Chap 156. Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Song Ngư ngắt máy trước, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cắn răng chạy đến bệnh viện hỏi xem tình hình của Phó Cương Sơn một chút. Chỉ là Phó Song Ngư không ngờ tới vừa đi vào phòng, thì một chiếc gối mềm đã bay thẳng đến. Phó Song Ngư vươn tay đỡ lấy chiếc gối, ngước mắt nhìn Phó Cương Sơn ngồi trên giường bệnh. Chỉ thấy khuôn mặt dạn dày sương gió của ông ta đang chau lại, gào giọng mắng Phó Song Ngư

" Cô bảo cô sẽ đi gặp mặt Hoắc Thiên Yết, cô đã nói cái gì với cậu ta mà khiến cậu ta kiên quyết muốn bỏ chuyện liên hôn như thế?”

Phó Song Ngư tay siết lại thành nắm, tức giận hếch cằm phản bác,

" Trước đó con đã nói rồi, nếu Hoắc Thiên Yết không thích con thì con có cách gì được! Ba trách con thì có ích gì!”

“Mày... mày còn dám cãi tao?”

Khuôn mặt Phó Cương Sơn đỏ bừng vì tức giận, ông ta vươn tay lại cầm một chiếc gối khác lên ném về phía Phó Song Ngư, nhưng vì quá tức nên không nhắm chuẩn, chiếc gối mềm oặt rơi sang một bên. Không đợi Phó Song Ngư nói tiếp, Phó Cương Sơn đã chỉ trích Phó Song Ngư cực kì bại hoại,

“Cũng vì cái thứ kém cỏi như mày, tất cả mọi người ở thành phố Z đều tưởng là Hoắc Thiên Yết muốn kết hôn với mày, còn mày lại xảy ra chuyện như thế! Đúng là vô tích sự, không biết liêm sỉ! Vô dụng! Tao đúng là ngu mới tin mày sẽ có cách giữ được Hoắc Thiên Yết. Còn hại tao phải tốn mớ tiền đi làm bằng chứng giả thuyết phục Hoắc gia!”

Phó Cương Sơn mắng con gái mấy câu liền, nhắc đến Phó Song Ngư thì trông ông ta vừa xấu hổ vừa căm phẫn, hận trước đây đã sinh đứa con này ra. Phó Song Ngư gần như muốn cao giọng phản bác Phó Cương Sơn, nhưng cô liếc thấy tay trái Phó Cương Sơn còn đang cắm kim tiêm.

Phó Song Ngư lo cho sức khỏe của Phó Cương Sơn nên chỉ đành đè nén ngọn lửa căm phẫn trong lòng xuống, cũng không biện giải cho bản thân nữa mà nói thẳng đến chuyện công ty,

“Ba yên tâm, con sẽ không để cho Phó thị rơi vào tay kẻ khác đâu.”

“Mày? Một đứa tinh thần còn bất ổn như mày thì có tác dụng gì?”

Phó Cương Sơn nhếch khóe miệng cười lạnh, có lẽ vì chuyện công ty mang đến đả kích quá lớn với ông ta nên hiện giờ ông ta trở nên rất cực đoan. Ông ta căn bản không còn nể mặt đứa con gái ruột của chính mình. Phó Cương Sơn châm chọc Phó Song Ngư đầy ý thù địch,

“Đều tại tao không có bản lĩnh, không sinh được con trai. Chỉ có đứa con gái vô dụng, không biết xấu hổ...”

Phó Cương Sơn liên tục sỉ nhục Phó Song Ngưkhiến cô ta thực sự không nghe tiếp được nữa. Rõ ràng cô ta là người bị hại, tại sao tất cả mọi người đều phải đối xử với cô ta như thế?

Đến cả ba mẹ vốn nên là hậu thuẫn của cô ta còn nói năng khó nghe hơn.

“Đủ rồi!”

Phó Song Ngư quát một tiếng cắt ngang màn thao thao bất tuyệt của Phó Cương Sơn,

“Phải, con không phải con trai của ba, không kế thừa được vị trí của ba ở công ty. Nhưng ba đừng quên, ông nội đã chia một chút cổ phần trước đây của ông cho con! Nếu ba còn mắng con như vậy nữa, con có thể tận dụng cổ phần của con để ép ba nhường vị trí Giám đốc điều hành của ba ra!”

Phó Cương Sơn đỏ bừng mặt vì tức, vốn ông ta luôn không vững chân ở công ty, chính là vì ba mình không cho ông ta toàn bộ cổ phần nên mới khiến những giám đốc kia lợi dụng điều đó để đối phó. Bây giờ nhập viện, ông ta còn bị con gái mình uy hiếp nữa!

Sao Phó Cương Sơn có thể chịu được cơn tức này, ông ta gần như muốn xuống giường dạy dỗ Chu Dụ cho cẩn thận. Phó Song Ngư chớp mắt, mặt không đổi sắc nhìn Phó Cương Sơn,

“Vì sao ông nội cho con cổ phần, con biết rõ hơn ba. Lời con nói là thật, ba cứ suy nghĩ cho kĩ đi.”

Dứt lời, Phó Song Ngư lạnh lùng nhìn ba mình. Đôi mắt ấy mang theo sự giận dữ, thất vọng, thờ ơ và đau đớn. Yết hầu Phó Song Ngư khẽ chuyển động, cuối cùng cô ta không nói một câu nào với Phó Cương Sơn nữa mà quyết tuyệt vời khỏi phòng bệnh của ông ta.

Phó Song Ngư ra khỏi phòng bệnh, mắt đỏ hoe nhưng cố kiềm nén, bước vội đến cầu thang. Trong ấn tượng của Phó Song Ngư, ba mẹ rất mặn nồng, mẹ rất thiên vị ba. Nhưng ba mẹ đối xử với mình và chị cũng rất tốt, trước giờ đều muốn gì được nấy.

Từ nhỏ đến lớn Phó Song Ngư đều cảm thấy kiêu ngạo vì mình được sinh ra trong gia đình như thế. Cô ta chưa bao giờ nghĩ gia đình mình sẽ thành cảnh này. Ba không còn là người ba dịu dàng yêu chiều đó nữa, mẹ cũng không còn là người mẹ hiền lành thấu hiểu lòng người kia nữa.

Đến cả con người ngây thơ đơn thuần ban đầu của cô cũng biến mất trở nên lạnh nhạt và tràn đầy thù hận. Cảm giác bất lực sâu sắc và cơn đau đớn tựa như thủy triều muốn hủy diệt cả người Phó Song Ngư. Cô ta bám vào lan can, dần ngồi bệt xuống, giơ tay đặt bên khóe miệng, cắn chặt bàn tay để mình không khóc thành tiếng, đồng thời cũng khiến mình có thể ngăn được sự tủi hờn trong lòng bằng cơn đau.

Cô ta chỉ muốn người một nhà giống như trước đây, liên hôn với nhà họ Hoắc thực sự quan trọng đến vậy ư? Trước đây không có nhà họ Hoắc không phải bọn họ vẫn ổn sao?

Nước mắt của Phó Song Ngư vẫn không ngừng trào ra, cô ta cúi đầu nhìn mũi chân mình. Tầm nhìn trở nên mơ hồ, cô ta sụt sịt chiếc mũi đã đỏ ửng. Đột nhiên một bàn tay thon dài cầm khăn giấy ướt giơ ra trước mặt cô. Cô ta thấy có người đến, còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đã nhận khăn giấy rồi quay người, vội vã lau nước mắt.

“Cô vẫn ổn đấy chứ?"

Chất giọng của Mục Bảo Bình vốn nhẹ nhàng, lúc anh ta dịu dàng luôn mang lại cảm giác ấm áp cho người ta. Do không biết Phó Song Ngư đã gặp phải chuyện gì nên Mục Bảo Bình chỉ có thể an ủi mấy câu như vậy. 

Phó Song Ngư mím môi, lòng rất cảm kích người đàn ông này, Phó Song Ngư nghiêng người qua, muốn cảm ơn người đàn ông. Vừa ngẩng đầu cô đã trông thấy khuôn mặt sắc nét như được đẽo gọt và ánh mắt, đôi mày dịu dàng quá đỗi quen thuộc của người đàn ông kia. Đó chính là Mục Bảo Bình.

Phó Song Ngư nhớ đến Mục Bảo Bình cũng thích Cố Song Tử thì liền chán ghét, lập tức đứng dậy xoay người đi, đến một câu cảm ơn cũng không thốt ra được. Đôi chân của Mục Bảo Bình bước lên trước, cánh tay anh ta kéo Phó Song Ngư quay lại rồi đẩy cô lên tường hoàn toàn khóa cô lại.

Cô ta vươn tay đẩy người Mục Bảo Bình ra, muốn nổi cáu cũng không cáu được. Còn cơ thể Mục Bảo Bình như đá tảng vậy, chẳng chút xê dịch. Cuối cùng Mục Bảo Bình cũng lùi về sau, sau đó khoanh tay quan sát Phó Song Ngư, dù anh ta thông cảm cho hoàn cảnh của cô ta nhưng anh ta càng không muốn Cố Song Tử gặp nguy hiểm, không đợi Phó Song Ngư mở lời, Mục Bảo Bình nheo mắt, cảnh cáo Phó Song Ngư

“Tôi biết cô tìm Cố Song Tử bàn chuyện hợp tác, tôi đã xem hạng mục đó rồi, quả thực không tệ. Nhưng tôi biết động cơ của cô không đơn thuần, cho nên tôi cảnh cáo cổ đừng có ý định gì với Cố Song Tử, nếu không tôi sẽ không tha cho cô.”

Một người đàn ông giây trước còn an ủi mình, giây sau lại cảnh cáo mình vì một người phụ nữ khác, dù là ai cũng không thể tiếp nhận được sự đối xử khác biệt này. Phó Song Ngư khẽ nheo mắt, đôi lông mi dài khiến đôi mắt kia có chút mơ màng, cô ta cố ý cười,

“Thấy anh càng muốn bảo vệ cô ấy, tôi lại càng muốn nhìn xem anh không tha cho tôi thế nào? Sao, dựa vào một thiếu gia nhà họ Mục hữu danh vô quyển như anh mà cũng muốn uy hiếp công ty nhà tôi?“.

Hai người bắt đầu đấu võ mồm, bầu không khí trở nên căng thẳng như sắp vào cuộc chiến, không ai nhường ai một bước, phải dùng mọi khả năng châm chọc đối phương thì mới cam tâm.

“Nhà họ Mục chúng tôi tốt xấu gì cũng đi đến hiện tại nhờ vào thực lực của gia tộc nhà mình, đâu giống nhà họ Phó các cô dựa vào thế lực của nhà Hoắc Thiên Yết mới có thể đứng trên đỉnh cao thương nghiệp, nếu không có cái danh liên hôn với Hoắc Thiên Yết, nhà họ Phó các cô là cái thá gì?”

Mục Bảo Bình liên thoắng, buột miệng nói lời này mà chẳng động não. Nếu là lúc bình thường, anh ta tuyệt đối sẽ không công kích người khác như vậy, bởi vì tính công kích của lời này quá mạnh.

Phó Song Ngư trước đó vừa tranh cãi với Phó Cương Sơn vì chuyện giải trừ liên hôn với Hoắc Thiên Yết, vừa nghe vậy đã lập tức xù lông, đôi mắt tức giận đến đỏ ngầu,

“Lời này của anh có ý gì? Anh đang châm chọc chuyện Hoắc Thiên Yết muốn giải trừ liên hôn với nhà tôi?"

Mục Bảo Bình thấy dáng vẻ của Phó Song Ngư, nhướng mày bĩu môi,

“Tóm lại, tôi không có ý khác, chỉ muốn cô đừng làm ra chuyện gây tổn thương cho Cố Song Tử là được.”

Phó Song Ngư hít sâu một hơi, xốc lại tinh thần, cười với Mục Bảo Bình,

" Mục tổng yên tâm. Lần này tôi chỉ muốn hợp tác, hoàn toàn không có ý gì khác."

Dứt lời, Phó Song Ngư rời khỏi cầu thang trước. Mục Bảo Bình sải bước đuổi theo Phó Song Ngư, cảnh cáo nói,

“Tốt nhất là vậy, tôi sẽ đích thân giám sát công trình mà Cố Song Tử đồng ý hợp tác với cô, nếu cô có tâm tư gì, tôi nhất định sẽ không tha cho cô.”

Phó Song Ngư liếc nhìn Mục Bảo Bình với vẻ ghét bỏ rồi mau chóng cất bước rời khỏi bệnh viện. Còn Mục Bảo Bình vẫn phải đi tìm đàn anh Diệp Kim Ngưu để bàn bạc chuyện y thuật nên không đi theo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro