Chap 164. Mỗi ngày một bó hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày kế tiếp, ánh nắng mặt trời chiếu rọi. La Nhi đã sớm rời khỏi giường, hái xong hoa cỏ vừa mới nở hôm nay, sau đó thuận tay mở máy tính lên. Vừa mở ra đã nhìn thấy đơn đặt hàng từ tập đoàn Hoắc thị gửi tới, cô ấy nhìn thấy đủ loại hoa cỏ chi chít, nên nhìn thẳng xuống dưới mục số tiền để xem.

Trên gương mặt luôn mang theo nụ cười mỉm của cô ấy đang dần trở nên đỏ bừng, cô ấy chậm rãi mở mắt. Cô ấy thật không dám tin đây lại là sự thật lập tức đem chuyện kể cho bạn trai Dư Khang. Sau đó hai người thậm chí còn gọi điện cho Hoắc thị để xác minh lại thông tin.

Sau khi gọi điện xong, trên gương mặt cả hai mới dần nở nụ cười tùy ý, La Nhi còn rưng rưng nước mắt nhìn bạn trai. Mà Dư Khang vẫn còn chưa kịp phục hồi tinh thần, anh ta chỉ nghe được tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực của mình, trái tim như muốn theo cổ họng anh ta nhảy ra khỏi lồng ngực.

La Nhi thoáng cái liền nghĩ đến Hoắc Thiên Yết mới đến đây ngày hôm qua, cô ấy vội lên mạng tra tin tức về tập đoàn Hoắc thị, thoáng cái đã xuất hiện đủ loại tin tức về Hoắc Thiên Yết. Cô ấy cũng không mở tin tức ra xem, chỉ cần biết người đàn ông trên tấm ảnh này chính là người đàn ông ngày hôm qua.

Mà trong số tin tức bọn họ xem lướt qua, lại có một tin tức đầu đề ở thành phố Z hôm nay. Những chữ to in đậm trên báo chính là việc Hoắc Thiên Yết cùng vợ trước tái hợp và dắt tay nhau đi mua hoa.

Nội dung bên trong chính là bức ảnh của cô con gái nhà Phó gia, phía trước viết về những điểm xuất sắc của Phó Song Ngư, đương nhiên là không nhắc đến chuyện kia sau khi Phó Cương Sơn cho người tẩy trắng, sau đó lại là tư liệu về Cố Song Tử. Một bên là Phó Song Ngư như hoa như ngọc của Phó thị, một bên là vợ trước có gia đình phá sản, còn là trẻ mồ côi được nhặt về. Những dòng chữ viết về Cố Song Tử cũng không mấy thân thiện. Cố Song Tử đang ngồi trong văn phòng, đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào đầu đề.

Ngoại trừ những gì bài báo này đã viết ra, Cố Song Tử biết rằng Hoắc Thiên Yết vì cô mà đã làm rất nhiều điều khác nữa. Đằng sau bài báo còn ghi đến việc Hoắc Thiên Yết ép Phó thị giải trừ quan hệ thông gia, nói cách khác anh tự ý đưa ra chủ kiến này, chưa từng bàn qua chuyện này với Hoắc gia. Bởi vì bản thân anh là người trong cuộc, nên anh có quyền làm như thế. Nhưng hậu quả làm ra chuyện này chính là chọc giận tất cả mọi người của đại gia tộc Hoắc gia.

Quan trọng nhất là, khi Cố Song Tử nhìn thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên của cô là cảm động. Ánh mắt của cô mơ hồ, trong lòng đầy phức tạp, suy cho cùng vì cô mà đối đầu với tất cả mọi người của đại gia tộc Hoắc gia là không đáng, cô cầm điện thoại gọi cho Hoắc Thiên Yết. Điện thoại vừa được kết nối, đầu dây bên kia đã truyền tới giọng nói cô đơn của Hoắc Thiên Yết, nhưng cũng mang theo chút dịu dàng:

“Vừa mới tạm biệt đã nhớ anh rồi sao?”

Cố Song Tử liếc mắt, nghĩ rằng Hoắc Thiên Yết nhất định vẫn chưa xem tin tức, Cố Song Tử lại đảo mắt, cô không biết kể tiếp mình phải hỏi điều gì nên do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng:

“ Dù gì Phó Song Ngư xảy ra chuyện kia chắc chắn phía nhà họ Hoắc cũng sẽ xem xét lại chuyện liên hôn. Có thể từ từ giải quyết mà, đằng này anh lại dứt khoát như vậy...Vì em mà anh đối đầu với cả gia tộc...”

“Song Tử, anh vốn nợ em những điều đó, em không cần phải cảm thấy áp lực. Anh vốn không hề thích Phó Song Ngư, hủy bỏ liên hôn là chuyện sớm muộn. Hơn nữa, anh không muốn em lại chịu thiệt, cho nên giải quyết mấy chuyện phiền toái đó sớm một chút cũng tốt.”

Hoắc Thiên Yết thản nhiên nói, cặp mắt đen nhánh của anh không hề có một gợn sóng. Nhưng cho dù Hoắc Thiên Yết không thích Phó Song Ngư, nếu không vì Cố Song Tử, anh tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện này, chọc vào tâm nguyện Hoắc gia một cách cực đoan như vậy. Cố Song Tử vẫn cảm thấy vô cùng áy náy, cô mở miệng muốn nói:

“Thiên Yết...”

" Trợ lý Cố, có người tìm cô ạ.”

Tiểu An đẩy cửa ra, ngó nửa người vào để nhắc. Bị Tiểu An đột ngột cắt ngang như vậy, Cố Song Tử bỗng dưng không biết nên nói cái gì mới phải, cô ngẩn ngơ nhìn của văn phòng. Còn Hoắc Thiên Yết thì thấy cô mãi chẳng nói gì, anh lắc đầu dở khóc dở cười rồi cúp điện thoại.

Một người trẻ tuổi, chân đi khập khiễng từ từ bước tới, trong tay ôm một bó hoa hồng màu hồng phấn giống như ngày hôm qua, nhưng hôm nay không phối chúng với hoa sao mà lại phối với loài hoa khác. Thoạt nhìn bó hoa ấy rất đẹp, khiến ánh mắt Hoắc Thiên Yết sáng lấp lánh.

Anh chàng kia đi đến trước mặt cô, khẽ nheo mắt. Anh ta nhận ra Hoắc Thiên Yết vì từng thấy hình cô trong mấy vụ scandal với Hoắc Thiên Yết hồi trước. Cố Song Tử thấy anh ta đưa hoa tới, chân cẳng bất tiện, cô lập tức bước lên phía trước, đón lấy bó hoa.

Khuôn mặt Dư Khang nở nụ cười tươi thân thiện, ánh nắng ban mai chiếu xuống gương mặt, trông anh ta có vẻ rất tươi tắn. Anh ta giống như chàng trai mới tốt nghiệp đại học không lâu, tuổi vẫn còn trẻ, đầy sức sống và sự cuốn hút, chẳng hề giống người đi đứng bất tiện một chút nào.

“Xin chào cô Cô, tôi là bạn trai của chủ tiệm hoa Hoa Ngữ - Dư Khang.”

Nói xong, anh ta rũ mắt xuống nhìn hoa hồng trong tay Cố Song Tử, đường cong nơi khóe miệng càng nở rộ:

“Đây là hoa hồng mà Hoắc tiên sinh tặng cô, bên trên còn có tờ giấy do anh ấy viết, cô hãy xem một chút.”

Trong lòng Cố Song Tử bỗng run lên, cô nhìn hoa hồng trong tay mà trở nên vui sướng hơn hẳn.

“Được, cảm ơn anh.”

Cố Song Tử cũng không nóng lòng đọc tờ giấy do Hoắc Thiên Yết viết, trái lại cô tò mò nhìn chân Dư Khang:

“Thật ngại quá, tôi không có ý gì khác, chỉ là tôi rất ngạc nhiên, thoạt nhìn chân anh không tiện cho lắm, tại sao lại phiên anh tới đưa hoa như vậy?

“Tiệm hoa chúng tôi có tuyển người giao hoa, chẳng qua khách hàng này đối với tôi rất đặc biệt. Vì thế bạn gái dặn tôi tự mình giao tới, đồng thời tự mình nói cảm ơn cô và Hoắc tiên sinh.”

Nụ cười trên mặt Dư Khang vô cùng chân thành tha thiết, anh ta thật sự rất biết ơn Hoắc Thiên Yết. Đương nhiên cũng nhờ Cố Song Tử yêu thích tiệm hoa của anh ta nên mới khiến Hoắc Thiên Yết hào phóng giúp đỡ như thế.

Nếu không nhờ Hoắc Thiên Yết hỗ trợ thì mỗi ngày nhìn thấy La Nhi vất vả như vậy, Dư Khang lại thường xuyên nghĩ đến việc có nên lén rời khỏi cô ấy hay không, có lẽ cuộc đời cô ấy sẽ sống tốt hơn một chút. Giờ đây, hai người họ đã có Hoắc thị là khách hàng lớn, đương nhiên không phải lo tiền thuốc men nữa. Chỉ cần chân của Dư Khang hồi phục trở lại, nhất định anh ta sẽ báo đáp La Nhi thật tốt.

“Nói cảm ơn ư? Không cần phải khách sáo đến vậy chứ?”

Cố Song Tử cười thân thiện với Dư Khang, nhưng lông mày cô vẫn khẽ nhíu lại. Mình chỉ đến tiệm mua hoa thôi mà anh ta đến mức nhiệt tình thế sao? Dư Khang kể lại từng việc một với cô, thậm chí cuối cùng còn nắm lấy tay Cố Song Tử, liên tục nói lời cảm ơn:

“Thật sự, thật sự, thật sự cảm ơn cô và Hoắc tiên sinh, hai người đúng là quý nhân của tôi và A Nhi.”

Nhờ đó Cố Song Tử mới hiểu, cô tưởng đâu Hoắc Thiên Yết là quỷ hẹp hòi, vậy mà cũng có lúc anh lại hào hiệp đến thế.

“Đừng khách sáo, bởi vì tôi rất thích hoa mà bạn gái anh phối, vậy nên cũng không tính là chúng tôi giúp hai người, chỉ là nhu cầu mà thôi.”

Cố Song Tử rút tay mình lại, mặt cô ửng hồng.

“Tóm lại, tôi thật sự rất cảm ơn hai người. Chúc hai người hạnh phúc, nắm tay nhau đến bạc đầu.”

Nét ửng hồng trên mặt Cố Song Tử càng đậm hơn, cô ngượng ngùng quay đầu đi, không dám nhìn vào mắt Dư Khang nữa:

“Ừm, tôi cũng chúc phúc cho anh và cô La. Mấy năm qua cô La không rời bỏ anh, quả thực vô cùng cảm động, hy vọng vết thương trên chân anh mau lành, sau này đối xử tốt với cô ấy.”

“Điều đó là chắc chắn rồi.”

Dư Khang cất lời thề son sắt, trong mắt lóe lên tia sáng kiên quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro