Chap 158. Giấu đầu lòi đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên, cô cũng âm thầm điều tra. Nhưng không điều tra ra được chút gì, như thể tất cả manh mối đều bị người ta xử lý cẩn thận vậy. Hoắc Thiên Yết quan sát nét mặt của Phó Song Ngư rồi gật đầu với vẻ đầy nghiêm chỉnh,

“Đúng vậy, tôi đã mời người đi điều tra rồi.”

“Vậy... vậy anh tra ra được những manh mối nào?”

Phó Song Ngư hỏi với vẻ căng thẳng và gấp gáp

“Tôi cũng nhờ người điều tra, có khi manh mối của hai chúng ta có thể mang ra cùng trao đổi cũng nên.”

Mà sự thực là Phó Song Ngư căn bản không có manh mối, cô ta chỉ muốn tay không bắt sói trắng mà thôi. Song, Hoắc Thiên Yết không trả lời cô. Căn phòng im lặng như tờ, Phó Song Ngư chỉ nghe thấy tiếng tim mình đang đập.

Đồng thời, người phụ nữ đứng ngoài cửa nghe trộm cũng có tâm trạng giống hệt Phó Song Ngư, gấp gáp muốn nghe Hoắc Thiên Yết mở miệng nói về một vài manh mối anh đã điều tra ra được. Khoảng ba phút trôi qua, Hoắc Thiên Yết vẫn cúi đầu nhìn tài liệu của mình, dáng vẻ như xung quanh không có ai khiến người ta hận đến độ lòng ngứa ngáy. Phó Song Ngư ném luôn chiếc túi trong tay lên sô pha, cả người đứng bật dậy.

Chiếc giày cao gót bảy centimet nện trên nền nhà bóng loáng phát ra những tiếng bước chân “lộc cộc”, rất vang. Xuyên qua ánh sáng từ cửa sổ sát sàn, một chiếc bóng mờ của người phụ nữ đổ xuống bàn việc của Hoắc Thiên Yết. Phó Song Ngư liếm khóe miệng, cô ta không hiểu vì sao Hoắc Thiên Yết lại đột ngột im lặng.

" Tôi là người bị hại. Tôi có quyền được biết!"

Có thể nghe ra Phó Song Ngư đã nhịn cơn tức đến cực hạn. Hoắc Thiên Yết vẫn chưa ngẩng đầu, chỉ là chiếc bút máy đang xoay trên ngón tay dừng lại. Sau đó anh bắt đầu vẽ chữ trên một tài liệu trong đó, nhưng đầu bút không chạm vào giấy, cho nên anh chỉ đang vẽ vào không khí mà thôi.

Phó Song Ngư nhìn chằm chằm, thoáng chốc đã hiểu ý của Hoắc Thiên Yết. Vẻ sốt ruột trên mặt cô ta rõ ràng đã giảm bớt, cô ta kéo ghế qua rồi ngồi xuống, bắt đầu diễn trò phối hợp với Hoắc Thiên Yết.

“Hóa ra các anh đã điều tra đến đây rồi à, thế thì căn bản chẳng cần ba ngày, có khi hôm nay đã có thể điều tra ra người đứng sau là ai rồi nhỉ?”

Phó Song Ngư vừa nói vừa muốn quay đầu nhìn của văn phòng. Khi cô vừa quay được một chút, chân Hoắc Thiên Yết ở dưới bàn đã khẽ đá Phó Song Ngư, cảnh báo cô đừng đánh cỏ động rắn. Phó Song Ngư biết ý khẽ gật đầu, tỏ ra mình đã biết. Hoắc Thiên Yết quay màn hình máy tính qua cho Phó Song Ngư nhìn hình ảnh,

“Nhìn thấy chưa, hôm ấy người bày trò ở câu lạc bộ để lại chút bóng dáng trong camera giám sát, cứ tìm đối tượng tình nghi ra đối chiếu thì sẽ dễ dàng biết là ai thôi.”

Trên màn hình thực ra chỉ là camera giám sát trước cửa phòng Hoắc Thiên Yết mà thôi. Đó là chiếc camera anh bảo Lý Nhân Mã lén lắp sau khi nghe Cung Bạch Dương nói thư ký có vấn đề.

Cả công ty chỉ có Lý Nhân Mã và Hoắc Thiên Yết biết đến sự tồn tại của chiếc camera này, hình ảnh quay được sẽ kết nối thẳng với máy tính của Hoắc Thiên Yết.

Trên màn hình là hình ảnh thư ký đó cong mông nghiêng mặt để mắt có thể nhìn rõ tình hình hơn qua kẽ hở. Nghe một hồi, cô ta phát hiện Hoắc Thiên Yết và Phó Song Ngư đều đang xem cái gọi là video giám sát của câu lạc bộ.

Sau đó cô ta đứng dậy, thấp thỏm bất an đi qua đi lại trước cửa, từ camera giám sát có thể nhìn ra đầu mày của thư ký đã xoắn lại. Chẳng lâu sau, thư ký thập thò nhìn xung quanh, phát hiện không có nhân viên nào đi qua. Cô ta lén lén lút lút vào nhà kho, ở trong đó không có camera giám sát.

“Cô ta muốn làm gì?”

Phó Song Ngư ngước mắt nhìn Thẩm Đình Thâm rồi hỏi. Nhưng song anh vẫn không trả lời cô ta khiến Phó Song Ngư mất hết kiên nhẫn xoay người xách túi tức giận rời đi trước. Hoắc Thiên Yếtnhất thời tập trung nên không thèm để ý đến Phó Song Ngư mà lấy ngay điện thoại ra gọi cho Lý Nhân Mã,

“Mau vào nhà kho từ một cửa khác, nhanh lên chút, sau đó trốn đi, nghe xem thư ký đang làm gì, xem có phải cô ta gọi điện cho người đứng sau hay không.”

“Được.”

Lý Nhân Mã là người thân tín của Hoắc Thiên Yết, Hoắc Thiên Yết vừa nói anh ta đã biết anh đang ám chỉ chuyện nào. Chuyện không thể chậm trễ, Lý Nhân Mã vào nhà kho trước một bước rồi trốn trong chỗ hàng tồn, yên lặng chờ đợi. Quả nhiên chẳng đến một phút, anh ta đã nghe thấy có người tiến vào, tiếng bước chân rất vội vã.

Lý Nhân Mã mở camera di động, lén giơ di động đến kẽ hở giữa các chống hàng, nhìn người đến qua camera. Người đến chính là thư ký, trông cô ta hoảng loạn, còn kiểm tra nhà kho với vẻ cảnh giác.

“Có ai không?”

Thư ký gào to một câu, sợ có nhân viên lấy tài liệu ở bên trong. Nhưng không có tiếng đáp lại, bấy giờ thư ký mới thở phào một hơi, tìm nơi kín đáo để gọi điện. Nơi kín đáo đó ngay đối diện chỗ Lý Nhân Mã núp, hai người chỉ cách nhau mấy chống hàng. Camera di động vừa khéo nhắm thẳng mặt thư ký, thậm chí còn có thể nhìn thấy đường kẻ mắt bị vẽ lệch trên mặt cô ta.

Chẳng lâu sau, Lý Nhân Mã cầm di động đi vào văn phòng. Hoắc Thiên Yết nhướng mày còn chưa lên tiếng, Lý Nhân Mã đã tự giác chuyển video trong di động vào máy tính để Hoắc Thiên Yết xem. Video quay rất rõ, có thể nhìn ra vẻ căng thẳng khi gọi điện của thư ký, cô ta nói chuyện điện thoại vừa gấp gáp vừa thận trọng

" Làm sao đây? Tổng giám đốc sắp điều tra ra rồi, công việc này của tôi không giữ được nữa rồi...."

Nội dung đại khái chính là kể lại màn đối thoại giữa Hoắc Thiên Yết và Phó Song Ngư với người ở đầu bên kia. Cuối cùng khi ngắt máy, thư ký trông vẫn hốt hoảng bất an.

" Có tra ra người nói chuyện điện thoại với cô ta là ai chưa?"

Ánh mắt Hoắc Thiên Yết dời khỏi màn hình máy tính đến trên mặt Lý Nhân Mã. Với năng lực làm việc của Lý Nhân Mã hẳn là đã điều tra ra số điện thoại rồi. Lý Nhân Mã tỏ ra hơi bất lực:

“Tra thì đã tra rồi, nhưng số điện thoại đó lúc đăng ký dùng chứng minh thư ở tỉnh khác, cho nên hẳn là số điện thoại không hay dùng, căn bản không tra ra được ai đang sử dụng.”

Đầu mày Hoắc Thiên Yết hơi chau lại,

“Người này cẩn thận thật, vậy mà ở thành phố Z còn có người tôi không tra ra.”

Sau khi Phó Song Ngư ra khỏi công ty, nhưng không về nhà. Bởi vì Phó Song Ngư không tin tưởng được Hoắc Thiên Yết. Tuy Hoắc Thiên Yết đang điều tra chuyện này nhưng rõ ràng anh sẽ thiên vị cho Cố Song Tử.

Nếu để anh ta điều tra ra người giở trò phía sau là Cố Song Tử thì chắc chắn anh ta sẽ không nói chân tướng với mình. Nghĩ vậy, Phó Song Ngư quyết định tự đi tìm thám tử tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro