Chap 165. Quyết định hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó, Phó Song Ngư vẫn ở trong biệt thự Phó gia. Cô ta đã nhìn thấy Cố Song Tử và Hoắc Thiên Yết cùng nhau đi dạo ở tiệm hoa trên trang nhất, ngay trên máy tính của mình. Trong tay Phó Song Ngư đang cầm một ly nước nóng hôi hổi, cô ta tỏ vẻ không cảm xúc và đọc xong bài viết ấy.

Sau khi đọc xong, trên mặt cô ta dần dần mới có một chút cảm xúc, khóe môi nhẽ động, cắn răng một cái. Cả cơ thể Phó Song Ngư không thể nào kìm nén cơn run, nước nóng trên tay cô ta bắn thẳng vào mu bàn tay.

“Á!”

Tiếng kêu to bỗng vang vọng trong biệt thự, dì Trần nghe thấy nên lập tức chạy lên trên lầu, vừa chạy vừa lớn tiếng hỏi:

“Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì ạ?”

Khi dì Trần lên đến nơi thì nhìn thấy luồng khói trắng bốc lên trước mặt Phó Song Ngư, dưới đất là ly nước bị ném vỡ, ngoài ra còn có nước nóng chảy đầy đất. Mu bàn tay cô ta thì đỏ bừng, còn cô ta đang xem trang nhất trên máy tính với vẻ uất hận.

“Ôi, sao tay lại bị bỏng thế này? Dì Trần bôi thuốc cho tiểu thư nhé, mau đi nào.”

Dì Trần vội vàng chạy tới, muốn xem thử vết thương trên tay Phó Song Ngư. Nhưng người còn chưa tới gần, Phó Song Ngư đã dang tay hất ipd trên bàn xuống đất. Một tiếng va chạm rất lớn vang lên, màn hình máy tính đen lại trong khoảnh khắc rơi xuống đất ấy. Dì Trần sợ tới mức run cả người, tiến tới không được, lùi lại không xong. Dì Trần đau lòng hỏi Phó Song Ngư:

“Tiểu thư, cô lại bị sao vậy? Mu bàn tay không đau sao? Ngoan nào, đi bôi thuốc với dì có được không?”

" Đi xuống đi."

Bàn tay phải của Phó Song Ngư giấu sau lưng đã đỏ như quả cà chua, cô ta từ từ quay đầu lại nhìn dì Trần, cất giọng bình tĩnh nhưng rõ ràng ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt cô ta đang nói rằng cút mau cho tôi. Lưng dì Trần đổ đầy mồ hôi lạnh, trong lòng dì vô cùng lo lắng cô ta có vấn đề về tâm lý.

Dì Trần cũng không dám nói thêm gì nữa thầm thở dài một hơi rời khỏi phòng Phó Song Ngư.  Nghe tiếng bước chân dì Trần đi xa, Phó Song Ngư mới gọi một cuộc điện thoại cho Hạ Xử Nữ.

" Lên kế hoạch sớm đi."

" Cái gì?"

Hạ Xử Nữ không rõ tại sao Phó Song Ngư phải làm vậy nên khó hiểu hỏi lại.

" Lập kế hoạch hãm hại Cố Song Tử sớm đi. Cô nghe không hiểu tiếng người à?"

Tâm trạng Phó Song Ngư cực kỳ kém, tất nhiên không thể dùng ngữ khí tốt để nói chuyện với Hạ Xử Nữ. Hạ Xử Nữ thấy thế, đành phải gật đầu đáp lại:

"Biết rồi.”

Còn Cố Song Tử thì đang ở văn phòng và đọc tờ giấy của Hoắc Thiên Yết, hoàn toàn không hay biết chuyện nguy hiểm sắp xảy ra. Nhìn nét chữ chi chít của anh, khóe miệng Cố Song Tử bất giác nở nụ cười, điều này khiến cô nhớ tới lần xảy ra một loạt chuyện - khi cô gặp Hoắc Thiên Yết ở khách sạn bên Ý. Đúng lúc cô đang nhớ lại thì cửa văn phòng bị người ta đẩy ra. Cố Song Tử ngước mắt lên nhìn, cô thấy Mục Bảo Bình mặc vest trắng toát, bước nhanh qua với khuôn mặt bình tĩnh.

“Sao thế?”

Cố Song Tử thấy Mục Bảo Bình không gõ cửa, lại còn tỏ vẻ thế này, cô tưởng hạng mục công ty xảy ra chuyện. Mục Bảo Bình vừa vào cửa đã nhìn thấy bình hoa trên bàn làm việc của Cố Song Tử được cắm đầy hoa hồng màu hồng phấn tươi thắm, trên cánh hoa còn đẫm vài giọt sương. Dễ nhận thấy rằng chiếc bình ấy được cô dốc lòng cắm, đặt tại một góc bàn trông vô cùng đẹp mắt.

Mục Bảo Bình bước tới, vươn tay giật lấy tờ giấy mà cô đang cầm, không thèm nhìn nội dung, chỉ nhìn thẳng vào nét bút. Là Hoắc Thiên Yết! Trước hành động thô lỗ của Mục Bảo Bình, đương nhiên Cố Song Tử rất bất mãn. Cô giơ tay giật lại tờ giấy trong tay anh ta, không vui nhíu mày:

"Mục Bảo Bình! Anh làm gì vậy hả?”

Yết hầu anh ta khẽ chuyển động lên xuống, trong lòng đã nguội lạnh. Tuy lần trước anh ta thấy Hoắc Thiên Yết chăm sóc Cố Song Tử trong phòng ngủ, đồng thời chính anh ta cũng từng nghĩ mình đã hết hy vọng với cô. Nhưng việc thích một người, làm sao có thể vì một ý nghĩ trong đầu mà biến mất chứ?

Buổi sáng vừa đến công ty, chưa tới văn phòng, Mục Bảo Bình đã nghe thấy nhân viên đang xì xào bàn tán điều gì đó. Trong lúc mơ hồ, anh ta nghe thấy tên Cố Song Tử.

Lặng lẽ đi tới sau lưng công nhân viên, anh ta mới nhìn thấy trang nhất hôm nay trên di động mà họ cầm. Nhân vật chính trên trang nhất chính là Cố Song Tử và Hoắc Thiên Yết, Mục Bảo Bình hung hăng giật lấy di động của nhân viên ngay tại chỗ rồi nhanh chóng xem nội dung. Sau đó, anh ta vội vã chạy tới văn phòng Cố Song Tử.

Kết quả lại nhìn thấy hoa mà Hoắc Thiên Yết tặng cô, hơn nữa cô còn cẩn thận để hoa lên bàn làm việc, tựa như đang vô tình nói với Mục Bảo Bình rằng:  Đúng vậy, không sai, những gì tin tức viết đều là sự thật.

Mục Bảo Bình sau một hồi lâu mới bình ổn lại những con sóng trong lòng mình, đôi môi mỏng của anh ta khẽ mở:

“Trang nhất hôm nay, em đã đọc chưa?”

" Đọc rồi."

Cố Song Tử cũng không né tránh ánh mắt hỏi dò của Mục Bảo Bình. Suy cho cùng chuyện bọn họ tái hợp sớm muộn cũng phải công khai. Trong chốc lát, Mục Bảo Bình cảm thấy cổ họng mình siết chặt. Anh ta thật sự không muốn hỏi tiếp, nhưng vẫn mở miệng, gằn từng tiếng một:

“Này... Tin tức nói rằng em và Hoắc Thiên Yết tái hợp, là thật chứ?”

" Ừ."

Cố Song Tử không muốn giải thích dài dòng, chỉ đơn giản thốt ra một chữ. Biểu cảm trên mặt Mục Bảo Bình vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng rõ ràng ánh mắt của anh sầm xuống. Còn định hỏi rõ nhưng lúc này, cửa văn phòng lại bị đẩy ra, chỉ thấy Tiểu An cười hihi:

“Đây là phương án mà Giám đốc bộ phận kế hoạch mang đến ạ.”

Ánh mắt Cố Song Tử liếc nhìn Tiểu An cô nháy mắt cảm kích Tiểu An rồi đi vài bước tới để nhận lấy tài liệu. Nếu không có tiểu An chắc chắn cô và Mục Bảo Bình không thể tiếp tục nói chuyện thêm câu nào.

“Đúng rồi Mục Bảo Bình, đây là phương án mà Phó Song Ngư mang lại. Ngày hôm qua em đã bảo Giám đốc bộ phận kế hoạch xem sơ qua trước, hẳn là phương án không có vấn đề, nếu có vấn đề thì Giám đốc bên ấy sẽ đánh dấu lại.”

Cố Song Tử giơ tài liệu trong tay lên, một mặt tỏ vẻ đang bàn công việc rồi đi tới chỗ Mục Bảo Bình, mặt khác lại đưa tài liệu cho anh. Mục Bảo Bình rũ mắt nhìn thoáng qua, bây giờ anh ta không có tâm trạng để xem phương án gì hết.

Anh ta đưa tay cầm lấy phương án rồi ném thẳng nó xuống ghế sô pha, ánh mắt vội vã nhìn Cố Song Tử:

“Về văn phòng rồi anh sẽ xem phương án ấy sau, em đừng nói lảng sang chuyện khác, hãy nhìn thẳng vào anh rồi trả lời đi. Hai người rốt cuộc là thế nào? Tại sao em lại tái hợp với Hoắc Thiên Yết, không phải cậu ta từng làm em tổn thương sao?"

"Mục Bảo Bình!”

Cố Song Tử hơi phiền, những lời nên nói, cô sớm đã nói rõ với anh ta rồi. Cô không hiểu nổi bây giờ Mục Bảo Bình đang dùng thân phận gì để tới chất vấn mình, cho dù mình và Hoắc Thiên Yết đã tái hợp thì sao chứ!? Đó cũng là chuyện giữa cô và Hoắc Thiên Yết, cần gì phải đi xin phép người khác cơ chứ?

Cố Song Tử vốn định nói thẳng như vậy, nhưng khi ngước mắt lên, trông thấy ánh mắt Mục Bảo Bình tràn đầy lửa nóng, cô bất chợt không đành lòng nên chẳng hề nói ra câu kế tiếp. Mục Bảo Bình đợi hồi lâu mà không thấy Cố Song Tử mở miệng, anh ta sốt ruột ghì bả vai cô xuống:

“Em không thể tái hợp với cậu ta! Chẳng lẽ em thực sự quên một năm trước Hoắc Thiên Yết đối xử với em như thế nào à?”

“Mục Bảo Bình, bây giờ là thời gian làm việc.”

Cố Song Tử nghiêng đầu, hai tay cố sức đẩy bàn tay Mục Bảo Bình đang ghi trên vai mình. Nhưng sức lực của anh ta quá lớn, ánh mắt thì vẫn cứ lóe lên:

“Lúc công ty nhà em không đứng vững nổi nữa, cậu ta vừa đồng ý liên hôn với em, vừa khoanh tay đứng nhìn nhà em như thế. Ngay cả lần cuối cùng cậu ta còn chưa ký đơn ly hôn đã đuổi em ra khỏi nhà. Tất cả chuyện đó đã khiến em trở nên lẻ loi, bị tổn thương và lạnh lòng như vậy, chẳng lẽ em quên hết rồi sao?!”

Mục Bảo Bình cũng không muốn làm kẻ tiểu nhân đi bóc trần vết sẹo của người khác như vậy. Nhưng anh ta thật sự không thể, không thể nhìn Cố Song Tử vọt tới và ôm chầm lấy Hoắc Thiên Yết được.

Xin lỗi Cố Song Tử! Xin lỗi Hoắc Thiên Yết! Tôi thật sự không thể, không thể nào trơ mắt nhìn hai người tái hợp mà bản thân tôi lại chẳng làm gì cả!

“Anh biết em thích Hoắc Thiên Yết, nhưng anh tin hai người vẫn chưa ở bên nhau. Anh muốn em cho anh một cơ hội, một cơ hội cạnh tranh công bằng với Hoắc Thiên Yết.”

Mục Bảo Bình biết lời nói hiện giờ của mình rất hoang đường, nhưng anh ta cần phải thử một lần. Anh ta không thể từ bỏ Cố Song Tử như thế được, cho dù điều đó khiến anh ta hèn mọn đến mức này.

Cố Song Tử chớp mắt, cả người như khúc gỗ, cô thật sự cảm thấy rất phiền, không biết nên trả lời Mục Bảo Bình thế nào.

Tại sao người này lại cố chấp như vậy, lần một lần hai mình đều nói rõ ràng, tại sao anh vẫn không đồng ý buông tay? Nhất quyết phải để cô nói ra lời tuyệt tình thì mới chịu nghe sao?

" Mục Bảo Bình, đây là giờ làm việc. Phương án ở đây, nếu anh không xem thì có thể mang về văn phòng xem."

Cố Song Tử dứt khoát mở miệng, sau đó xoay người cầm lấy phương án đưa đến trước mặt anh ta. Mục Bảo Bình thấy ánh mắt Cố Song Tử lạnh đi thật sự không muốn nói gì đến chuyện kia thì đành thỏa hiệp, anh ta bước nhanh tới, cầm lấy phương án trong tay Cố Song Tử, đọc nhanh như một cơn gió. Mới đọc mấy cái đã xong, Mục Bảo Bình rũ mắt nhìn thoáng qua Cố Song Tử, do dự một lát rồi mở miệng nói một cách kỳ lạ:

“Thôi, nếu em cảm thấy có thể hợp tác thì hợp tác đi.”

“Được, nếu không có chuyện gì khác, em sẽ đi tìm Phó Song Ngư bàn chuyện phương án ”

Cố Song Tử lúc này mới buông lỏng tâm tình vừa nói ôn tồn, vừa nhìn lướt qua để xem biểu cảm của Mục Bảo Bình. Anh ta ngồi xuống ghế đối diện cô, xem như thỏa hiệp. Song, Cố Song Tử thấy anh không chịu đi thì thu lại tài liệu rồi kéo tay Mục Bảo Bình và đi ra ngoài

“Được rồi được rồi, anh đi làm công việc của anh đi.”

Mục Bảo Bình thử dừng bước lại, nhưng Cố Song Tử dùng sức lôi kéo, sức lực quá lớn khiến Mục Bảo Bình không dừng nổi, đành phải thỏa hiệp thêm lần nữa, Mục Bảo Bình ra khỏi cửa văn phòng vội vàng nói:

" Em nhất định phải cân nhắc kỹ đấy nhé, anh chờ em trả lời.”

Không nghĩ đến Mục Bảo Bình lại là người cố chấp như vậy. Ấn đường Cố Song Tử bỗng nhíu chặt, trên mặt tràn ngập hai chữ khó xử, không đợi Mục Bảo Bình mở miệng lần nữa, cô đóng “sầm” cửa lại, ngăn anh ta ở bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro