Chap 167. Bức ảnh trên núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự Phó gia,

Phó Song Ngư vừa cúp điện thoại gọi cho Hạ Xử Nữ, cũng không nghỉ ngơi mà ngồi phía trước màn hình máy tính. Cô ta sửa ảnh Hoắc Thiên Bình và Cố Song Tử đang gần gũi cho thật rõ, sau đó dùng một tài khoản mới gửi cho Hoắc Thiên Yết.

Bên kia, Hoắc Thiên Yết mới chuẩn bị tắt máy tan làm thì màn hình máy tính hiện lên một thông báo. Hoắc Thiên Yết nhẹ nhíu mày, không do dự quá lâu đã nhấn mở. Bên trong là mấy file hình đính kèm theo, Hoắc Thiên Yết nhấn mở.

Khi nhìn thấy bức ảnh đầu tiên, sắc mặt Hoắc Thiên Yết lập tức tối sầm, cả người toát ra sự nguy hiểm. Trên tấm ảnh là một con đường núi, vào buổi tối, ánh đèn đường không đủ chiếu sáng gương mặt hai người, nhưng chụp rất rõ. Trong đó người phụ nữ đang dựa lưng vào lan can, đối diện là một người đàn ông.

Khuôn mặt người đàn ông có bốn năm phần tương tự với Hoắc Thiên Yết, trong tấm ảnh chỉ lộ ra một bên mặt, mang theo chút vui vẻ. Còn người phụ nữ kia, gió thổi làm mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp, không nhìn rõ biểu cảm. Nhưng Hoắc Thiên Yết chỉ cần liếc mắt đã nhận ra cô gái kia, chính là Cố Song Tử. Hoắc Thiên Yết lập tức gọi điện cho Lý Nhân Mã:

"Tới đây."

"Hả? Thế nhưng tôi vừa tới tan sở mà, đã lái xe về nhà luôn rồi, có chuyện gì ngày mai hãy nói hoặc anh gửi mail cho tôi..."

"Bây giờ lập tức tới đây!"

Giọng Hoắc Thiên Yết đã lạnh đến tột cùng, dù qua điện thoại, Lý Nhân Mã cũng có thể cảm giác được một luồng khí lạnh từ sau lưng truyền tới. Anh ta lập tức quay đầu xe, chạy thẳng tới công ty.

"Có chuyện gì?"

Lý Nhân Mã vô cùng lo lắng xông vào văn phòng Hoắc Thiên Yết. Hoắc Thiên Yết đang khoanh tay để trước bàn, đôi mắt đen sẫm như chim ưng chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

Lý Nhân Mã thấy thế, liền đi thẳng đến cạnh chỗ anh, liếc mắt đã thấy ảnh chụp phía trên. Lý Nhân Mã âm thầm hít một hơi lạnh. Mấy tấm ảnh này vừa vặn chụp được một cái tên, không đợi Hoắc Thiên Yết mở miệng phân phó, Lý Nhân Mã đã híp mắt, ghi lại địa chỉ email:

"Tôi đã biết, tôi sẽ đi điều tra ngay bây giờ."

"Ngày mai khi đi làm, nếu anh còn chưa đưa kết quả cho tôi, anh cũng không cần tới làm nữa."

Hoắc Thiên Yết lạnh lùng nói, rồi đi thẳng ra khỏi văn phòng. Lý Nhân Mã đứng trước máy tính, đau khổ gãi đầu:

"Sớm không gửi, muộn không gửi."

Ở một bên khác, Cố Song Tử cũng đã đến giờ tan làm, trong tay cô cầm theo mấy túi quần áo lớn. Mấy cái kia đều là chiến lợi phẩm khi đi dạo phố cùng với Mục Ma Kết, đương nhiên cũng có cả đồ Mục Ma Kết bỏ quên nữa.

Cố Song Tử vất vả lắm mới đi đến được chỗ để xe, trên tay cầm đầy túi quần áo, khiến cô rất khó để lấy chìa khóa. Cô đành phải để quần áo bên cạnh cửa xe, sau đó lấy chìa khóa ra. Còn chưa lấy được chìa khóa xe, mấy túi quần áo lớn đã bị người khác cầm chạy đi.

"Này!"

Cố Song Tử hô lên một tiếng rồi lập tức đuổi theo người nọ. Người nọ ném mấy túi quần áo vào chỗ ngồi phía sau trên xe mình, sau đó mở cửa xe ra, quan sát Cố Song Tử:

"Nếu muốn lấy lại đồ thì lên xe."

Khóe miệng Hoắc Thiên Bình cong lên, đuôi lông mày hơi nhướng, tia sáng lấp lánh nơi đáy mắt. Cố Song Tử liếc mắt, còn tưởng có người giật đồ chứ, làm hai cô chạy một mạch tới đây:

"Hoắc Thiên Bình, anh rốt cuộc muốn làm gì?"

Hoắc Thiên Bình ngồi trên xe nhún vai, ngó đầu ra với vẻ lưu manh nói:

"Tôi nhớ em lắm nên muốn cùng em đi ăn tối."

"Trả đồ lại cho tôi!"

Cố Song Tử đứng cạnh xe, vốn dĩ không hề có ý nghĩ muốn lên xe. Cô cũng không muốn có quan hệ gì với Hoắc Thiên Bình, giọng nói mang theo chút không kiên nhẫn. Hoắc Thiên Bình nói, ánh mắt liếc qua chỗ ngồi sau xe:

"Để tôi đưa em về. Nếu em không lên xe, mấy bộ đồ kia tôi có thể cầm đi cho mấy cô gái khác rồi."

Cố Song Tử thật sự giận, mấy bộ đồ kia đa phần là đồ của Mục Ma Kết để lại, cô tất nhiên sẽ không cứ như vậy mà bỏ đi. Cố Song Tử mím chặt môi, ánh mắt xuyên qua Hoắc Thiên Bình nhìn mấy túi quần áo để ở ghế sau xe cậu ta. Do dự hồi lâu, cô mới không tình nguyện lên xe.

Khóe mắt Hoắc Thiên Bình khẽ nhếch, để lộ hàm răng trắng, dáng vẻ tươi cười kia trong lơ đãng lộ ra vẻ hấp dẫn. Xe đã chạy được nửa đường, đèn ven đường theo thứ tự chiếu sáng, cả thành phố Z chính thức bước vào ban đêm.

"Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"

Cố Song Tử khoanh tay, nhìn từ trên xuống dưới Hoắc Thiên Bình. Khóe miệng cậu ta khẽ nhếch lên, giống như đang rất vui vẻ, đối với câu hỏi của Cố Song Tử, cậu ta không trả lời.

"Hoắc Thiên Bình, đừng thử sức kiên nhẫn của tôi, nói mau."

Cố Song Tử chống tay lên ghế, muốn nhìn ra cái gì đó từ trong đôi mắt Hoắc Thiên Bình. Nhưng cậu ta không nói lời nào, để Cố Song Tử tùy ý đoán, dù sao cậu ta cũng rất vui, dáng vẻ thể hiện ra một loại cao thâm thần bí. Mà dáng vẻ này của cậu ta lại khiến cho Cố Song Tử cảm thấy lo lắng.

Cô thậm chí còn cảm nhận được mắt phải mình đang giật, giống như sắp sửa xảy ra việc gì đó không tốt. Cố Song Tử cảnh giác, nhìn thoáng qua đường đi, cô phát hiện ra đây không phải đường về nhà! Cố Song Tử nhíu mày, bắt đầu thấy bất an.

"Hoắc Thiên Bình! Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

" Bí mật."

Hoắc Thiên Bình thấy Cố Song Tử có hơi căng thẳng, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Cố Song Tử lạnh lùng nói, bởi vì dù cô không thân với cậu ta nhưng lại có cảm giác con người cậu ta rất nguy hiểm.

"Tôi không có tâm trạng đùa giỡn với anh, bây giờ anh lập tức đưa tôi về mau!"

Hoắc Thiên Bình nhún vai, trong mắt ánh lên ánh đèn đường lúc sáng lúc tối. Nếu cậu ta đoán không sai, hiện tại Hoắc Thiên Yết nhất định đã nhận được ảnh chụp và đang nổi trận lôi đình. Hoắc Thiên Bình rất vui vẻ, anh ta có thể biết cô quan trọng với Hoắc Thiên Yết như thế nào.

Không chờ Hoắc Thiên Bình mở miệng, điện thoại Cố Song Tử đã vang lên trước. Ánh mắt Hoắc Thiên Bình liếc sang điện thoại Cố Song Tử, đúng là do Hoắc Thiên Yết gọi tới.

Khóe miệng Hoắc Thiên Bình khẽ nhếch, trên mặt hiện lên ý cười đầy đắc ý. Cố Song Tử liếc qua Hoắc Thiên Bình, cầm điện thoại tính ấn xuống nút nghe. Nhưng Hoắc Thiên Bình đột nhiên giật lấy điện thoại cố, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó bỏ điện thoại vào túi áo mình. Cố Song Tử hít sâu một hơi, những lời này cô đã hỏi không dưới năm lần, đây đã là cực hạn của cô rồi.

"Hoắc Thiên Bình, anh rốt cuộc muốn làm gì!"

"Tôi đưa em về."

Hoắc Thiên Bình chuyển chủ đề, di chuyển tay lái quay đầu đi về hướng khác bên cạnh. Cố Song Tử giơ tay về phía Hoắc Thiên Bình, tại sao lại có người thiểu lịch sự như vậy chứ, ban đầu là lấy đồ, bây giờ lại lấy điện thoại.

"Trả điện thoại cho tôi."

"Đến nhà liền trả em."

Hoắc Thiên Bình thản nhiên nói, không hề liếc qua nhìn Cố Song Tử, cũng không thèm để ý đến lửa giận hừng hực trong mắt cô. Cố Song Tử liếc mắt, cởi bỏ dây an toàn trên người, trực tiếp giơ tay nắm áo Hoắc Thiên Bình, muốn kéo bên chỗ túi đựng điện thoại kia qua. Hoắc Thiên Bình vừa lái xe, vừa nhìn Cố Song Tử:

"Đừng làm loạn, tôi đang lái xe, em không sợ làm ảnh hưởng đến tôi sao."

Cố Song Tử lười để ý đến cậu ta, thấy làm thế nào cũng không thể kéo được bên túi lại, liền dứt khoát khom người chui xuống dưới cánh tay Hoắc Thiên Bình, nửa người đều nằm trên đầu gối Hoắc Thiên Bình.

"Này! Cố Song Tử! Cô đừng làm bậy!"

Hoắc Thiên Bình thấy Cố Song Tử khom người tới đây, lập tức nâng cánh tay. Mà Cố Song Tử chỉ một lòng muốn lấy lại di động mình, khuỷu tay thỉnh thoảng lại chọc lên đầu gối Hoắc Thiên Bình.

Hoắc Thiên Bình a một tiếng kêu lên, đạp mạnh chân ga, xe chạy thật nhanh về trước. Cơ thể Cố Song Tử bị nghiêng ngả đụng vào bụng Hoắc Thiên Bình, Cố Song Tử bị đau giơ tay ôm đầu:

"Nè! Anh có biết lái xe không thế!"

Mà Hoắc Thiên Bình bị Cố Song Tử đụng muốn phun ra một ngụm máu:

"Em đừng quậy nữa, ngồi xuống, em như thế sao tôi lái xe được!"

Hoắc Thiên Bình vừa nhìn thoáng qua đường xá, thấy trên đường không có bao nhiêu xe, tranh thủ nhìn thoáng qua sau lưng Cố Song Tử, để cô ngồi đàng hoàng. Cố Song Tử xoa đầu, vẫn giơ tay muốn nắm túi Hoắc Thiên Bình, quyết không lấy được thể không bỏ qua!

Hoắc Thiên Bình cắn răng bảo Cố Song Tử không nên như vậy, ngẩng đầu trong nháy mắt thấy một chiếc xe tải đang chạy ngang qua, Hoắc Thiên Bình phản xạ có điều kiện đạp phanh lại. Bánh xe bởi vì bị dừng đột ngột mà phát ra tiếng cọ xát chói tai, mang theo tiếng hoảng sợ kêu to của Hoắc Thiên Bình:

" A!"

Tài xế lái xe tải kia cũng chú ý tới xe của Hoắc Thiên Bình, đồng thời cũng đạp phanh. Chỉ thấy hai chiếc xe cách nhau với khoảng cách 0,5 mét, tài xế xe tải cùng với Hoắc Thiên Bình đều kinh hoảng một hồi.

Cố Song Tử suýt chút đã lăn đến trước xe, đầu cô bị đập mạnh vào tay lái, đau đến khiến cô nhíu mày, nên ngoan ngoãn ngồi đúng vị trí. Cô dùng vẻ mặt chưa tỉnh táo nhìn Hoắc Thiên Bình. Anh ta cũng sợ choáng váng, trên mặt có biểu cảm y hệt cô, chậm chạp không có phản ứng gì.

Mãi đến khi tài xế lái xe tải bước xuống, dùng sức đập cửa sổ xe cạnh Hoắc Thiên Bình, mới khiến Hoắc Thiên Bình trong trạng thái khiếp sợ dần tỉnh táo lại. Hoắc Thiên Bình ấn hạ cửa kính xe xuống, tài xế xe tải chống nạnh chỉ vào Hoắc Thiên Bình nói:

"Cậu mau xuống đây, tên nhóc kia!"

Hoắc Thiên Bình giơ tay vỗ đầu, làm đầu óc tỉnh táo lại, rồi mới mở cửa xe đi xuống. Lúc Hoắc Thiên Bìnhđứng trước mặt tài xế xe tải, tài xế xe tải có hơi hối hận khi kêu cậu ta xuống xe.

Bởi vì Hoắc Thiên Bình cao hơn tài xế xe vận tải một cái đầu, lúc đúng mặt đối mặt với nhau, vô hình tạo cảm giác áp lực cho ông ta. Tài xế xe tải vốn nghĩ muốn dạy dỗ Hoắc Thiên Bình một trận, nhưng lúc ngẩng đầu nhìn Hoắc Thiên Bình, lời muốn nói ra đều không nói được thành lời. May mà Hoắc Thiên Bình tính khí tốt, biết là do lỗi của mình, nên bước lên trước một bước xin lỗi tài xế xe tải:

"Chú à, thực xin lỗi chú, lúc lái xe tôi có hơi phân tâm nên suýt gây ra tai nạn. Chú có muốn đến bệnh viện khám hay không, tiền thuốc men cứ để tôi trả."

Nếu thật xảy ra tai nạn, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Tài xế xe tải lui về sau một bước, đánh giá Hoắc Thiên Bình từ trên xuống dưới, thấy cậu ta xin lỗi cũng thật lòng, liền nhíu mày thuận miệng nói vài câu:

"Cậu nhóc, lúc lái xe chính là lúc giao tiếp với tử thần, cậu không thể phân tâm đâu. Lần này may mà tôi phản ứng nhanh, nếu tôi không phản ứng kịp, hai người các ngươi hiện tại đã đi đến trước Diêm Vương báo danh rồi đấy."

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý."

Hoắc Thiên Bình luôn miệng nói xin lỗi, mồ hôi lạnh trên trán cũng chảy ra liên tục khiến cậu ta vội vã lau đi.

"Được rồi, tôi cũng không xảy ra chuyện gì, chỉ là muốn nhắc nhở cậu chú ý một chút."

Tài xế xe tải cao giọng nói, nói xong liền đi thẳng về xe mình.

"Thật sự xin lỗi."

Hoắc Thiên Bình hướng về phía bóng lưng ông xin lỗi thêm lần nữa. Thấy tài xế lái xe tải đã đi, Hoắc Thiên Bình mới lên xe, vừa lên xe liền trả di động cho Cố Song Tử, giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán:

"Cuộc gọi của Hoắc Thiên Yết đối với em quan trọng đến vậy sao?"

Cố Song Tử nhận điện thoại, nghe Hoắc Thiên Bình nói vậy liền ngẩn người:

"Liên quan gì đến anh, vốn dĩ anh không nên lấy điện thoại của tôi."

"Tính em thật bướng bỉnh, thật là làm cho người ta vừa giận vừa yêu."

Hoắc Thiên Bình thản nhiên cười nói, khởi động máy đưa Cố Song Tử về nhà. Mà Hoắc Thiên Yết đang chờ Hoắc Thiên Yết trong nhà, anh đứng ở cửa đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn về hướng của thang máy. Điện thoại cầm trong tay, sắc mặt trông rất đáng sợ.

Vậy mà dám cúp điện thoại anh, Cố Song Tử em thật là lá gan càng ngày càng lớn rồi!

Đã tan ca lâu như vậy, sao vẫn chưa về? Là theo Mục Bảo Bình đi ăn cơm? Hay là đi ăn cùng Hoắc Thiên Bình?

Hoắc Thiên Yết càng ngày càng tức giận, nắm di động thật chặt, cố gắng hết sức mới kìm chế không gọi lại cho Cố Song Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro