Chap 166. Không muốn lại mất cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mục Bảo Bình rời đi, Cố Song Tử làm việc thêm một hồi lâu mãi đến tận trưa thì nhận được cuộc gọi rủ đi ăn trưa từ Mục Ma Kết vừa mới về nước. Cố Song Tử cũng tiện tay cầm túi xách lên, rời khỏi phòng làm việc. Lúc xuống dưới lầu đã thấy Mục Ma Kết chờ ở cửa.

Hai cô gái, một người có mái tóc được uốn xoăn như tảo biển và khuôn mặt đẹp đẽ, một người tóc dài đến eo, là kiểu tóc đen thẳng điển hình, khuôn mặt tươi đẹp thường xuyên nở nụ cười, khiến vô số người qua đường phải ghé mắt nhìn. Quả là hai cô gái xinh đẹp tuyệt trần.

Chớp mắt, hai người đã đến nhà hàng thịt nướng. Bình thường hiếm khi thấy Mục Ma Kết ăn thịt nướng nên Cố Song Tử sợ Mục Ma Kết không thích ăn nên hỏi ngay ngoài cửa:

“Bình thường em thấy chị không hay ăn mấy món này, có phải là không thích hay không? Có muốn đổi chỗ khác không?”

Hai người chưa vào trong mà đã ngửi thấy mùi thịt nướng, hơn nữa còn mơ hồ kèm theo tiếng nướng thịt xèo xèo. Mục Ma Kết cười, kéo tay Cố Song Tử:

“Cũng lâu rồi chị không ăn. Bình thường là bận không có thời gian, thứ hai là lúc chị muốn ăn thì em lại bận nên không có bạn đi cùng. Một người mà đi ăn thịt nướng thì nhạt nhẽo lắm, hiện giờ vừa khéo có thời gian, em cũng không bận, ăn món này đúng là không còn gì tốt hơn nữa.”

Cố Song Tử nhìn ra Mục Ma Kết cực kỳ thích ăn thịt nướng, bởi vì cô nàng còn kéo cô vào trong, hơn nữa còn gọi món một cách thành thạo lưu loát, vừa thấy đã biết là người thường xuyên đi ăn thịt nướng. Cố Song Tử ngồi trên ghế, nhìn Mục Ma Kết lấy nguyên liệu ăn kèm, cô ta thường xuyên quay lại nháy mắt với cô. Trong thoáng chốc, người phục vụ đã mang thịt nướng tới, Mục Ma Kết tự mình gắp thịt ra. Cô nàng vừa thành thạo bỏ gia vị, vừa trò chuyện với Cố Song Tử:

“Chị thấy chắc là anh họ thích em nhiều lắm đấy? Em thật sự không cân nhắc một chút sao?"

Dù thời gian này Mục Ma Kết vẫn ở nước ngoài nhưng vẫn luôn giữ liên lạc với Cố Song Tử nên hầu hết đều biết rõ chuyện của Cố Song Tử. Tuy thật lòng Mục Ma Kết cảm thấy anh họ Mục Bảo Bình từ đầu đã không có cơ hội rồi nhưng dù gì cũng là họ hàng, theo lý cô cũng nên giúp anh mình một chút nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Mục Ma Kết mắt nhìn thịt nướng, miệng nói lại không được tự nhiên. Cố Song Tử cũng nhìn ra một ít manh mối, cô cười như không cười: 

" Chị nói em nên cân nhắc cái gì bây giờ? Khoan hãy nhắc đến em với Hoắc Thiên Yết đã tái hợp, trước đó chị còn không biết thái độ nhà họ Mục như thế nào à?"

Cố Song Tử gắp miếng thịt lên cắn một phát, hương vị của nó đúng là ngon hơn thịt cô nướng. Vừa thơm vừa ngon, khiến người ta mở rộng tầm mắt. Trong thoáng chốc, hai người đã bắt đầu ăn ngấu ăn nghiến. Ăn được một hồi, sau cùng họ cũng ăn chậm hơn một chút, Mục Ma Kết đưa mắt nhìn Cố Song Tử với vẻ lơ đãng, thoạt nhìn tâm trạng Cố Song Tử không tệ. Vì thế Mục Ma Kết thản nhiên mở miệng nói:

“Tin tức sáng nay, chị cũng có xem.”

" Ừ, thật không nghĩ tới lần này em về nước lại trở thành người nổi tiếng đấy, lên trang nhất thành phố Z còn nhiều hơn cả minh tinh."

Cố Song Tử sớm đã quen với những tin tức linh tinh trên trang nhất, cô có vẻ rất bình tĩnh. Mà Mục Ma Kết dù đã quen với sự bình tĩnh này của cô vẫn không tránh khỏi nhiều khi cảm thấy rất kỳ quái nhưng có lẽ chính điều này lại thu hút sự chú ý của cô muốn kết bạn với Cố Song Tử, ánh mắt Mục Ma Kết vẫn luôn nhìn chằm chằm Cố Song Tử:

“Vậy... thật sự là tên không tim đó đi mua hoa tặng em à?”

Cố Song Tử liếm khóe miệng, bụng cô no rồi, nhưng miệng cô vẫn không muốn ngừng ăn:

“Ừ, khó tin lắm phải không? Ngày hôm qua em theo Hoắc Thiên Yết đến tiệm hoa, trông anh ấy cứ như thằng ngốc ấy, cực kỳ không biết cái gì gọi là lãng mạn đâu”

Cố Song Tử quân tử thẳng thắn vô tư kể lại, nghĩ tới chuyện đêm qua lập tức nở nụ cười. Mục Ma Kết nhìn chằm chằm vào mặt đối phương, khuôn mặt đẹp đẽ kia thoạt nhìn như không nhiễm bụi trần, ngay cả nụ cười cũng khiến cõi lòng người ta ấm áp:

" Còn có chuyện này sao? Phải rồi, Phó Song Ngư trải qua một chuyện kia lần này lại mang bộ dáng không có gì đến công ty bàn chuyện hợp tác, không phải rất đáng nghi sao?"

" Phó Song Ngư..."

Nhắc tới Phó Song Ngư, ánh mắt Cố Song Tử tối sầm lại, lâu lắm rồi cô chưa có dịp cùng ngồi một chỗ nói chuyện với Mục Ma Kết như này. Thật ra, đối với Phó Song Ngư, cô vốn có rất nhiều ý nghĩ.

Ngày đó ở câu lạc bộ, chính Phó Song Ngư dẫn đường, nói rằng đi tìm Hoắc Thiên Yết, nhưng sau này khi cô hỏi anh, anh lại bảo hôm đó chẳng hề câu lạc bộ. Do đó cô mới bị người ta chuốc thuốc, điều đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là liệu Phó Song Ngư có phải là người hãm hại cô không. Cô có hoài nghi cô ta, nhưng sau này nghe nói cô ta xảy ra chuyện kia.

Vì thế, chắc hẳn Phó Song Ngư không phải là người hãm hại cô, nhưng nhất định cô ta biết gì đó; hoặc cô ta bị uy hiếp, bị buộc phải làm như vậy. Nhưng bây giờ cô ta lại tìm đến công ty muốn bàn chuyện hợp tác, điều này khiến Cố Song Tử cũng cảm thấy có gì đó không ổn, tuy cô không thích Phó Song Ngư nhưng cũng chẳng chán ghét cô ta. Phó Song Ngư gặp chuyện như vậy, ít nhiều vẫn khiến người ta có chút tiếc hận. Vì vậy thái độ của Cố Song Tử lúc gặp Phó Song Ngư đều là hòa hoãn.

Trong tiệm thịt nướng vẫn còn rất nhiều người, cách đó không xa có mấy bàn đầy khách. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện rất náo nhiệt. Bàn bên Cố Song Tử lại đối lập rõ ràng, thoạt nhìn cô và Mục Ma Kết yên tĩnh hơn một chút. Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Mà ở bên kia, Mục Bảo Bình thấy cuộc nói chuyện với Cố Song Tử không có kết quả, anh ta đứng ngồi không yên, nghĩ tới nghĩ lui rồi gọi điện cho Hoắc Thiên Yết.

“Hoắc Thiên Yết, rốt cuộc cậu muốn sao đây?”

Mục Bảo Bình dùng giọng điệu không mấy thân thiện, ở đầu dây bên kia, Hoắc Thiên Yết nhíu chặt mày:

“Cái gì mà muốn sao đây?”

“Là chuyện về tin tức trên tiêu đề báo ngày hôm nay. Cậu có thể để Cố Song Tử yên tĩnh chút được không? Cậu có biết cậu như vậy, sẽ khiến Cố Song Tử gặp rất nhiều phiền phức đấy!”

Mục Bảo Bình hướng về phía điện thoại nói rất nhanh, có thể thấy được anh ta tức giận cỡ nào, bởi vì ở trong lòng anh ta Hoắc Thiên Yết mới là người ép buộc Cố Song Tử. Anh ta từ sáng đã thấy tin tức này, đến giờ là gần tối rồi, lửa giận trong lòng đã bùng phát lâu rồi mà chưa thể dập tắt được.

“Tôi đã nói rõ với cậu rồi. Hơn nữa có làm phiền cô ấy hay không chính Cố Song Tử còn chưa nói cái gì, cậu lo cái gì chứ?”

Hoắc Thiên Yết thờ ơ nói, trong lòng cũng rất tò mò. Lần trước lúc Mục Ma Kết đã thấy được anh đang ở cùng với Cố Song Tử. Khi đó anh rõ ràng cảm giác được Mục Bảo Bình đã sớm chết tâm rồi, nhưng sao lúc này cậu ta lại muốn ở cùng với Cố Song Tử đây?

“Cậu...”

Trong khoảng thời gian ngắn Mục Bảo Bình không biết trả lời thế nào. Mà Hoắc Thiên Yết trực tiếp nói sang chủ đề khác, xem lửa giận của Mục Bảo Bình như không tồn tại.

“Mục Bảo Bình, nếu không còn gì thì tôi cúp máy đây.”

Mục Bảo Bình bị ăn quả đắng, giọng nói đầy vẻ không kiên nhẫn:

“Khoan đã!"

“ Chuyện cần nói tôi đều đã nói, tôi không muốn lặp lại lần hai đâu."

Hoắc Thiên Yết nói với vẻ tự nhiên, không hề cảm thấy có gì không ổn. Mục Bảo Bình ở đầu dây bên kia nghe được, không nhịn được cười ra tiếng:

“Vậy đi, tôi không quan tâm cậu đã dùng cách gì để ép Cố Song Tử quay lại với cậu, nên chúng ta cược một ván đi, tranh đấu công bằng một lần. Nếu tôi thua, tôi sẽ không quan tâm đến việc giữa cậu và cô ấy nữa. Nhưng nếu cậu thua, cậu không được dây dưa với Cố Song Tử nữa! Thế nào?”

Nếu là trước đây vài tháng, nghe xong đề nghị này, đối với Hoắc Thiên Yết mà nói, đây chính là một giao dịch không bị lỗ. Thế nhưng hiện tại đã khác, Hoắc Thiên Yết liền mở miệng thẳng thắn từ chối:

"Không cần, tôi sẽ không lấy Cố Song Tử ra làm tiền đặt cược.”

“Tại sao?”

Mục Bảo Bình thốt lên, anh ta không rõ tại sao Hoắc Thiên Yết lại từ chối. Dựa theo tính cách kiêu ngạo kia của Hoắc Thiên Yết mà nói, loại thách đấu này anh chắc chắn sẽ đáp ứng, vì anh cảm thấy bản thân nhất định sẽ thắng mới đúng. Nhưng sự thật là anh đã từ chối rồi! Hoắc Thiên Yết này có còn là Hoắc Thiên Yết lúc trước không đấy?

Cá cược lúc này đối với Hoắc Thiên Yết mà nói là điều không cần thiết bởi vì Hoắc Thiên Yết biết rất rõ trong lòng Cố Song Tử, mình đã chiếm được một vị trí, anh cũng biết rõ quan hệ của bọn họ hiện tại căn bản không cần phải đem ra thử thách cá cược làm gì. Thế nên anh nhất định sẽ không làm cái chuyện ngu xuẩn này, để mất đi Cố Song Tử thêm lần nữa.

“Tôi không muốn lại mất đi cô ấy.”

Mục Bảo Bình kinh ngạc đến thốt không nên lời, anh ta nghe được trong câu nói ấy, Hoắc Thiên Yết thích Cố Song Tử đến chừng nào.

“Được rồi. Tôi còn có việc, cúp trước đây.”

Mục Bảo Bình phiền muộn nhìn cuộc gọi chấm dứt trên điện thoại, anh ta thật sự không muốn thừa nhận rằng Hoắc Thiên Yết thật sự rất thích Cố Song Tử. Nhưng hiển nhiên, hiện thực lại không như anh ta mong muốn.

Nên Mục Bảo Bình rất phiền não, hiện tại anh ta lại càng thêm đứng ngồi không yên, chỉ cần nằm xuống nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên tin tức đầu đề hôm nay.

“Đi uống rượu thôi!”

Mục Bảo Bình tự nhủ, muốn mượn rượu giải sầu. Nhưng mới ra đến của công ty, anh ta lại cảm thấy uống rượu thật ra cũng không có tác dụng gì. Đúng lúc đàn anh Diệp Kim Ngưu gửi đến một tin nhắn, nói nghiên cứu y học lần trước đã có kết quả, kêu anh ta qua cùng nhau nghiên cứu.

Mục Bảo Bình khẽ nhếch khóe miệng, lái xe về hướng bệnh viện. Cũng may là tin nhắn của đàn anh đến kịp lúc, nhân lúc này anh ta nên tập trung nghiên cứu y học, nói không chừng có thể không nghĩ đến những chuyện phiền lòng này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro