Chap 168. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Thiên Bình này quả là bám người theo Cố Song Tử lệ đến tận nhà. Chỉ là ai biết được Hoắc Thiên Yết lại đứng đợi trước cửa nhà, Cố Song Tử cảm thấy giống như mình đang vụng trộm vậy, cũng không dám nhìn vào mắt anh, hận không thể tìm một kẽ hở để chui vào.

Mà ánh mắt Hoắc Thiên Yết chỉ quét qua Cố Song Tử, cuối cùng ghim lại trên khuôn mặt Hoắc Thiên Bình. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, bầu không khí lập tức tỏa ra mùi thuốc súng nồng nặc.

Hoắc Thiên Bình giơ tay đặt lên vai Cố Song Tử, dẫn cô bước từng bước cứng ngắc đến trước mặt Hoắc Thiên Yết. Giây phút bàn tay Hoắc Thiên Bình rơi lên vai Cố Song Tử, cậu ta cố ý nhướng mày, nhìn Hoắc Thiên Yết với vẻ khiêu khích.

Song khuôn mặt Hoắc Thiên Yết lại không để lộ ra vẻ tức tối như trong tưởng tượng của Hoắc Thiên Bình, khuôn mặt vô cùng tuấn tú ấy từ đầu chí cuối không có biểu cảm gì, nhưng lại không giống cố vờ như trấn định, toàn thân toát ra khí chất không bận tâm. Đôi mày nhướng lên của Hoắc Thiên Bình lập tức thu lại, lòng cậu ta rất thắc mắc về phản ứng của Hoắc Thiên Yết.

"Trùng hợp ghê."

Hoắc Thiên Bình đặt tay lên vai Cố Song Tử, hai người dừng lại trước mặt Hoắc Thiên Yết, khóe miệng cậu ta luôn thấp thoáng ý cười bất cần.

Cố Song Tử lập tức nghiêng người, vùng khỏi cánh tay Hoắc Thiên Bình, đôi mắt thoảng toát ra vẻ chán ghét. Cô muốn bảo Hoắc Thiên Bình mau rời đi, sau đó nhanh chóng giải thích với Hoắc Thiên Yết. Nhưng Hoắc Thiên Yết trông càng bình tĩnh thì càng khiến Cố Song Tử cảm thấy càng sợ.

"Tôi và Cố Song Tử cũng coi như bạn bè, hôm nay vừa khéo rảnh rỗi nên tôi đi đón cô ấy về, nhưng mà sao anh ở đấy?"

Hoắc Thiên Bình thấy Hoắc Thiên Yết yên lặng, tự cậu ta tiếp tục lúng túng nói. Đôi mày kiếm của Hoắc Thiên Yết cau chặt lại, mang theo chút châm chọc và uy nghiêm,

"Cậu có thời gian đến vậy, chi bằng lo nhiều hơn đến chuyện công ty đi, cho cậu nhiều tài nguyên như thế, cậu nhìn xem cậu đã làm được chuyện gì ở thành phố Z?"

Dáng vẻ hững hờ của Hoắc Thiên Bình cuối cùng cũng thu lại, thậm chí còn có chút hậm hực,

"Anh đừng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này!"

Cậu ta ghét nhất là giọng điệu này của người nhà họ Hoắc, kiểu như đều và tốt cho cậu, nhưng lại dùng loại giọng điệu cao xa vời vợi, giả vờ quan tâm. Đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Yết khẽ cong lên, trong mắt toát ra vẻ khinh thường

"Cậu đừng quên cậu họ Hoắc! Cho cậu danh phận cũng là vì cậu mang họ này, dù gì cậu cũng không thể vừa đón nhận những tài nguyên mà Hoắc gia cho, lại vừa căm ghét chúng tôi đúng không?"

Hoắc Thiên Bình bị Hoắc Thiên Yết nói mà nhất thời nghẹn họng, trong mắt lộ ra tia lửa giết người, cuối cùng vẫn thể hiện ra dáng vẻ không cam tâm. Cậu ta nghiêng đầu qua nói nhanh một câu với Cố Song Tử,

"Tôi đi trước đây, tạm biệt."

" Không tiễn "

Cố Song Tử gật đầu, trong lòng cô đã mong Hoắc Thiên Bình mau rời đi từ lâu rồi. Hoắc Thiên Bình vừa bước vào thang máy, Hoắc Thiên Yết đã lạnh mặt xoay người vào nhà. Cố Song Tử vội vào theo, thuận tay đóng cửa lại.,

Khát vọng sống mãnh liệt nói cho Cố Song Tử biết có nhất thiết phải lập tức giải thích với Hoắc Thiên Yết, bằng không có thể tối nay cô sẽ chết ở trên giường, không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa.

"Hoắc Thiên Yết, không phải như anh nghĩ đâu, hôm nay em tan làm thì anh ta đã qua đón em rồi, em không gọi anh ta mà là anh ta tự đến."

Cố Song Tử lúng túng giải thích, hơn nữa nói năng cũng không trôi chảy. Hoắc Thiên Yết sa sầm mặt, đôi mắt đen thẫm, căn bản không nhìn rõ trong đó đang chứa gì, càng không nghĩ ra được hiện giờ lòng anh đang nghĩ gì. Thấy Hoắc Thiên Yết không đáp lại, Cố Song Tử gấp gáp đến độ ngứa ngáy khó chịu,

"Cũng không phải là anh ta tới đón tôi thì tôi liền lên xe, mà là anh ta đã lấy đồ của tôi bỏ lên xe trước, tôi hết cách nên chỉ đành lên xe của anh ta, hơn nữa cũng không xảy ra gì cả, anh ta đưa tôi về một mạch thôi."

Hoắc Thiên Yết vẫn chẳng đoái hoài đến cô, anh còn về phòng lấy một vài bức ảnh ra, lạnh lùng ném lên bàn bên cạnh Cố Song Tử. Xấp ảnh vẽ ra một đường cong xinh đẹp giữa không trung, rơi rải rác trên bàn. Hơn nữa còn khiến Cố Song Tử hiểu ngay, bởi cô vừa nhìn đã thấy hình ảnh trong ảnh.

"Đây... Anh lấy từ đâu?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Song Tử trở nên gấp gáp, cũng hơi bất mãn. Một là đây là ảnh chụp chuyện rất lâu về trước, không biết sao lại nằm trong tay Hoắc Thiên Yết. Hai là Cố Song Tử nghi ngờ Hoắc Thiên Yết thuê người điều tra mình nên mới tìm được ra những bức ảnh thế này. Ba là cô đã bình tĩnh lại, cũng đã giải thích rằng cô không có ý gì với Hoắc Thiên Bình rồi mà không hiểu sao trong lòng còn thấy có lỗi với anh, còn phải để ý đến sắc mặt của anh!

"Anh chờ em cho anh một lời giải thích."

Giọng nói của Cố Song Tử lạnh tanh mà lại sắc nhọn, khiến người ta nghe mà thấy rất khó tả. Giọng điệu này đối với bản thân Hoắc Thiên Yết đã được coi như rất dịu dàng rồi. Hiện giờ anh đã nghẹn một bụng tức, nếu là người khác, anh đã sớm nổi trận lôi đình. Mà ngược lại Cố Song Tử chỉ bình tĩnh hỏi ngược lại

" Anh nghi ngờ em mập mờ với Hoắc Thiên Bình??"

Thật ra Hoắc Thiên Yết đang rất cố gắng kiểm soát lý trí của mình, anh biết hẳn Cố Song Tử sẽ không đến với Hoắc Thiên Bình. Nhưng những bức ảnh này lại chân thực đến thế, khiến anh không kiềm được mà nghĩ theo chiều hướng xấu. Cố Song Tử gạt những bức ảnh trên bàn đi, không muốn nhìn thêm cái nào.

" Nếu anh đã không tin tưởng em thì chúng ta không cần nói nhiều làm gì nữa."

Đối với Cố Song Tử mà nói giải thích là chuyện vô ích, có giải thích chưa chắc người nghe sẽ tin nên cô chẳng thà im lặng, mà hành động này lại hoàn toàn khiến Hoắc Thiên Yết nổi giận, mạch máu trên cổ anh nổi lên, ánh sáng trong đôi mắt đen thẫm vụt sáng. Anh tin tưởng cô nhưng vẫn muốn cô lên tiếng giải thích với anh. Anh lập tức cúi người hôn xuống đôi môi của Cố Song Tử.

Cố Song Tử vùng vẫy, hai tay đấm thùm thụp vào ngực Hoắc Thiên Yết, lắc đầu, muốn tránh khỏi chiếc hôn của anh. Hoắc Thiên Yết không để cô được như ý, ngược lại còn ôm cô chặt hơn, hai người gần như dán chặt, hơi thở nóng rực quyện vào nhau, mãi không tách rời.

Trong mắt Hoắc Thiên Yết dần nhuốm ngọn lửa dục vọng, chóp mũi anh vấn vít mùi hương trên người Cố Song Tử, tựa như đối diện với một món điểm tâm ngon miệng tinh tế Hoắc Thiên Yết hận không thể ăn Cố Song Tử luôn bằng một miếng. Nhân khoảng trống khi Hoắc Thiên Yết lấy hơi, Cố Song Tử quay phắt đầu qua, tức giận gào một câu:

" Anh buông em ra!"

Hai tay Hoắc Thiên Yết tựa như kìm sắt túm chặt cơ thể mảnh mai của Cố Song Tử, dường như anh chỉ cần hơi dùng sức thêm thì eo Cố Song Tử sẽ bị anh cắt lìa vậy. Đôi mắt lấp lánh ngàn sao của Hoắc Thiên Yết hơi nheo lại:

"Cố Song Tử, đời này em đừng hòng chạy thoát khỏi anh."

Nói xong câu ấy, không đợi Cố Song Tử mở miệng, Hoắc Thiên Yết lại cúi người cưỡng hôn cô. Bàn tay kia dần trở nên nóng hừng hực, cách lớp quần áo mà Cố Song Tử vẫn có thể bỏng đến độ khiến cô muốn chạy trốn. Đôi môi ấm nóng kia thô lỗ mà bá đạo, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng làm loạn, đợi cô buông vũ khí đầu hàng.

Nơi chóp mũi cô đều là mùi nước hoa trên người Hoắc Thiên Yết, cô chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương này từ một người khác. Từ trước tới nay, mùi hương đó rõ ràng là mùi cô muốn ngửi thấy nhất lúc gặp nguy hiểm. Mà bây giờ, nó lại khiến Cố Song Tử cảm thấy nghẹt thở.

Dù là trước đó cô đồng ý quay lại với anh nhưng những lúc anh đi cùng Phó Song Ngư, bọn họ quàng vai bá cổ bị báo chí chụp được cô đều không bắt anh giải thích, một mực tin tưởng vậy tại sao anh lại không thể làm thế với cô?

Điều này khiến Cố Song Tử bất giác tự hỏi mối quan hệ này của bọn họ có thể kéo dài mãi mãi sao?

Đôi mắt Hoắc Thiên Yết từ từ mở hé, trong khoảng cách gần như vậy, anh trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Song Tử đỏ bừng, không biết là vì tức giận hay vì khó thở. Mà trong đầu anh hiện giờ chỉ có mấy chữ: Mình muốn Cố Song Tử!

Muốn ngay bây giờ!

Sau đó đôi mắt ấy khép lại, đôi bàn tay ấy dùng sức bể bổng cô lên, đôi mắt Cố Song Tử chợt mở to. Cô bất giác hoảng loạn, hé miệng khẽ kêu một tiếng a. Tiếng kêu ngắn ngủi khiến Hoắc Thiên Yết lập tức tiến quân thần tốc, đầu lưỡi linh hoạt khuấy động khoang miệng cô điên cuồng mà lại cẩn thận. Mà với sức của Cố Song Tử căn bản không kháng cự được anh, nên đã để anh tấn công.

Bất đắc dĩ, cô phải đáp lại theo tiết tấu của Hoắc Thiên Yết, nếu còn tiếp tục kháng cự, cô sợ mình thở thôi cũng khó khăn. Mà Hoắc Thiên Yết đã trực tiếp bế Cố Song Tử lên, đi vào phòng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro