Chap 169. Nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây tiếp theo, Hoắc Thiên Yết đột nhiên kết thúc nụ hôn nghẹt thở này, trực tiếp ném Cố Song Tử lên giường. Cố Song Tử cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể hít vào một ngụm không khí mới, nhưng còn chưa kịp phản ứng lật người chạy trốn thì cơ thể Hoắc Thiên Yết đã đè xuống, chỉ nghe thấy góc giường phát ra tiếng cọt kẹt, như đang kêu cứu hộ Cố Song Tử.

Cả chiếc giường lún sâu xuống, Hoắc Thiên Yết cảm thấy phần bụng dưới của mình có ngọn lửa đang cháy, khuôn mặt lạnh bằng kia tỏ ra vẻ sốt ruột không thể kiềm chế.

" Anh không tin em thì đừng nghĩ dùng cách này trút giận lên người em là xong chuyện!"

Hai tay Cố Song Tử ấn chặt lên ngực Hoắc Thiên Yết, dù rằng cô biết sự phản kháng nhỏ bé của mình vô dụng thế nào. Hoắc Thiên Yết chỉ dùng một tay đã túm được hai tay Cố Song Tử đặt lên phía trên đầu cô, còn cả người anh trực trực tiếp đè lên người cô.

Hoắc Thiên Yết căn bản không ngước mắt nhìn Cố Song Tử, anh biết rõ mình luôn có một vị trí trong lòng cô, hiện tại cô là một người cứng rắn, độc lập lại không nghe lời như trước, nên anh biết dù không có anh cô cũng sẽ có những người khác bên cạnh.

Đúng là lúc trước cùng với Phó Song Ngư cũng có vài cử chỉ quá phận nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc nắm tay thôi. Lại nói bản thân là đàn ông, nếu anh không cho phép thì chỉ một ánh mắt cũng có thể khiến đối phương sợ hãi không dám đến gần.

Mà Cố Song Tử lại không như vậy, dù cô dứt khoát từ chối đến cỡ nào đu nữa thì sức lực của phụ nữ vẫn luôn yếu hơn đàn ông, chỉ cần lấn tới thì căn bản không đủ sức đẩy bọn họ ra cũng giống như hành động của Hoắc Thiên Bình trong hình đó hoặc ví như Hoắc Thiên Yết bây giờ.

Nghĩ đến đây Hoắc Thiên Yết lại càng không vui, anh chỉ muốn cô dựa vào anh, ỷ lại anh, là của riêng anh mà thôi. Mà Hoắc Thiên Yết dù tức giận gấp mấy cũng không nỡ nặng lời với Cố Song Tử, càng không nỡ đánh cô nên ngoài cách này ra thì anh thật sự không nghĩ ra cách nào khác để trừng phạt cô vì chọc giận anh cả.

Một tay khác của Hoắc Thiên Yết lập tức cởi bỏ áo ngoài của cô, chiếc áo mỏng manh ấy vang lên tiếng bị xé rách trong bàn tay Hoắc Thiên Yết. Âm thanh đó khiến Cố Song Tử cảm thấy không khí trong phòng loãng đi một nửa, cô biết Hoắc Thiên Yết thật sự đang rất giận, cũng biết rõ khi giận thì anh hung hăng mạnh bạo đến mức độ nào, điều đó khiến nội tâm cô cảm thấy sự lo sợ không thôi.

Âm thanh ấy truyền đến tại Hoắc Thiên Yết, song lại khiến hormone trong người anh gia tăng. Anh chuyển mắt đến bả vai đã lộ hơn nửa của Cố Song Tử, chỉ còn lại một chiếc áo hai dây mỏng che ngực.

"Hoắc Thiên Yết... Anh dừng tay, em không muốn!"

Cố Song Tử thút thít, song ánh mắt lại vô cùng sáng rõ, mơ hồ nở rộ vẻ không cam tâm và bướng bỉnh. Nghe thấy giọng nói của Cố Song Tử, động tác tay của Hoắc Thiên Yết khựng lại, song anh không ngước mắt nhìn cô.

Do dự một thoáng, đôi tay lớn kia vẫn khẽ rơi lên bờ vai trần của Cố Song Tử. Xúc cảm mềm mại như vải lụa khiến Hoắc Thiên Yết nhíu mày, anh thật sự không khống chế được ngọn lửa dục vọng của mình nữa.

"Hoắc Thiên Yết!"

Cố Song Tử vẫn không cam tâm, hai bàn tay đang bị anh giam cầm vẫn còn đang không ngừng vùng vẫy, muốn thoát khỏi người đàn ông kia. Hoắc Thiên Yết mặc kệ Cố Song Tử, lập tức phủ người dán chặt lên cơ thể cô, vùi đầu vào cổ cô.

Mùi hương cơ thể phụ nữ mang theo mùi sữa tắm thoang thoảng khiến đôi mắt tình mê ý loạn của Hoắc Thiên Yết càng trở nên để mê. Khi đôi môi mỏng lành lạnh khẽ chạm vào chiếc cổ thon dài của Cố Song Tử cả người Cố Song Tử thoáng run rẩy nhưng đầu óc cô vãn luôn bị cơn tức giữ cho tỉnh táo. Hai tay Cố Song Tử nắm chặt, cô nghiến răng gào rõ từng chữ,

"Hoắc! Thiên! Yết!"

Âm thanh ấy tựa như một đường sáng trong sương mù, thoắt cái khiến Hoắc Thiên Yết tỉnh táo trở lại, anh ngước mắt nhìn cô. Lúc này khuôn mặt tinh xảo kia đang căng cứng, đôi mắt màu hổ phách lộ ra tia sáng kinh người, như một lưỡi dao sắc đâm thẳng vào trái tim Hoắc Thiên Yết. Trông khoảnh khắc cô như biến thành một người khác vậy.

Anh nghe thấy rõ tim mình lỡ một nhịp, tựa như có người giới cho anh một chậu nước lạnh vậy. Ngọn lửa nóng rực toàn thân thoáng chốc bị thiêu rụi, Hoắc Thiên Yết ngây ngẩn. Cố Song Tử nhân cơ hội vùng hai tay ra, nên mạnh vào ngực Hoắc Thiên Yết, vừa nện vừa hét to với cảm xúc kích động,

"Hoắc Thiên Yết, anh quá đáng lắm rồi đấy! Anh thật sự quá đáng quá thể rồi! Sao anh có thể làm thế với em! Tên khốn kiếp nhà anh!"

Hoắc Thiên Yết nhìn cô với vẻ sợ sệt, anh tận mắt trông thấy đôi mắt cô dần đỏ hoe. Anh thật sự không biết mình nên nói gì nữa, dù rằng ban đầu là lỗi của mấy tấm ảnh chụp nhưng Hoắc Thiên Yết thật sự không hề nghĩ tới mình lại có suy nghĩ dùng cách cưỡng ép này để trút giận lên người cô. Tay Hoắc Thiên Yết lập tức ôm lấy lưng Cố Song Tử, siết chặt cơ thể yếu ớt kia.

Cố Song Tử giơ chân muốn đá Hoắc Thiên Yết, hai tay cũng nện liên tiếp vào ngực anh. Dù sức lực của Cố Song Tử có nhỏ hơn nữa nhưng đánh hết cái này đến cái khác vẫn khiến Hoắc Thiên Yết đau âm ỉ, đôi mày anh tuấn khẽ nhíu lại. Không phải vì cơn đau trên người mà là vì cảm xúc của Cố Song Tử kích động như thế khiến Hoắc Thiên Yết cảm thấy hối hận. Anh sợ chính mình lại làm tổn thương cô lần nữa. Cố Song Tử cúi đầu liền có thể vùi vào bả vai Hoắc Thiên Yết, đôi môi anh đào của cô khẽ mở.

" Hoắc Thiên Yết, em không phải công cụ để anh phát tiết hay trút bỏ ham muốn tình dục."

Không phải Hoắc Thiên Yết yên lặng mà là anh thật không biết nên biện minh cho hành động của chính mình như thế nào. Việc duy nhất anh có thể làm chính là ôm Cố Song Tử càng lúc càng chặt, mong cô có thể trút ra hết những buồn bực trong lòng với mình rồi dần dần bình tĩnh trở lại. Cố Song Tử nói rất nhiều, cuối cùng cúi đầu cắn mạnh một cái lên vai anh.

Hoắc Thiên Yết không nhịn được mà khẽ kêu lên kinh ngạc, có thể thấy được sức lực mạnh mẽ mà Cố Song Tử đã dùng. Sức lực đó của cô như muốn cắn một miếng thịt ra từ trên vai Hoắc Thiên Yết vậy. Lát sau, Cố Song Tử nhả ra, Hoắc Thiên Yết rũ mắt nhìn vai mình. Một hàng dấu răng rõ nét trên vai anh thoáng rớm máu.

Mà sau khi cắn xong, Cố Song Tử không nhịn được mà mất kiểm soát bật khóc. Đôi mắt đỏ ngầu đã ầng ậc nước mắt từ lâu, nhưng bị cô nén lại đến bây giờ. Hoắc Thiên Yết vươn một tay muốn lau nước mắt cho cô. Nhưng Cố Song Tử lại nhân cơ hội xoay người, quấn chăn vùi đầu ngủ.

Hoắc Thiên Yết dựa sát về phía cô, vươn tay ôm eo cô, động tác khẽ khàng mà chậm chạp. Nhìn bóng lưng cô gầy gò và yếu ớt như thế, thậm chí Hoắc Thiên Yết còn cảm thấy một tay mình có thể nhấc cô dậy. Vừa rồi thiếu chút nữa anh đã cưỡng bức cô, đầu mày Hoắc Thiên Yết nhíu chặt, anh vùi mặt vào cổ Cố Song Tử, giọng nói trầm thấp mà mang theo vẻ áy náy,

" Anh xin lỗi, anh thật sự không cố ý đâu, anh cũng không hề coi em là công cụ để anh phát tiết hay trút bỏ ham muốn tình dục đâu"

Anh thật sự không có ý đó, bởi vì đối với Hoắc Thiên Yết, loại công cụ ấy quá nhiều rồi, anh căn bản không cần. Thứ anh cần chỉ có một mình Cố Song Tử mà thôi. Sau khi Hoắc Thiên Yết nói xong, Cố Song Tử quay lưng về phía anh không có bất cứ phản ứng gì.

Hoắc Thiên Yết bò dậy, vòng đến một bên khác của Cố Song Tử rồi nằm xuống. Song anh phát hiện Cố Song Tử đã ngủ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia vẫn còn vương mấy giọt nước mắt. Có lẽ vì hôm nay quá mệt, sau khi cãi nhau một trận với Hoắc Thiên Yết, Cố Song Tử xoay người qua liền ngủ thiếp đi.

Hơi thở của cô bình ổn mà đều đặn, trên chiếc giường đơn vẫn còn vương nước mắt. Nội tâm Hoắc Thiên Yết rất phức tạp, anh giơ tay khẽ lau nước mắt trên mặt Cố Song Tử, trong đôi mắt đen thẫm là sự thâm tình và áy náy vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro