lại tới tìm Cố Song Tử để làm cái gì?

" Hôm nay cô Phó tới công ty chúng tôi có việc gì sao?"

Ánh mắt mang theo sự dò xét, rõ ràng là anh ta đang hoài nghi Phó Song Ngư. Mà Phó Song Ngư cũng nhìn ra được, ta chớp đôi mắt đen, vừa nói, vừa đi về phía trước vài bước,

" Hôm nay tôi đến tìm cô Cố đây bàn chút chuyện hợp tác hạng mục mới thôi."

Hàng lông mày anh tuấn của Mục Bảo Bình nhíu chặt lại rồi giãn ra xoay sang nhìn Cố Song Tử như tìm câu trả lời, Phó Song Ngư cũng theo động tác của Mục Bảo Bình đưa mắt về phía cô. Cố Song Tử đứng ở giữa hai người bọn họ, nhìn qua nhìn lại hai người gật đầu một cái rồi lại quan tâm hỏi Phó Song Ngư.

“Trán cô còn đau không?”

Không nhắc tới còn tốt, nhắc tới Phó Song Ngư liền cảm thấy cái trán của mình sưng lên. Mà Mục Bảo Bình thì chẳng để ý gì đến cái trán của Phó Song Ngư, ngược lại đi quan tâm Cố Song Tử: 

“Nghe nói tối hôm qua em ăn không tiêu nên buổi tối ngủ không ngon, bây giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Chuyện là tối qua Cố Song Tử ăn quá nhiều đồ ngọt nên buổi tối bị đau bụng đi ngoài, hành cả một đêm đến gần sáng mới ngủ ngon giấc nhưng cũng không phải chuyện gì lớn nên sáng dậy cô cũng không cảm thấy quá mệt mỏi, ăn sáng uống thuốc xong thì vẫn đi làm bình thường. Chuyện này chỉ có cô và Hoắc Thiên Yết biết nên khi nghe Mục Bảo Bình hỏi, cô có phần kinh ngạc nhướng mày,

“Làm sao anh biết?”

“Sáng nay Hoắc Thiên Yết gọi điện thoại nói với anh, muốn giúp em xin phép nghỉ một ngày, không ngờ em vẫn tới làm.”

Mục Bảo Bình giải thích. Cố Song Tử bất giác trợn mắt, Hoắc Thiên Yết xé chuyện bé ra to,

“Không có gì, đã tốt hơn rất nhiều, nếu không thoải mái em cũng sẽ không miễn cưỡng tới làm.”

“Ừ, vậy thì tốt, đừng quá miễn cưỡng.”

Cố Song Tử cười cảm kích với Mục Bảo Bình, sau đó nhìn Phó Song Ngư,

“Vậy nếu cô cảm thấy không có chuyện gì thì ba người chúng ta cùng nhau đi ăn cơm trước đi.”

Phó Song Ngư gật đầu một cái rồi đi theo Cố Song Tử đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài Phó Song Ngư và Mục Bảo Bình hai người tự mình đi bên cạnh Cố Song Tử, ánh mắt không nhìn đối phương dù chỉ một cái. Bầu không khí giữa ba người lúc này thật sự là quá căng thẳng, Cố Song Tử không thể chịu được nữa đành phải lên tiếng trước

" À, đúng rồi, em đã xem qua bản kế hoạch của hạng mục mà cô Phó mang tới, rất mới mẻ, độc đáo. Ăn trưa xong, em sẽ đưa cho anh xem thử, chắc chắn anh sẽ thích hạng mục này. Em cũng sẽ gửi cho Ma Kết một bản."

Cố Song Tử nói xong, mang vẻ mặt vui vẻ chờ phản ứng của Mục Bảo Bình. Ngay cả Phó Song Ngư cũng dựng đứng lỗ tai lên, muốn nghe ý kiến của Mục Bảo Bình, dù sao người quyết định cuối cùng vẫn là anh ta. Mà trước đó, theo Mục Bảo Bình biết, ngành mà Phó Song Ngư theo học không có liên quan gì đến thương mại.

Trước đó cũng chỉ an phận ở nhà ăn sung mặc sướng, không hề có kinh nghiệm làm việc. Không thể nào có chuyện cô ta sau khi trải qua chuyện kia còn có tâm tình tới công ty làm việc, đã vậy còn giao cho cô ta đi bàn chuyện hợp tác hạng mục. Mắt Mục Bảo Bình là mắt một mí, cười lên thì trông tràn đầy sức sống, nhưng lúc không cười thì sẽ có vẻ lạnh lùng. Anh quan sát Phó Song Ngư lần nữa, ánh mắt mang theo sự chất vấn rõ rệt.

Bị nhìn chằm chằm làm cả người Phó Song Ngư không được tự nhiên, cứ như là mình đang bị lột trần đứng trước mặt Mục Bảo Bình vậy. Mà ánh mắt Mục Bảo Bình giống như một lưỡi dao sắc bén, quét qua làm cho cả người Phó Song Ngư mang đầy thương tích.

“Ừ, anh nhất định sẽ nghiêm túc xem xét hạng mục của cô ta thật kỹ càng.”

Mục Bảo Bình nói với ý vị sâu xa. Cố Song Tử như nghe ra ý trong câu nói của anh ta, cô chỉ cười, giơ tay vỗ vỗ lên cánh tay Cố Song Tử, nhưng ánh mắt lại khẽ quan sát nét mặt của Phó Song Ngư. Điều này khiến Phó Song Ngư bất an liếm môi, liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, ngẩng đầu cười với Cố Song Tử nói,

“Ngại quá, nhà tôi có chút việc, lần sau có cơ hội, tôi mời cô ăn cơm được không?”

“Ồ, trong nhà của cô có chuyện thì cô đi trước đi.”

Cố Song Tử thu hồi ánh mắt, gật đầu một cái, tỏ vẻ thông cảm. Mà Mục Bảo Bình lại không có ý che giấu, anh ta nhếch môi cười lạnh lùng như nhìn thấu sự bất an của Phó Song Ngư:

“Gấp cái gì, ăn cơm xong rồi đi!”

Phó Song Ngư cầm túi xách bước nhanh ra ngoài, không hề muốn ở lại. Nếu còn ở lại, chỉ sợ ý đồ của cô thật sự sẽ bị người ta vạch trần. Cố Song Tử lắc đầu bất đắc dĩ, hận sắt không thể rèn thành thép mà thúc cùi chỏ vào Mục Bảo Bình:

" Mục tổng, dù gì anh cũng là Tổng giám đốc. Không thể tinh tế lên một chút à?"

Mục Bảo Bình sánh vai đi cùng Cố Song Tử, tỏ thái độ bất cần:

" Rõ ràng là có tật giật mình."

Cố Song Tử để lộ vẻ mặt chịu thua nhìn theo bóng dáng Phó Song Ngư đang đi xa dần rồi biến mất. Sau khi Phó Song Ngư rời khỏi công ty Cố Song Tử, thì vội vàng trở về biệt thự. Bước vào phòng, ngồi xuống mép giường, cô ta đưa tay dịu dàng vén lại tóc rối của mình:

" Cố Song Tử! Tôi nhất định sẽ khiến cô phải chịu báo ứng, chỉ có như vậy tôi mới cảm thấy mình sống tiếp cũng coi như là có chút ý nghĩa.”

Nếu để người khác nghe ra ý tứ trong lời nói của Phó Song Ngư dường như đều sẽ cảm thấy Phó Song Ngư đã hết hy vọng đối với cuộc sống này, sợ cô ta sẽ làm chuyện điên rồ và sẽ không thoát khỏi sự suy sụp này. Lời vừa dứt, di động Phó Song Ngư để trong túi vang lên. Phó Song Ngư nhìn màn hình di động, sau đó đầu mày bất giác nhíu lại,

“Mẹ, chuyện gì vậy ạ?”

Giọng điệu của Phó Song Ngư vẫn coi như ôn hòa. Mà giọng điệu ở đầu bên kia rõ ràng rất gấp gáp.

“Song Ngư à, con đã nói chuyện với Hoắc Thiên Yết chưa? Tại sao nhà họ Hoắc vẫn kiên quyết muốn giải trừ chuyện liên hôn? Giờ phải làm sao đây...”

Nói đến phần sau, thậm chí giọng của Phó phu nhân còn hơi sụt sịt. Thật ra đối với chuyện liên hôn, nhà họ Phó vẫn luôn nuôi mộng nên dù sau khi Phó Song Ngư gặp phải chuyện kia thì bọn họ vẫn một lòng muốn Phó Song Ngư tìm cách giữ chân Hoắc Thiên Yết.  Mà sau khi Phó Song Ngư nảy sinh ý định trả thù Cố Song Tử thì đứng trước sự cố chấp của gia đình cô ta cũng chỉ có thể nói rằng sẽ tìm Hoắc Thiên Yết nói chuyện như một cách đối phó với ba mẹ mình mà thôi.

Tiếng thút thít khi nói chuyện của Phó phu nhân truyền đến tai Phó Song Ngư rất rõ ràng, mà Phó Song Ngư chỉ nhớ mấy câu Phó phu nhân nói. Nhà họ Hoắc vẫn kiên quyết giải trừ chuyện liên hôn rồi mà thôi.

Thật ra nhà họ Phó đã cố tìm cách lấy lòng, còn tốn tiền làm bằng chứng giả chứng minh đoạn băng kia là giả, cô ta thật sự chưa bị người khác động vào khiến cho nhà họ Hoắc tin tưởng vẫn giữ mối liên hôn này.

Mà Phó Song Ngư lúc này dù không còn quá mặn mà với chuyện liên hôn nhưng vẫn có chút mong chờ nên thời gian đầu không có tin tức gì về việc Hoắc Thiên Yết lên tiếng phản đối, cô ta còn đang mừng thầm nhưng hôm nay lại nhận được tin từ nhà họ Hoắc là kiên quyết muốn từ hôn khiến tâm trạng cô ta rất tệ.

Đầu mày Phó Song Ngư nhíu chặt, không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà tình huống trước mắt là phải an ủi Phó phu nhân trước đã,

“Mẹ đừng sốt ruột, để con nghĩ cách."

Cũng chính vì tin tức này mà Phó Cương Sơn vừa nghe liền không chịu nổi đả kích đã ngất đi, bây giờ đang nằm ở Bệnh viện Chuyên gia tư nhân của thành phố Z. Mà lúc Phó phu nhân đã sắp khóc không nổi nữa, định mở miệng nói tiếp gì đó thì bên cạnh lại kèm theo tiếng thúc giục của các y tá, hẳn là bảo Phó phu nhân kí gì đó rồi bà lại bảo cô ta mau đến bệnh viện một chuyến.

Mà Phó Song Ngưđã hoàn toàn lạnh lòng vì những lời vợ chồng Phó thị nói với mình trước đó vì sự cố và chuyện sống chết cũng phải liên hôn với Hoắc gia, họ xem cô cứ như một món hàng vậy. Cho nên tuy trong lòng Phó Song Ngư hơi lo lắng cho sự an nguy của Phó Cương Sơn nhưng vẫn không muốn đi thăm ông ta.

Cúp điện thoại, Phó Song Ngư kéo chăn, xoay người liền nằm xuống. Do dự giây lát, Phó Song Ngư lại lật người ngồi dậy gọi điện cho Hạ Xử Nữ. Khóe miệng cô ta thậm chí còn treo ý cười như có như không, thậm chí không mang nghĩ đến chuyện liên hôn bị giải trừ nữa mà khẳng định đây là ngày Phó Song Ngư vui vẻ nhất trong mấy hôm nay. Bởi vì là Cố Song Tử đã cắn câu.

“Alo.”

Giọng nói của Phó Song Ngư đầy biếng nhác và thờ ơ. Phía Hạ Xử Nữ rất ồn ào và nhốn nháo, sau đó những âm thanh ấy nhỏ dần. Hẳn là Hạ Xử Nữ đã tìm một nơi không có người rồi mới chậm chạp nói:

“Sao rồi? Cố Song Tử kí hợp đồng đó rồi à?”

“Không xác định, nhưng mà nhìn thái độ của cô ta khi xem bản kế hoạch chắc là cũng rất nhanh thôi."

Phó Song Ngư nói xong tiến độ kế hoạch thì thoáng ngừng lại, khá có ý khiêu khích,

“Ban ngày ban mặt mà cô đang bồi khách à? Cũng phấn đấu ghế thật đấy, chú ý sức khỏe chút mới tốt nhé.”

“Cảm ơn ý tốt của cô.”

Hạ Xử Nữ nghiến răng, giọng nói có chút kì lạ. Vốn cô ta tưởng vì chuyện video xảy ra, Phó Song Ngư sẽ trở nên e dè chùn bước, khí thế sẽ giảm đi một chút. Ai biết được chuyện đó khiến Phó Song Ngư thoáng chốc trở nên chín chắn, khí thế càng mạnh mẽ hơn.

“Sao thế? Không vui vì tôi nói những lời này với cô?”

Phó Song Ngư nghe ra Hạ Xử Nữ nghĩ một đằng nói một nẻo, cười lạnh một tiếng. Nhớ đến lời Hoắc Thiên Bình nói với mình, Phó Song Ngư cũng không quá chắc chắn rốt cuộc chuyện video có phải là thủ đoạn của Cố Song Tử hay không.

Đương nhiên dù có phải do Cố Song Tử làm hay không, mối thù không đội trời chung của Phó Song Ngư và Cố Song Tử vẫn tồn tại. Chỉ có điều Phó Song Ngư tuyệt đối không thể tha thứ cho việc Hạ Xử Nữ đang lợi dụng mình, khi video vừa được tuồn ra, Phó Song Ngư đã nghi ngờ đó là trò quỷ của Hạ Xử Nữ. Hạ Xử Nữ ở đầu điện thoại bên kia cười khan hai tiếng,

“Không có đâu, nếu Cố Song Tử đã cắn câu thì tối nay tôi sẽ về chuẩn bị. Nếu không có chuyện gì nữa, tôi cúp máy trước đây.”

" Khoan đã! Chuyện video, có xác định là do Cố Song Tử làm hả? Cô không lừa tôi đúng không?”

Phó Song Ngư nói bâng quơ. Nghe thấy cậu chất vấn của Phó Song Ngư, Hạ Xử Nữ như ngừng thở, vội mở miệng giải thích,

“Không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Tôi cùng phe với cô, video đó nhất định là do Cố Song Tử ghi lại rồi công bố ra ngoài.”

Phó Song Ngư yên lặng một lúc lâu, Hạ Xử Nữ ở đầu bên này run như cầy sấy, không dám hít thở mạnh.

“Tôi nói cho cô biết, nếu lần này còn xảy ra điều ngoài ý muốn nào nữa, tôi sẽ khiến cô đến bồi khách cũng chẳng được!”

Phó Song Ngư vừa nói đã dùng giọng điệu ra lệnh. Hạ Xử Nữ cắn chặt môi dưới, mấy ngày nay, vì để mình có thể quay phim, không biết cô ta đã chịu bao nhục nhã. Mà Phó Song Ngư đã lưu lạc đến nước này, vậy mà còn mở miệng sỉ nhục mình. Điều đáng căm giận nhất là Hạ Xử Nữ còn không thể phản bác,

“Tôi biết rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro