Chap 157. Ẩn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại biệt thự, Phó Song Ngư sớm hạ quyết tâm hãm hại Cố Song Tử nên căn bản không để tâm nhiều đến lời cảnh cáo của Mục Bảo Bình. Phó Song Ngư nửa nằm trên giường lật tới lật lui, cuối cùng vẫn ngồi dậy gọi điện cho Hoắc Thiên Bình.

“Sao thế?”

Hoắc Thiên Bình lên tiếng hỏi trước. Phó Song Ngư kê đầu đuôi gốc ngọn những lời Mục Bảo Bình nói với mình cho Hoắc Thiên Bình.

“Làm sao đây, nếu Mục Bảo Bình giám sát thì liệu có tiện ra tay không?”

Phó Song Ngư lo âu hỏi, cô ta không lo Mục Bảo Bình sẽ làm gì nhà họ Phó, cô ta chỉ lo về tỉ lệ thành công của kế hoạch. Hoắc Thiên Bình khẽ cười,

“Em sợ gì hả? Dù gì người làm chuyện này là Hạ Xử Nữ, có chuyện gì cũng là cô ta gánh tội. Ân oán giữa cô ta và Cố Song Tử cũng chẳng phải ngày một ngày hai, dù chuyện này có thành công hay không đều sẽ không sinh ra chuyện không tốt gì với em, cho nên cứ yên tâm đi.”

Phó Song Ngư nghe Hoắc Thiên Bình nói vậy mà như được ăn một viên định tâm hoàn, khóe miệng mang ý cười, nói chuyện rất thoải mái,

“Cũng đúng, không cần lo nhiều như vậy làm gì.”

Sau khi gọi điện cho Hoắc Thiên Bình xong, lòng Phó Song Ngư vẫn lo lắng chuyện công ty. Cô ta bèn chạy thẳng đến công ty của Hoắc Thiên Yết, dù cô gái quầy lễ tân ngăn cản, cô ta vẫn xông vào văn phòng của anh. Cuối cùng kinh động đến bảo vệ, họ mới ngăn cô lại,

“Cô Phó, nếu cô muốn gặp Tổng giám đốc của bọn tôi thì phải đăng kí hẹn trước.”

Phó Song Ngư xách túi bằng một tay, quét mắt lạnh lùng nhìn mấy bảo vệ,

“Tôi tìm Tổng giám đốc của các anh có chuyện gấp, để tôi vào.”

Bảo vệ nhìn thấy thái độ của Phó Song Ngư thấy không giống người cố tình đến gây sự,

“Thế cô đợi ở đây trước đã, tôi bảo anh Lý qua xem.”

Bảo vệ còn chưa dứt lời, Lý Nhân Mã đã đi đến.

“Sao vậy? Người nào mà xông đến tầng hai thế?”

Lý Nhân Mã vừa giơ tay đỡ trán, vừa quan sát tỉ mỉ khuôn mặt Phó Song Ngư. Dựa theo tin tức gần đây thì chắc hẳn chuyện giải trừ liên hôn kia đã ảnh hưởng không ít đến Phó thị nhưng điều khiến anh ta thấy kỳ lạ chính là dáng vẻ của cô hiện tại quả thật là khác hẳn với vẻ tiều tụy hoảng loạn của người vừa gặp chuyện trước đó. Phó Song Ngư thấy Lý Nhân Mã giống quản lý bèn cười khách khí,

“Phiền anh nói rõ một tiếng rằng tôi tìm Hoắc Thiên Yết có việc gấp.”

“Tôi đưa cô qua thẳng đó nhé.”

Tiếng nói của Lý Nhân Mã rất có trọng lượng trong công ty, anh ta có thể trực tiếp làm chủ rất nhiều chuyện.

“Được.”

Phó Song Ngư nhìn Lý Nhân Mã nhưng trong ánh mắt lại không có chút cảm xúc cảm kích nào như thế trước đây bọn họ không hề quen biết vậy, cô ta theo Lý Nhân Mã đi một mạch đến văn phòng của Tổng giám đốc.

Lý Nhân Mã đứng ở cửa, nhìn Phó Song Ngư đi vào rồi biết ý đóng cửa lại để hai người họ ở riêng trong văn phòng. Phó Song Ngư vừa nhìn đã thấy Hoắc Thiên Yết đang ngồi giữa phòng, anh cúi đầu chăm chú xem tài liệu. Khuôn mặt ấy đẹp như khuôn mặt của một vị thần, chiếc mũi cao thẳng nhô ra.

“Chuyện gì?”

Giọng điệu lạnh lùng và cao xa của anh quả thực có thể khiến lỗ tai người ta mang thai. Phó Song Ngư đã lĩnh giáo sức hút của Hoắc Thiên Yết từ lâu nhưng mỗi lần gặp mặt thì cô ta vẫn phải trầm trồ. Phó Song Ngư tự ngồi xuống sô pha, dáng vẻ tao nhã

“Hoắc Thiên Yết, tôi là đương sự trong chuyện liên hôn, tại sao anh không bàn bạc một câu nào với tôi đã đơn phương kiên quyết giải trừ hôn sự?”

Vừa nghe là giọng của Phó Song Ngư, Hoắc Thiên Yết hơi nhướng mày, ngước mắt nhìn Phó Song Ngư, trong lòng có hơi kinh ngạc vì dáng vẻ đã khôi phục lại như cũ của cô ta. Dù cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng có thể vượt qua chuyện kia cũng là chuyện đáng mừng.

“Hôm đó tôi cũng đã nói rõ ràng với cô rồi. Tôi kiên quyết giải trừ chuyện liên hôn thì phải chịu áp lực rất lớn của gia tộc. Hơn nữa chuyện kia không phải chỉ mình Phó gia cô thấy xấu hổ.”

“Không sai, tôi biết anh không thích tôi, nhưng anh cứ giải trừ chuyện liên hôn như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn tới Phó thị bọn tôi. Bây giờ ba tôi đang nằm viện, không ít nhà đầu tư trong công ty lập tức rút vốn, mấy công trình đều không thực hiện được nữa!”

Sau khi xác định tâm lý trả thù, Phó Song Ngư cũng đã bắt đầu tìm đến công ty ở mấy ngày, ít nhiều hơi hiểu về tình hình trước mắt. Hoắc Thiên Yết cũng từng nghĩ đến chuyện về phương diện này.

Nhưng anh chỉ một lòng vì Cố Song Tử nên phải giải trừ chuyện liên hôn. Với Phó Song Ngư, Hoắc Thiên Yết quả thực không muốn chỉ vì một phút thương hại mà lại tiếp tục dây dưa, đôi mày anh khẽ chau lại,

“Vậy cô muốn thế nào? Ý tôi là ngoài việc liên hôn lại, cô còn có suy nghĩ nào khác không?”

Ý trong lời đó là ngoại trừ việc liên hôn, chỉ cần có cách khác, Hoắc Thiên Yết đều bằng lòng chấp nhận. Phó Song Ngư hơi kinh ngạc, Hoắc Thiên Yết trong lời đồn không dễ nói chuyện, anh vì một cô vợ cũ mà có thể chấp nhận tất cả, cô ta bèn cười,

“Cách giải quyết rất đơn giản, chỉ cần anh đồng ý trợ cấp cho mấy công trình của Phó thị, tôi nghĩ những người muốn đầu tư theo anh sẽ càng ngày càng nhiều.”

Đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Yết khẽ cong lên, lúc nhìn Phó Song Ngư, trong mắt anh thoáng qua vẻ tán thưởng, xem ra trải qua một bi kịch, cô ta cũng trở nên thông minh hơn, cũng bắt đầu biết tính toán thiệt hơn.

“Cô rất thông minh, chỉ cần tôi vẫn duy trì việc hợp tác mật thiết với Phó thị các cô, vậy thì bên ngoài thấy quan hệ giữa hai nhà chúng ta vẫn tốt, đương nhiên vẫn sẽ có người lấy lòng Phó thị các cô.”

“Dù gì đối với anh, anh cũng chẳng bận tâm đến những chuyện đó. Anh chỉ để ý chuyện không cần phải liên hôn thôi.”

Phó Song Ngư đắc ý hếch cằm, dáng vẻ nhìn thấu tâm tư Hoắc Thiên Yết. Anh chỉ nhìn cô ta mà không đáp, chuyển sang chủ đề khác, bởi vì chuyện này anh không cần phải trả lời cô ta

“Nghe nói thứ cô học không liên quan đến kinh doanh, không ngờ cô chỉ vừa vào công ty chẳng bao lâu đã nắm rõ tình hình Phó thị rồi."

“Cảm ơn anh đã khen.”

Chiếc bút máy trong tay Hoắc Thiên Yết linh hoạt xoay một vòng trên ngón tay anh, như châm chọc mà lại như khen ngợi,

“Nếu trước đó thay vì ở nhà ăn không ngồi rồi mà vào Phó thị sớm hơn thì Phó thị có lẽ cũng không dừng ở quy mô như hiện giờ.”

Con người Phó Cương Sơn quá mê tâm kế, loại người như vậy có tầm nhìn hạn hẹp, không có cái nhìn vĩ mô, là người không gây dựng được doanh nghiệp lớn. Nhưng Phó Song Ngư lại là kiểu từ nhỏ không làm vẫn có ăn đã quen nên căn bản không có suy nghĩ gì với việc thừa kế Phó thị.

Phó Song Ngư ngước mắt quan sát Hoắc Thiên Yết,  nghĩ bụng chuyện đêm hôm đó ở câu lạc bộ cũng có liên quan đến Cố Song Tử, chắc hẳn anh cũng đã cho người đi điều tra được vài ngày rồi nhỉ, nói không chừng cũng có chút manh mối. Phó Song Ngư chẳng chút e dè nhìn Hoắc Thiên Yết với vẻ dò xét khiến Hoắc Thiên Yết cảm thấy bứt rứt. 

“Sao vậy? Trên người tôi có dính gì à?”

Hoắc Thiên Yết khẽ nhíu mày, đôi mắt đen thẫm hơi rủ xuống, khí chất biếng nhác mà lại cao quý tỏa ra. Ánh mắt Phó Song Ngư hơi thu lại,

“Hoắc Thiên Yết, tôi có vài chuyện muốn hỏi anh.”

“Hỏi đi.”

Hoắc Thiên Yết thờ ơ thu mắt về, nhìn vu vơ vào tài liệu trên bàn. Trong lòng anh đã biết điều Phó Song Ngư muốn nói hẳn là không liên quan đến chuyện công việc. Phó Song Ngư hỏi với khuôn mặt nghiêm túc,

“Chuyện xảy ra với tôi ở câu lạc bộ, rốt cuộc anh tra được bao nhiêu rồi? Tôi nghĩ ít nhất anh cũng biết một chút ẩn tình trong chuyện này, dù gì lúc ấy anh vẫn đang có tin đồn với tôi mà?.”

“Cô đang chỉ trích anh đã không bảo vệ cô tốt đấy à?”

Hoắc Thiên Yết có tâm tư kín đáo cẩn thận, sao lại không nghe ra sự chỉ trích trong giọng điệu của Phó Song Ngư cho được. Phó Song Ngư ngạc nhiên, cô chỉ có chút ý như vậy, thế mà vẫn bị Hoắc Thiên Yết bắt được. Phó Song Ngư lúng túng hắng giọng,

"Tôi chỉ đơn thuần muốn hỏi xem anh biết được bao nhiêu thôi mà.”

Mấy ngày nay, Cung Bạch Dương vẫn chưa liên lạc với Hoắc Thiên Yết. Kết quả rốt cuộc là thế nào, lòng Hoắc Thiên Yết cũng không rõ. Vốn anh cũng không muốn nói nhiều về chủ đề này với Phó Song Ngư vì dẫu sao bây giờ đang là thời gian làm việc, anh vẫn còn một chồng tài liệu phải xem.

Nhưng anh liếc mắt, thấy cửa văn phòng bị người ta lén hé một khe nhỏ từ bên ngoài. Anh chắc chắn mình nghe thấy Lý Nhân Mã đã đóng chặt cửa từ trước đó, Hoắc Thiên Yết xác định người bên ngoài hẳn là nữ thư ký. Chỉ thấy khóe miệng Hoắc Thiên Yết thấp thoáng ý cười, mày khẽ nhướng lên,

“Về chuyện đó, tôi đã nắm được manh mối về kẻ đứng sau rồi, chẳng đến ba ngày hẳn sẽ có kết quả thôi.”

“Thật ư?”

Nét mặt Phó Song Ngư vừa căng thẳng lại vừa vui vẻ, từ sau khi xảy ra chuyện ở câu lạc bộ, cô chưa từng có phút giây thảnh thơi, mỗi khi ở một mình thì tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng, nếu không khiến bản thân bận chuyện công ty hay dành thời gian với Hoắc Thiên Bình thì chắc chắn cô sẽ có cảm giác không an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro